Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 41.1
Chương 41
Ở lại lo cho anh
“Tôi không buông tha cô bao giờ?”
Lục Ngạn Diễm buồn cười nhìn cô, vẻ mặt trào phúng. “Vẫn câu nói kia, để Tiêu Tiêu lại, còn cô muốn đi hướng Đông tôi tuyệt đối không kéo cô sang hướng Tây!”
Lời nói đã quyết tuyệt như vậy, cô rốt cuộc còn mong mỏi gì nữa?
Xem đi! Lục Dung Nhan cô theo Lục Ngạn Diễm hắn ngần ấy năm, kết quả là, chỉ có con hắn là quan trọng thôi!
Cô biết mà! Từ sáng sớm cô đã biết, nhưng lúc này nghe hắn nói vậy trong lòng cô lại đau như cắt!
Lục Dung Nhan, sao mày còn chưa chết tâm đi chứ!!!
Lục Dung Nhan ném bông trong tay xuống, nhẹ nhàng đúng lên, “Lục Ngạn Diễm, tôi sẽ rời đi, và tôi sẽ mang con tôi đi theo!”
Nói tới đây, cô lại ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nước buồn bã nhìn hắn. “Tôi đời này hối hận nhất là… vì con mà kết hôn với anh!”
Nói xong, quay người bước ra ngoài.
Bước chân vừa động, dưới thân truyền đến một cơn đau nhói, lại có máu tươi theo đùi cô chảy xuống dưới.
Cô vốn đúng là hâm mà, mình còn đang bị thương không tự lo còn đi lo cho hắn!
Lục Dung Nhan, mày đã bị thương nặng vậy, còn tự mình tìm đau như vậy!!!
Cô thầm khinh bỉ mình trong lòng.
“Đứng lại!!”
Người đàn ông phía sau gọi cô. Bước chân cô khựng lại giây lát, nhưng cô cũng không dừng lại, không để ý tới hắn mà tiếp tục đi ra ngoài.
“Đáng chết! tôi nói cô đứng lại, không nghe à?!”
Lục Ngạn Diễm tựa hồ đã xốc chăn xuống giường.
Lục Dung Nhan theo bản năng bước nhanh hơn.
Không biết gã cầm thú này lại bắt mình làm gì.
Lúc cô sắp ra khỏi phòng, đôi cánh tay rắn chắc bỗng vươn ra ôm chặt lấy cô, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình được Lục Ngạn Diễm bế bổng lên đi về phía giường hắn.
Lục Dung Nhan khiếp sợ, “Anh đang làm cái gì?”
Lục Ngạn Diễm đem cô đặt ở trên giường mình.
Lục Dung Nhan giãy giụa một chút, “Trên người tôi đang chảy máu.”
“Trên người tôi cũng đang chảy máu. Đừng nhúc nhích! Nằm xuống!”
Lục Ngạn Diễm trên mặt có chút lặng xuống.
“An rốt cuộc muốn làm cái gì?” Lục Dung Nhan tâm hoảng ý loạn nhìn hắn.
Lục Ngạn Diễm đưa tay xốc váy cô liên, động tác bất làm cô khiếp sợ. Ban tối vừa bị hắn tấn công tàn bạo, giờ mà làm nữa cô e rằng mình chắc chết trên giường mất. Cô sợ tới mức cả người phát run, “Lục Ngạn Diễm, anh đừng nổi điên!! Chẳng lẽ vừa mới trừng phạt, còn chưa đủ sao?!!”
Nghĩ đến sự tình vừa nãy bỉ khuất nhục (ủy khuất nhục nhã), hơn nữa trên người đau đớn, cùng với sợ hãi đối với hắn, đôi mắt kinh hoảng tức khắc chứa đầy nước mắt.
Lục Ngạn Diễm trong lòng vừa động, nhìn vết máu loãng trên đùi cô, hắn khẽ nuốt khan, giọng trầm xuống, “Đau không?”
“… Đau!”
Tôi ra nông nỗi này, anh nói có đau hay không?
Lục Dung Nhan muốn đáp hắn như vậy, nhưng trước mắt, cô chính là thịt trên thớt, cô không dám!
Lục Ngạn Diễm đưa tay bắt lấy mắt cá chân cô đang đạp qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn vao đôi mắt ngấn lệ của cô. “Nếu em ngoan ngoãn không chọc tới tôi, thì cũng đâu phải chịu khổ như vậy.Nằm yên, đừng nhúc nhích!! Nếu dám lộn xộn một phân, thử xem xem!!”
Lục Ngạn Diễm từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo cô.
Câu thử xem xem kia, làm Lục Dung Nhan kinh hồn táng đảm.
Vì tránh cho bả thân bị hắn trừng phạt, cô nằm ở trên giường, thật đúng là không dám lại lộn xộn.
Không trong chốc lát, Lục Ngạn Diễm lục ra từ trong hòm thuốc liền từ hòm thuốc một chai “Chắc bôi cái này được!”
Lục Dung Nhan duỗi tay tính lấy, lại bị Lục Ngạn Diễm né qua, “Chân, banh ra.”
“…”
Lục Dung Nhan trên mặt tức khắc đỏ hồng.
Cho dù bọn họ từng nhiều lần quan hệ, nhưng có trời biết, bọn họ thật chưa từng đối mặt cái kiểu này.
Lục Dung Nhan đương nhiên không!
“Không cần, anh đưa thuốc đây tôi tự bôi được!”
“Vừa nãy em bôi thuốc cho tôi, cho nên theo lý tôi phải bôi lại!”
“Không cần!”
“Tự mình banh ra, bằng không tôi động thủ thì có thể làm em đau đó!”
“Lục Ngạn Diễm!!!”
“Ở đâu!”
“Anh có thể đừng vô sỉ như vậy không?”
Lục Ngạn Diễm cúi người về phía trước “Bác sỹ Lục, cô chắc quên mất, cô hiện tại vẫn là vợ của tôi!! Bất quá, tôi chỉ tốt bụng bôi thuốc cho cô thôi, làm sao đã thành ra vô sỉ?”
“Anh…”
“Nhanh lên!!!”
“Tôi không cần!!!”
“Vậy tôi đây đành phải tự mình động thủ.”
Cuối cùng, thật đúng là Lục Ngạn Diễm tự mình động tay.
Cũng còn may, không làm đau cô.
Lục Ngạn Diễm nhìn thấy vết thương dưới thân cô, tròng mắt co chặt, một lúc sau mới ngước lên nhìn mặt cô đã đỏ bùng, ấp úng nói với cô
“Thực xin lỗi!!!”
--------
Đoạn này mình thấy bạn LND rất lúng túng, nên lúc nào bạn giận thì mình dịch bạn gọi LDN là CÔ, lúc nào bạn áy náy thì mình dịch là EM nhá.
Nước ngoài cứ wo, ni, ta... tiếng Việt mình xưng hô thật là bắt mệt mà =)