Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 47-1

Chương 47-1

Trong lòng có nhau

 

“Thực xin lỗi, Ngạn Sanh ca, điều kiện này, tôi không thể đáp ứng anh! Ngạn diễm ca đã đáp ứng vì tôi ly hôn! Cho nên, cho dù là anh, cũng ngăn cản không được chúng ta ở bên nhau! Cho dù hiện tại anh không đồng ý cùng tôi ly hôn, tôi cùng Ngạn Diễm trong lén lút cũng có thể ở bên nhau, tôi có biện pháp sẽ làm anh ấy khuất phục với tôi.”

Khúc Ngọc Khê tự tin cười, không hề cảm thấy chính mình câu - dẫn đàn ông đã có có vợ là việc đáng xấu hổ.

Ngoài phòng bệnh, Lục Dung Nhan nghe không nổi nữa, theo như lời của Khúc Ngọc Khê, chỉ cần ả nguyện ý, trong lén lút ả

có đủ loại biện pháp cùng Lục Ngạn Diễm ở bên nhau.

Nói khó nghe chút, đó chính là thông - gian!

Mà cô thì sao? Chẳng lẽ muốn cô yên lặng chịu đựng? Cô tự hỏi mình làm được chăng?Cũng không cần làm! Cô còn không đến mức hèn mọn đến vậy.

Nếu Khúc Ngọc Khê muốn, mà Lục Ngạn Diễm cũng thích, vậy cô tội gì làm khó bọn họ, lúc này đương nhiên là thành toàn! Thành toàn bọn họ, cũng buông tha chính mình! Thật tốt!

Lục Dung Nhan gõ cửa, đi vào.

“Đại ca.”

Cô lễ phép chào Lục Ngạn sanh.

Khúc Ngọc Khê thấy cô tiến vào, sắc mặt tức khắc trầm xuống.

Lục Dung Nhan cũng không để bụng, “Thực xin lỗi, vừa mới nghe hai người đối thoại, tôi cũng nghe được một ít. Đại ca, cảm ơn anh đã có lòng giữ gìn hôn nhân hộ bọn em, nhưng là… Thật sự không cần! Em cùng ngạn diễm đã chuẩn bị ly hôn.”

Lục Ngạn Sanh sửng sốt, “Ngạn Diễm đồng ý?”

“Đồng ý, chỉ là ở bọn em đang tranh chấp quyền nuôi Tiêu Tiêu thôi! Nhưng ký tên cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Khúc Ngọc Khê nghe vậy, cười thoả mãn, cùng Lục Dung Nhan nói: “việc nuôi nấng Tiêu Tiêu tôi sẽ tìm cơ hội l khuyên nhủ Ngạn Diễm ca, cô yên tâm, anh ấy sẽ vứt bỏ!”

Chủ yếu chính là, ả không vui khi phải làm mẹ kế cho con của Lục Dung Nhan!!

[Meo_mup said: thiệt rồ cả người với con điên này!!!! ?]

Lục Dung Nhan thật sự chán ghét thái độ của ả,  chỉ hừ một tiếng, “Nếu cô có thể nói, đó là tốt nhất!

Còn nữa, cô cũng không hy vọng con mình phải gọi cái thể loại này là mẹ kế.

“Đại ca, chúc mừng anh, rốt cuộc lại khôi phục  cuộc sống độc thân.” Lục Dung Nhan cười chúc mừng Lục Ngạn Sanh.

Khúc Ngọc Khê trên mặt lại khó coi.

Cùng ả ly hôn, chẳng lẽ là một sự kiện đáng chúc mừng sao? Nữ nhân này có ý tứ gì? Đây nói rõ chính là nhục nhã ả!

Lục Dung Nhan cũng lười dây dưa này đó với ả, chỉ hỏi: “Hôm nay cảm giác thế nào?”

“……” Khúc Ngọc Khê cũng không để ý tới cô, quay đầu qua một bên.

Lục Dung Nhan không để bụng, đi ra phía trước, mạnh mẽ bẻ mặt ả để kiểm tra đồng tử.

“Ngươi làm gì? Đừng chạm vào ta!!”

Khúc Ngọc Khê vẻ mặt không vui, muốn tránh khỏi tay cô

“Lục Dung Nhan, coi chừng ta khiếu nại ngươi!”

Lục Dung Nhan ánh mắt lạnh lùng như dao cau liếc ả, tay cũng không buông , mạnh mẽ banh hai mắt ả ra  nhìn nhìn, cuối cùng, không có việc gì mới buông lỏng ra, cúi đầu ghi vào bệnh án, vừa  lạnh lùng nói:

“Khiếu nại tôi hả? Tìm ai khiếu nại? Lục Ngạn Diễm? Nếu  có bản lĩnh làm hẵng nói, nếu không ấy, kêu hắn đuổi tôi luôn đi?”

“Ngươi……” Khúc Ngọc Khê bị Lục Dung Nhan chế nhạo khiến mặt trắng bệch

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3