Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 40.1

Chương 40

Làm sao mới buông tha tôi?

Cô cái gọi là lý do, bất quá là không yên lòng Lục Ngạn Diễm thôi.

Cô âm thầm cười nhạo chính mình không biết cố gắng.

Cô vừa nghĩ, vừa cúi người cởi giày, đi dép vào.

Vết thương trên người còn đau khiến cô không đi nhanh được.

Kéo nhẹ tay áo, trên tay vết bầm lớn lộ ra… ngay lập tức cảnh tượng trong toilet khách sạn lại hiện ra như khúc phim chiếu trong đầu cô. Mày liễu không tự chủ cau chặt lại, sống tới 30 tuổi, cô chưa từng bị nhục nhã đến như vậy.

Lục Ngạn Diễm ơi Lục Ngạn Diễm, sao anh có thể khốn khiếp đến vậy?

Cô lê từng bước lên cầu thang, khi đi ngang qua phòng Lục Ngạn Diễm, cô không kìm được mà dừng bước. Tuy rằng cô biết khả năng hắn ở nhà là không cao, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhìn vào phòng. 

Ngoài dự đoán, cửa phòng ngủ hắn lại khép hờ.

Cô trong lòng vừa động, chẳng lẽ, hắn đã… đã trở lại?

Trong lòng cô không ngừng tự nhắc nhở bản thân, không nên quay đầu lại mà nên về phòng mình đi ngủ. Nhưng sau cùng, cô vẫn không chiến thắng được bản thân mình, cô chính là không có tiền đồ như vậy, làm sao bây giờ?!

Cô đẩy cửa phòng, lặng lẽ thăm dò lướt ánh mắt qua giường hắn. Quả nhiên, Lục Ngạn Diễm đang nằm đó, quần áo và giày đều chưa thay.

Hắn nằm quay lưng về phía cô nên Lục Dung Nhan không đoán được hắn thức hay ngủ, càng không thể biết được vết thương đã xử lý chưa. Mà đây, chính là điều mà cô quan tâm nhất.

Do dự một lát, cô vội bước vào. Sợ kinh động đến hắn nên cô đi rất nhẹ.

Bước chân chậm đưa cô tới mép giường, tiếng hít thở đều đều của hắn truyền tới.

Hẳn là đã ngủ rồi.

Nhận ra điều này khiến cô thở ra nhẹ nhõm. Lúc này, cô thật sự không biết phải đối mặt với nhắn như thế nào.

Cô chậm rãi đi tới mép giường, nhìn hắn. Đôi mắt hắn đang khép, hắn an tĩnh nằm nơi đó. Vết bầm trên mặt đập vào mắt cô, vết thương này nếu không xử lý thì ngày mai sẽ sưng vù lên.

Trong lòng cô bắt đầu âm thầm trách cứ Giang Trình Minh đã ra tay quá nặng.

Ngay sau đó cô lại cười khổ, sao lúc trước cô không biết mình có cái tật không phân biệt đúng sai như vậy?!

Ánh  mắt cô lại rơi xuống tay hắn…trên mu bàn tay vết thương loang lổ máu còn chưa khô. Cũng may hắn đã xử hết mớ kính vụn, chỉ là, nhìn vết thương kia Lục Dung Nhan thật sự không dám tưởng tượng tới hắn đã xử lý đám kính vụn thế nào.

Cô nhanh chóng quay trở lại phòng mình, lấy thuốc khử trùng cùng băng gạc ra, lấy túi chườm lạnh trong tủ lạnh ra, quay lại phòng hắn.

Ngồi trên mép giường, cô đổ Povidine ra bông y tế, cẩn thận lau miệng vết thương cho hắn. Tuy động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi đánh thức hắn.

Lục Ngạn Diễm mơ hồ mở mắt, hắn vẫn mờ mịt chưa tỉnh, ánh mắt còn tơ máu đỏ ngầu.

Khi bừng tỉnh, nhìn thấy Lục Dung Nhan, hắn lạnh mặt giựt tay lại.

 “Đi ra ngoài!”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3