Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 56-2
Lục Dung Nhan cả kinh.
Khuôn mặt hắn chợt phóng đại trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú làm cho mắt cô trợn tròn hết cỡ.
Hiển nhiên, cô không thể dự đoán được người đàn ông trước mặt sẽ đột nhiên tiến tới hôn mình.
Hành động này khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Trong nháy mắt, tim cô như vọt cả ra ngoài.
Lọt vào mắt cô, là ánh mắt sâu thẳm của Lục Ngạn Diễm, trong nháy mắt cô có cảm giác phảng phất trong đôi mắt luôn lạnh nhạt lại có thâm tình…
Cánh tay hắn vòng sang ôm lấy cô, bá đạo như khảm chặt cô vào hắn, nhắm mắt, cảm nhận thật rõ vòng ôm đơn thuần, ấm áp mà lại thâm tình.
Cô kinh ngạc hồi lâu rồi mới kịp suy nghĩ lại. Trong lòng cô không ngừng nói với bản thân, cô không thể để cho người đàn ông trước mặt này mê hoặc, phải đẩy hắn ra, nhưng mà, cơ thể cô n hư trúng ta, cầm lòng không đặng mà nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn.
Hai người hôn không biết đến bao lâu, đến tận khi cảm thấy nhịp thở của đôi phương có chút hụt hẫng mới buông nhau ra.
“Anh…”
“Đừng nghĩ nhiều!”
Lục Dung Nhan đỏ mặt, mới mở miệng định nói, đã bị Lục Ngạn Diễm bá đạo chặn , “Đơn thuần xuất phát từ cảm kích mà thôi!”
“……”
Lục Dung Nhan nghe xong thật muốn đánh người.
Lục Ngạn Diễm đưa tay ra mân mê gò má ửng hồng nóng rực của cô, cười tà ác: “Lục Dung Nhan, trên đời này không mấy người phụ nữ có thể ngốc tới như em đó!”
Lục Dung Nhan bực bội, bàn tay trắng như phấn đậm mạnh lên ngực hắn: “Được tiện nghi còn khoe mẽ, đúng không?”
Lục Ngạn Diễm bị đánh trúng thì ho khan, vội đưa tay bắt lấy cổ tay cô, “Em có phải là con gái không vậy? sao mà tay khỏe thế chứ!”
Chẳng phải là nên đấm nhẹ vào ngực sao? Sao tới phiên hắn thì phong cách thay đổi dữ vậy?
Hai người đang náo loạn thì bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.
Có người tới!
“Hẳn là Giang đại ca tới!”
“……”
Lục Ngạn Diễm sắc mặt trầm xuống.
“Em đi mở cửa.”
“Tôi đi!”
Lục Ngạn Diễm kéo Lục Dung Nhan đang định ra ngoài lại.
Lục Dung Nhan nhíu mày, vẻ mặt không yên tâm, “Anh không có hù người ta chạy mất đó chứ!”
“… Tôi giống như là người xúc động làm bậy như vậy!”
“Anh không phải là giống như, mà anh chính là vậy!”
“…” Lục Ngạn Diễm bực bội đưa tay nhéo tai cô, rồi đi ra ngoài.
Lục Dung Nhan còn không yên tâm nói vọng tới, “Anh nhớ khách khí một chút đó!!”
Lục Ngạn Diễm căn bản không để ý tới cô mà đi thẳng tới huyền quan.
Cửa mở, quả nhiên, người đứng bên ngoài đúng là Giang Trình Minh. Hắn tới, tay còn ôm theo chai rượu vang đó.
Giang Trình Minh vốn tưởng rằng người tới mở cửa sẽ là Lục Dung Nhan, nhưng không ra, người xuất hiện trước mặt lại là chông của cô, Lục Ngạn Diễm.
Hắn sửng sốt, mấy giây sau, mới phản ứng mỉm cười, “Lục tiên sinh, hạnh ngộ!”
Lục Ngạn Diễm chỉ nhàn nhạt nhếch khóe miệng, không nói chuyện.
Lục Dung Nhan lúc này đeo tạp dề bưng nước trà từ trong bếp ra, vừa đi vừa nói nhiệt tình: “Giang đại ca, mau tiến vào ngồi đi!”
“Em đang nấu rồi à?”
“Thời gian đã không còn sớm, Tiểu Mẫn chắc cũng sắp tơi rồi!”
“Anh vốn định đi đón nó, mà nó bảo ngồi tàu điện ngầm nhanh hơn nên anh qua trước, sao, trong bếp ổn không? Có cần anh hỗ trợ không? Trù nghệ của anh không tồi đâu nhé!”
Giang Trình Minh nói, cũng xắn tay áo lên.
“Không cần! Cô ấy có tôi là đủ rồi!”
Người nói chính là người luôn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ không nói, lạnh lùng đứng nhìn bọn họ nói chuyện - Lục Ngạn Diễm.
Cũng đủ cái con khỉ!
Lục Dung Nhan nhịn không được ở trong lòng phun mắng hắn – đồ đại thiếu gia.
Nhờ làm cá thôi mà thái luôn vào tay! Cô còn trông đợi gì hắn giúp chứ!
Trong lòng tuy là như vậy, nhưng trên mặt lại cười cùng Giang Trình Minh nói: “Giang đại ca, anh là khách, không cần làm gì đâu, mọi việc cứ giao cho Ngạn Diễm đi, anh ấy ít nhiều cũng giúp được em.”
Lục Ngạn Diễm trịnh trọng gật đầu, còn thâm ý nói thêm một câu: “Bên trong hơi chật, không chứa nổi người thứ ba!”
Lục Dung Nhan cảm giác được hai người đàn ông này có chút vi diệu, vội kéo Lục Ngạn Diễm qua, nói cùng Giang Trình Minh: “Giang đại ca, anh xem TV đi, bọn em đi nấu cơm.”
Nói xong liền kéo Lục Ngạn Diễm đi vào trong bếp.
Kỳ thật, theo lý thuyết mà nói Lục Ngạn Diễm hiện là chồng cô, lẽ ra nêen ở bên ngoài tiếp khách mới đúng, nhưng cục diện trước mắt thì cô không dám để hắn cùng Giang Trình Minh ở cùng một chỗ. Vẫn là kéo hắn vào làm trợ thủ cho mình, không để hắn đụng vào dao kéo là được.
Lúc Giang Mẫn tới nơi thì trợn tròn mắt nhìn cảnh trong bếp.
Lục Dung Nhan ở trong phòng bếp khí thế ngất trời xào đồ ăn, người đàn ông luôn cao cao tại thượng, đứng quan sát thế gian – Lục Đại viện trưởng, thế nhưng cam tâm tình nguyện bị Lục Dung Nhan sai khiến, bận trước bận sau.
Đảo đồ ăn hộ cô, lột tỏi cho cô, rửa cái này, làm cái kia, bận rộn mà lại vô cùng vui vẻ.
Giang Mẫn nói thầm : “Hôm nay mình gặp cái vận gì đây, ăn được cả đồ ăn Lục đại viện trưởng làm… thật hiếm có! Thật hiếm có!”
Tuy rằng không phải hắn tự tay làm, nhưng công lao quả thật là có!