Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 60-2

Giang Mẫn từ trước đến nay không thích những hoạt động làm thân như thế này, nhưng mà cô càng không thích thì cha mẹ cô lại càng thích, nêm càng cố thu xếp những sự tình như thế này.

Trước giờ cô đều tìm cớ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ba mẹ cô lại thuyết phục anh mình. Từ nhỏ cô đã nghe lời anh trai nhất, chỉ cần anh nói một cô sẽ không nói hai, nên chuyện xem mắt này tuy rằng cô vô cùng chán ghét nhưng vẫn nhận lời.

Ai bảio đối phương là bạn tốt của anh trái chứ!

Hơn nữa, Giang Trình Minh còn bảo đảm, đối phương là một người phi thường giỏi giang tinh anh trong giới, nhưng mà nói thật, cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cho dù người đó thật sự phi thường ưu tú, cho dù nhân phẩm thật sự tốt, hoặc là diện mạo siêu quần, nhưng những cái đó lại có quan hệ gì với cô đâu?

Cô không hề hứng thú!

Việc đối phương là như thế nào người, không quan hệ.

Cô tự nhận, trong lòng mình không còn chỗ cho bất cứ ai khác, dù cho người trong lòng cô đã kết hôn… nhưng mà… không thể quên được, chính là không thể quên được!

Việc mà cô có thể làm, chỉ có thể là khắc chế, lại khắc chế!

Khi cô tới chỗ hẹn, thì đối phương đã tới trước rồi. Tên người đó là Hướng Lâm, đúng như Giang Trình Minh đã nói, hắn xác thật là một người phi thường ưu tú, xuất sắc lịch thiệp.

Dù là cách nói năng, hay là khí chất, lại hoặc là diện mạo, tuyệt đối là người hiếm thấy (nhân trung chi long – rồng trong biển người). Người đàn ông như vậy chắc hẳn khiến cho vô số mỹ nữ trẻ trung xếp hàng dài báo danh làm bạn gái!

Không biết có phải do Hướng Lâm nói chuyện dí dỏm không mà suốt nửa tiếng ngồi chugn không khí kh ông hề tẻ nhạt, khiến cho Giang Mẫn vốn luôn không thích thân cận người khác cũng không cảm thấy chán ghét!

Coi như có thêm một người bạn mới, cũng không tệ!

Người phục vụ đến rót nước thêm lần thứ ba, hỏi han bọn họ cần thêm gì không? Giang Mẫn vừa định nói không, vừa lúc ngẩng đầu lên bỗng thấy một dáng người cao lớn quen thuộc qua cửa sổ quán.

Cô ngẩn ra… suy nghĩ như bay xa.

Ngoài cửa sổ, người đàn ông đứng lặng nơi đó, tay nhét túi quần tây, thân hình cường tráng như tùng bách đầy vững chãi.

Thật hiếm khi anh không mặc quân trang mà lại mặc tây trang màu xám, nhưng vẫn thế, phong tư trác tuyệt, khí chất cường đại…

“Giang tiểu thư?”

“Giang tiểu thư??”

“…… Tiểu Mẫn!”

“Mẫn Mẫn!”

“……”

Một tiếng ‘ Mẫn Mẫn ’ kéo Giang Mẫn đột nhiên hoàn hồn.

Cô ngơ ngẩn nhìn Hướng Lâm, sau một lúc lâu, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại xấu hổ xin lỗi, “… ngại quá.”

“Nhìn cái gì thế? Mê mẩn tới vậy?”

“…… Không, không có gì.”

Ban nãy Hướng Lâm gọi một tiếng ‘Mẫn Mẫn’ khiến Giang Mẫn như rơi vào ảo giác. Cô lại cho rằng người gọi mình là Lục Ngạn Sanh.

Nghĩ đến đây, Giang Mẫn lại cầm lòng không đậu nghiêng đầu nhìn trộm về chỗ ban nãy.

Nhưng chỗ đó làm gì còn thân ảnh  kia. Như chớp mắt khiến Giang Mẫn tưởng chính mình sinh ra ảo giác.

Đáy mắt hiện lên tia thất vọng.

Đúng vậy! Người đó không phải đang ở doanh trại sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cô có lẽ nên đi khám mắt rồi!!!  

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3