Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 58-2

Trong lòng nghĩ thế nhưng cơ thể lại không nghe theo mà đứng lên, đi dép vào đi sang phòng cô.

Cửa mở ra…

Chỉ có ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Lục Ngạn Diễm nhìn thấy trên giường chẳng có ai, thậm chí chăn vẫn còn gấp nguyên.

Cái gì vậy? Cô ấy cũng không có ở trong phòng?

Lục Ngạn Diễm vội bật hết đèn lên, sau khi xác định trong phòng không có ai thì cau mày.

Người đâu? Đi đâu vậy?

“Lục Dung Nhan?”

Chẳng lẽ còn ở trong bếp?

Hắn xuống lầu, “Lục Dung Nhan?”

Lại bật hết đèn lên, nhưng lại thất vọng nhận ra cô cũng không có ở trong bếp.

Sao lại thế này?

Lục Ngạn Diễm đi khắp nhà tìm cô, phòng nào cũng vào, nhưng vẫn không tìm thấy người.

Lục Ngạn Diễm nghi hoặc, về phòng, lấy điện thoại gọi cho cô.

Bên kia, một hồi lâu mới bắt máy.

“Đi đâu?”

“Hả?”

Lục Dung Nhan không nghĩ tới hắn lại tỉnh sớm đến như vậy, nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ sáng. Lúc cô đi, chẳng phải hắn còn ngủ say sao?

“Sao anh tỉnh sớm vậy?” Lục Dung Nhan bắt đầu cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn.

“Em đi đâu vậy!” Lục Ngạn Diễm bắt đầu cao giọng. Hiển nhiên, hắn đã có chút không cao hứng.

“Em… em đang ở chỗ nhà thuê.” Cô nói dối, dù cảm thấy lời nói dối cũng thật khó tin.

 “Nhà thuê?” Lục Ngạn Diễm nhíu mày, “Em về đó làm gì? Lục Dung Nhan, mau nói thật, em đang làm cái gì?”  

“……” Chẳng lẽ cô phải nói thật?

Chính là, cô không muốn cho hắn biết.Những việc mê tín như vậy, thành phần trí thức cao cấp như bọn họ… cô sợ sẽ bị hắn cười nhạo đó.  Hơn nữa, cô cũng không muốn hắn biết sáng sớm mà mình lại chạy tới chùa cầu an… càng mất mặt đó.

 “Lục Dung Nhan, em không lén tôi cùng Giang Trình Minh hẹn hò đó chứ?”

Lục Ngạn Diễm đã triển khai sức tưởng tượng phong phú của hắn.

Lục Dung Nhan trợn mắt nhìn trời, thật hận không thể tát cho hắn một cái.

 “Được rồi, mau nói thật với tôi, em rốt cuộc ở đâu?! Tôi biết, em không có ở chỗ nhà thuê.” Lục Ngạn Diễm nhẫn nại hỏi cô.

“… Sao anh biết?”

“Tôi nghe tiếng chuông, là đại chung (chuông lớn) trong chùa miếu. rốt cuộc, em đang ở đâu?”

Lục Ngạn Diễm vốn không tin Phật, nên không nghĩ tới người ta nửa đêm rạng sáng chạy tới chùa làm gì, chả nhẽ là đồ ngốc sao?

Nhưng mà, hắn lại được mở rộng tầm mắt, nhà hắn lại có một cô gái ngốc tới vậy.

“… Em ở… Lệ Sơn.”

 “Lệ sơn??”

Lục Ngạn Diễm quả thực không thể tin được, “Hơn nửa đêm, em không ngủ được, chạy tới leo núi sao? Em bị cái gì vậy? choáng đầu hả? Đang ở đó với ai?”

Lục Ngạn Diễm vừa hỏi vừa đi thay đồ

“… anh mới choáng! Em… em tới Lệ Sơn xin bùa.”

Lục Ngạn Diễm đơ người, “xin bùa? Bùa gì?”

 “……” Lục Dung Nhan không hé răng.

Chủ yếu là, ngượng ngùng.

“Hỏi em đó, xin bùa gì?”

“Bùa Bình an!”

“…… Xin cho ai?”

“……” Lại là trầm mặc.

Nhưng mặc dù cô không trả lời, Lục Ngạn Diễm cũng đã đoán được đáp án.

“Lục Dung Nhan, sao em khờ vậy?” Hắn thật là giận sôi máu.

Cô gái này có biết không, một mình cô ở ngoài nguy hiểm tới cỡ nào? Cũng không biết lúc này là lúc nào, vậy mà còn đi leo núi? Không! Đi bái Phật! Thật là tài tình mà!

“ừ, ừ ừ , em khờ! Không khờ không ngốc thì sao nửa đêm không ngủ được còn bò lên núi vì cầu thần bái Phật cho tên vô lại nào đó? Được rồi, đừng có nói chuyện với đồ ngốc, không là bị lây đó!”

Cô biết, đồ tồi này sẽ khiến cô bực bội mà!

Xem đi! Quả nhiên!!

Cô vốn không trông cậy vào hắn sẽ cảm kích mình!

Lục Dung Nhan tức giận đến muốn ném điện thoại!

“Em đang ở đâu? Đến đỉnh núi chưa? Quanh em có những ai?”  Lục ngạn Diễm thay quần áo càng nhanh hơn.

“Em đang ở bên ngoài chùa.”

“Có hòa thượng không?”

“Có vài người, cũng có mấy người tới  bái Phật?”

Lục Ngạn Diễm trào phúng nói: “Chúc mừng em, em không phải người ngốc nhất, hóa ra cũng có người ngốc giống em!”

 “…” Lục Dung Nhan nghe xong muốn đánh người.

“Ở yên đó chờ tôi! Không được đi đâu hết! Nghe rõ chưa?”

“Cái gì?”

 “Làm gì?” Lục Dung Nhan ngẩn ra, giây tiếp theo, phản ứng lại, lớn tiếng hướng trong điện thoại hô: “Lục Ngạn Diễm, không phải anh cũng muốn lại đây chứ? Đừng mà! Núi rất cao, lên lên cả tiếng! Cơ thể anh đang vậy còn chịu được sao? Anh còn đang sốt đó!”  

Lục Ngạn Diễm không để ý tới lời cô nói, cầm theo áo gió thật dày, đi ra khỏi cửa.

Hắn nhớ rõ trên núi kia nhiệt độ vô cùng thấp.

“Lục Ngạn Diễm, rốt cuộc có đang nghe em nói chuyện hay không a?”

Thấy không ai nói gì, Lục Dung Nhan truy vấn.

Lục Ngạn Diễm mở máy xe, nói với cô: “Tôi ra cừa rồi.”

“Anh……” Lục Dung Nhan tức giận đến dậm chân, “Em thấy là anh cố ý tức chết em mà!”

“Em thì tốt hơn tôi chỗ nào!”

Lục Ngạn Diễm không cam lòng yếu thế đáp lời, lại cảnh cáo một câu: “Ở yên đó chờ tôi! Còn dám chạy loạn, xem chốc nữa tôi thu thập em thế nào!”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3