Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 57-3

Bọn họ về tới nơi cũng đã hơn 10 giờ tối.

Lục Ngạn Diễm vốn đã hạ sốt, nhưng không biết tại sao tới gần 1 giờ sáng lại nóng lên, kèm theo là không ngừng ói.

Hắn ôm bồn cầu gần nửa tiếng đồng hồ, ói sạch mọi thứ trong bụng.

Cơm chiều vốn đã bị ói hết, lúc này chỉ còn ói ra nước chua mà thôi.

Hắn sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất, thở từng hơi gian nan, dạ dày đau như có ai cầm xẻng mà chọc ngoáy bên trong, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệnh không còn chút máu nào.

Lục Dung Nhan cầm khăn lông ướt, ngồi xổm bên cạnh lau mặt cho hắn, hốc mắt đã nhòe đi, “Dạ dày anh khó chịu lắm phải không?” cô vừa nói, vừa đưa tay xoa cho hắn.

 “… vẫn còn ổn.”

Lục Ngạn Diễm không muốn khiến cô lo lắng, nên không nói thật. Nhưng thật ra, lúc này dạ dày hắn đã đau quặn cả lại, làm hắn không khỏi cau chặt mày.

“Còn muốn gạt em sao…” Meo_mup ga'c s 'a' c h . c o m

Nước mắt suýt tràn khỏi bờ mi cô,  “… để em xoa cho anh, sẽ thoải mái hơn.”

Bàn tay bé nhỏ của cô xoa nhẹ vùng dạ dày của hắn, lực tay nhẹ nhàng sợ khiến hắn đau, “Còn buồn nôn không?”

 “……” Lục Ngạn Diễm lắc lắc đầu, “Khá hơn nhiều.”

Lục Dung Nhan lại dùng khăn lông lau khô mồ hôi trên trán hắn, “Anh nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa đỡ hơn thì em đỡ anh về nằm, chút em xuống nấu chút cháo cho anh.”

Lục Dung Nhan có chút hối hận, lẽ ra ban nãy lúc vừa mới về nên nấu sẵn cháo để lúc cần sẽ có ngay. Giờ thì hay rồi, cần chút cháo mà còn phải nấu, không biết daạ dày hắn có chịu được không.

“Anh từ từ nào, em đi rót cho anh ly nước ấm cho dịu dạ dày đã.”

Lục Dung Nhan nói. Lục Ngạn Diễm duỗi tay giữ cô lại, “Được rồi mà, không cần phải như vậy đâu.”

“Sao lại không chứ?”

Lục Dung Nhan gỡ  tay hắn ra, “Chờ em!”

Cô nhanh chóng đi ra khỏi toilet, chưa tới 1 phút đã quay lại với một ly nước ấm, “Anh uống trước đi, cho dạ dày thoải mái một chút, cẩn thận vẫn hơn.”

Lục Ngạn Diễm lúc này lại  thực nghe lời, ngoan ngoãn uống ly nước.

Không biết do nước ấm có tác dụng hay do nhờ cô xoa bụng mà hắn có cảm giác dạ dày thoải mái hơn một chút.

Lục Ngạn Diễm điều chỉnh dáng ngồi, nhìn Lục Dung Nhan đối diện đang lo lắng, “Hình như anh lại làm em lo lắng rồi.”

“…… Biết là được.” Lục Dung Nhan muốn khóc nhưng cố gượng nín lại.

“Em đi ngủ đi! Anh chút nữa cũng ngủ thôi.”

“Anh cảm thấy em có thể ngủ được sao?”

“Mắt thâm quầng rồi kia.”

“Anh thì hơn em đó!”

Lục Ngạn Diễm bật cười.

Lục Dung Nhan cũng cười thành tiếng.

“Đi thôi! Em đỡ anh lên giường.”

“Không cần đỡ, anh tự đi được, chưa yếu tới mức đó đâu.”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3