Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 53-3

Lục Ngạn Diễm sắc mặt, càng thêm lạnh .
Lục Dung Nhan cũng nhìn hắn.

Một lúc sau, cô đột nhiên xốc chăn Lục Ngạn Diễm đang đắp rồi chẳng e dè mà chui vào. Thân thể mềm mại còn dụi dụi, đẩy hắn ra để lấy chỗ nằm.

Hắn đương nhiên là không đoán được cô lại chơi xấu như vậy. Hắn khẽ dịch người, “Em đang làm gì vậy?”

“không phải anh nói em đi ngủ sao?” cô quay lại, lườm hắn. “Giờ em ngủ, anh vừa lòng chưa?”

“... Lục Dung Nhan, tôi đâu bảo em ngủ trên giường tôi!”

“...”
Cô mặc kệ hắn, không thèm để ý mà quay mặt sang bên, nhắm mắt ngủ.

Người đàn ông này thật phiền phức!

So với đám bệnh nhân của cô thậm chí còn phiền hơn, lại còn khó chăm sóc nữa!

“Này, về phòng ngủ đi!”

Lục Ngạn Diễm dùng chân đá cô, đương nhiên trên chân hắn không dùng lực!

Cô cũng chỉ lăc lư người không thèm đáp.

“Lục Dung Nhan……”
“Anh có phiền hay không!!”
Lục Dung Nhan bực đến xoay người lại, hướng hắn quát: “Lục Ngạn Diễm, anh đủ chưa? Virus trên người thì sao? Này không được, kia không được! Anh cho là em cuồng ngược à, thèm được chăm sóc anh à? hôm nay em mệt cả ngày rồi, giờ buồn ngủ, cho nên anh có thể nào bớt phiền không, đừng có ríu rít bên tai em nữa nha! Phiền quá đi!”

“……”
Lục Ngạn Diễm bị cô mắng, mặt ngơ ngác, mãi lâu sau mới kịp phản ứng.

Nhưng khi hắn kịp phản ứng thì cô đã nhắm mắt ngủ. Là ngủ thật.

Ngắm cô đang ngủ say, ánh mắt hắn trầm xuống. Nghĩ lại cô đã mệt mỏi suốt cả ngày rồi, hôm nay hắn cũng đã hành cô quá sức!

Lục Ngạn Diễm đưa tay ra, rồi lại ngưng lại, cánh tay cứng đờ, rồi tiếp tục đưa tay kéo chăn đắp lại cho cô.

Lúc này hắn, vẫn không hề buồn ngủ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cô đang say giấc, thật lâu không rời mắt.

Hắn không nhịn được mà nhẹ giọng: “Chẳng lẽ không phải tôi đang mang virus trong người sao? Chẳng lẽ em không hiểu HIV là thế nào?” không chỉ là tử vong, còn nghĩa là bị khinh thường, bị ghét bỏ, bị cách ly, bị người đời xa lánh… càng có ý nghĩa là Cô Đơn!

Người bị AIDS đều là cô độc vì không được người đời chấp nhận. Lục Ngạn Diễm kh ông hy vọng cô cũng bị như vậy.

Hắn giang tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng sau cùng lại không làm, mà quay người đưa lưng về phía cô, ngủ.

Nhưng hắn cũng không biết, thời khắc hắn quay người thì, phía sau hắn Lục Dung Nhan lại chậm rãi mở mắt.
Đáy mắt đã long lanh.

Cô nghe rất rõ lời hắn nói, chẳng lẽ tôi khong phải mang virus sao? Hắn phải không? Đương nhiên là không rồi! Ít nhất trong lòng cô hắn vĩnh viễn không phải!

Cho dù có một ngày, hắn xui xẻo thật sự bị dính virus cũng thế. Căn bệnh, tuy đáng sợ, nhưng nhân tâm còn đáng sợ hơn.
Cô vươn tay, ôm hắn thật chặt từ sau lưng. Cô muốn dùng hành động thực tế để nói cho hắn biết rằng, dù xảy ra việc gì đi nữa thì cô cũng không rời xa hắn. Bởi vì, bất luận như thế nào thì hắn cũng là cha của con trai hắn.

Ngày hôm sau, Lục Dung Nhan vừa dậy đã nhận điện thoại của Giang mẫn.

“Hả?” Lục Dung Nhan giật mình, đưa mắt nhình sang người đàn ông đang ngủ cạnh bên, nhỏ giọng nói: “Sao lại nói cho cô ta chứ?”

“Không biết. Không biết sao, tớ muốn xem thử cô ả phản ứng thế nào!” Giang Mẫn nói: “Ả không phải luôn mồm nói là thích Lục Viện trưởng sao? Cho nên tớ tò mò muốn biết ả thích tới cỡ nào, có thể làm được giống cậu không?  Nếu làm không được, vậy ả cũng không tư cách nói thích Lục viện trưởng, không phải sao?”

“Cô ta thích Ngạn Diễm tới vậy, thậm chí dám tự sát vì hắn thì làm sao lại để tâm chuyện này chứ?

“Chưa chắc. Được rồi, tớ không nói nhiều nữa, tớ có việc rồi.”

“Ừ, đi làm đi! Nhớ xin phép hộ tớ,”

“Biết rồi.”

Hai người cúp máy.

Thực ra, Lục Dung Nhan cũng b iết Giang mẫn tại sao muốn nói cho Khúc Ngọc khê nghe, chẳng phải là muốn thử cô ả sao, muốn ả biết khó mà lui!

8 giờ.

Lục Dung Nhan đang làm đồ ăn sáng, Lục Ngạn Diễm ngồi đọc báo trong phòng khách. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.
Có người tới?
Ai nhỉ?
Lục Dung Nhan vội buông đồ trong tay, chạy tới huyền quan nhìn vào camera, hóa ra là Khuc Ngọc Khê!

Xem đi! Quả nhiên, ả vẫnthực để ý Lục Ngạn Diễm.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3