Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 13 - Lựa Chọn
Thành phố Kang Ha
Tòa án Kang Ha
Phòng xét xử số 6
Đến lượt Jin Mi Haeng thực hiện phiên đối chất của mình. “Trong hơn hai mươi năm sinh sống với bị hại, bị cáo nói rằng.” Cô chậm rãi bước tới chỗ bị cáo Kang Hoe Soo đang ngồi. “Mình đã thường xuyên bị tra tấn, đánh đập, xúc phạm. Bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần?”
Trong phiên chất vấn trước với luật sư của mình, cô đã nghe bị cáo Kang nói rằng, lúc đầu chỉ là những cái tát, những lời mắng chửi thậm tệ đến từ phía bị hại. Bị cáo Kang thấy đó chỉ là những hành vi bình thường của một gia đình nên đã lẳng lặng chịu đựng. Thời gian về sau, tình tiết bắt đầu tăng nặng hơn. Những trận đòn đến nhiều hơn, những lời mạt sát cũng thậm tệ hơn, đến mức bị cáo đã từng nhiều lần nhập viện điều trị vết thương do bị hại gây ra.
Bị cáo Kang nói rằng bà đã rất muốn ly hôn và trình báo sự việc nhưng chồng của bà, tức bị hại đã ngăn cản và hứa sẽ thay đổi tâm tính. Sau đó mọi việc vẫn tiếp diễn và trong một lúc phòng vệ vượt quá giới hạn, bà đã vô tình sát hại chồng mình.
Bị cáo Kim gật đầu. “Vâng.” Đáp xong, bà liền cúi gầm mặt xuống.
“Việc bị cáo ra tay sát hại ông Jo Woo Yong, chồng của bị cáo, là do lúc đó nhất thời không kiểm soát được bản thân, dẫn đến việc vượt quá giới hạn phòng vệ?” Jin Mi Haeng chơi chiêu. “Hay bị cáo cố tình để bị hại đả thương, để nhằm mục đích hợp lý hóa hành động của mình?”
Luật sư Shin Gook Ji đứng dậy. “Phản đối, thưa quý tòa.”
“Phía công tố xin rút lại câu hỏi vừa rồi.” Mi Haeng bắt đầu đi vào trọng tâm. “Xin hỏi bị cáo, trước khi xảy ra án mạng, ngoài bị cáo, trong nhà còn có ai nữa không?”
“Phản đối, thưa quý tòa.” Luật sư Shin thấy bên công tố bắt đầu vòng vo. “Câu hỏi đã được hỏi và trả lời.”
Mi Haeng đã lường trước được điều này. “Thưa quý tòa, vì câu hỏi này rất quan trọng đối với lập luận tiếp theo mà phía công tố đưa ra, nên cần bị cáo phải đưa ra câu trả lời thành thật ạ.”
“Bác bỏ.” Thẩm phán Lee nói. “Mời bị cáo trả lời câu hỏi.”
Bị cáo Kim khẽ đáp. “Chỉ có mình tôi ở nhà.”
Mi Haeng quay về chỗ. “Thưa quý tòa, phía công tố xin nộp bằng chứng mới, có thể chứng minh được động cơ của bị cáo trong vụ sát hại…”
“Phản đối, thưa quý tòa.” Luật sư Shin tất nhiên là không đồng ý với điều này.
Thẩm phán Lee thở dài. “Mời hai bên bước tới hội ý.”
Luật sư Shin nói ngay trước khi để phía công tố lên tiếng. “Thưa quý tòa, chứng cứ này không nằm trong danh sách bằng chứng đã nộp trước đó.”
“Thưa quý tòa, đây cũng là bằng chứng mà phía công tố mới có được.” Mi Haeng thanh minh. “Sau khi tìm ra được nhân chứng Jung, phía công tố mới liên kết, xâu chuỗi lại mọi việc. Rồi dựa trên vật chứng số mười ba là chiếc di động của bị cáo. Phía công tố mới tiến hành gởi vật chứng tới Viện pháp y để nhờ giám định. Đến sáng hôm nay mới có kết quả chính thức.”
Thẩm phán Lee chậc lưỡi. “Vì e rằng tình tiết này có thể quan trọng đối với vụ án, nên tòa buộc phải đồng ý cho phía công tố nộp bằng chứng mới.” Ông cảnh cáo. “Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Nếu như phía công tố lại muốn nộp bằng chứng mới, thì lần sau nên xin tạm hoãn phiên tòa theo Điểm e, Khoản 1, Điều 297 theo luật quy định. Rõ chưa?”
“Vâng.” Mi Haeng cúi đầu. “Cảm ơn quý tòa.”
Luật sư Shin lắc đầu lùi về chỗ.
Mi Haeng bắt đầu lập luận của mình. “Như lời phía luật sư, đại diện bị cáo đã nói, việc bị cáo tìm tới văn phòng bất động sản là một hành động rất bình thường. Phía công tố cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi các giám định viên đã truy xuất điện thoại của bị cáo và phát hiện ra rằng, bị cáo bắt đầu tìm hiểu về luật thừa kế. Quá trình ủy nhiệm bán nhà, đặc biệt là luật hình sự.”
Luật sư Shin có thể thấy rõ trên màn hình là những dữ liệu mà thân chủ anh đã truy cập.
Mi Haeng nhìn thẳng vào gương mặt thất thần của bị cáo Kang. “Thế nào là tội ngộ sát? Tội ngộ sát bị xử phạt bao nhiêu năm tù? Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Và nhiều câu hỏi khác nữa, tất cả đều được bị cáo tìm hiểu và truy cập trên điện thoại của mình. Cũng chính là vật chứng số mười ba trong danh sách chứng cứ phía công tố đã nộp trước đó.”
Tiếng xầm xì trong phòng xử án bắt đầu vang lên.
Mi Haeng tiếp tục. “Vào lúc 20:41:17, bị cáo đã truy cập vào trang web luatkangha.kr.” Cô chỉ tay về phía màn hình máy chiếu. “Khoảng năm phút sau, 20:46:09, bị cáo đã điện thoại cho con gái mình. Cuộc gọi thoại kéo dài khoảng ba phút và kết thúc vào lúc 20:49:01. Trong đó có nội dung bị cáo bảo con gái tối nay đừng về nhà, mà trong bản lời khai nhân chứng đã ghi rõ. Lúc 20:49:22, bị cáo tiếp tục truy cập trang web hocluatdedang.kr, để tìm hiểu về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.”
Luật sư Shin biết mình khó có thể phản đối trong tình huống này. Chính bản thân anh cũng bất ngờ với vị thân chủ mình đại diện. Có vẻ như mọi chuyện đã chấm hết, cả với anh và cả với thân chủ đang ngồi trước mặt.
Bị cáo Kang Hoe Soo bật khóc khi nghe thấy những lời của công tố viên.
Một lúc sau, thẩm phán Lee nói. “Mời phía công tố đưa ra phần biện luận cuối cùng của mình.”
Mi Haeng đứng dậy và chầm chậm bước tới giữa án phòng. “Bạo hành gia đình, đó là một nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Huống hồ bị cáo đã trải qua việc đó hơn hai mươi năm sống với bị hại. Nhưng thay vì nhờ sự trợ giúp từ các cơ quan, hiệp hội, ban ngành và sự bảo vệ của pháp luật. Bị cáo lại lựa chọn phương pháp cực đoan nhất, chính là ra tay sát hại chồng mình.”
Cô nhìn bị cáo. “Thay vì lựa chọn tìm hiểu luật ly hôn, luật phòng chống bạo lực gia đình, hay số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng. Bị cáo lại tìm hiểu về cách né tránh tội giết người, để hợp thức hóa cho hành động man rợ của mình. Đây rõ ràng không phải là hành động tự phát, mà là một hành động có kế hoạch, dự định và chủ ý từ trước.”
Cô nhẹ giọng xuống. “Mỗi con người đều có quyền lựa chọn của mình, thay vì người ngồi đây.” Cô chỉ vào nơi bị cáo đang ngồi. “Đáng ra phải là chính bị hại, người đã bạo hành và tra tấn vợ mình trong nhiều năm. Thì giờ lại là bị cáo, người lẽ ra phải là người bị hại, là nạn nhân của bạo hành gia đình.”
Cô đưa ra mức án. “Thưa quý tòa, vụ án này là một vụ giết người có kế hoạch. Tuy nhiên nạn nhân ở đây, không những là người chồng bạo lực, mà còn là một người cha tồi tệ. Phía công tố sau khi xem xét hoàn cảnh, cũng như những gì bị cáo đã hứng chịu trong nhiều năm qua. Xin phép được đề nghị truy tố bị cáo theo Khoản 2, Điều 123 của Bộ luật Hình sự, với mức án bảy năm tù giam đối với bị cáo.” Cô cúi đầu chào quý tòa.
Sau khi phía luật sư đưa ra phần biện luận của mình và hội đồng xét xử nghị án, thẩm phán Lee thay mặt đứng ra tuyên án. “Vụ án KH2020HS0178, dựa vào những chứng cứ, tài liệu, lời khai của nhân chứng tại phiên tòa, cáo buộc về tội giết người của bị cáo được thành lập. Tuy nhiên, xét theo hoàn cảnh và những nỗi đau bị cáo đã hứng chịu trong một thời gian dài.” Ông nói. “Bị cáo Kang Hoe Soo, với tội giết người, tòa quyết định tuyên án sáu năm tù giam và một năm quản chế. Buổi xử án đến đây kết thúc.” Ông gõ búa xuống.
“Mời mọi người đứng dậy.” Thư ký tòa án nói lớn.
“Mẹ, mẹ.” Con gái bị cáo đứng dậy òa khóc và lao tới.
Bị cáo Kang cũng bật khóc. “Hoe Ahn, Hoe Ahn à.”
Mi Haeng nhìn thấy cảnh lực lượng tư pháp ngăn cản hai người họ lại, cô cũng chạnh lòng thay. Chia ly, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ và con bị chia rẽ bởi song sắt, nỗi bất hạnh này, nỗi đau này, ai thấu.
“Công tố Jin.” Luật sư Shin đuổi theo công tố viên sau khi kết thúc phiên tòa.
Mi Haeng lúc này vừa mới ra khỏi phòng xử án và đang bước xuống bãi đỗ xe.
“Sáu năm tù giam, một năm quản chế.” Luật sư Shin Gook Ji tức giận. “Cô không thấy mình quá đáng sao?” Anh nói. “Cùng là phụ nữ với nhau, thấy cảnh người ta bị ngược đãi, bạo hành trong một thời gian dài như vậy. Thế mà cô không có chút xót lòng, cảm thông nào sao?”
Mi Haeng nhếch môi. “Đừng phân biệt giới tính như vậy, luật sư Shin. Đâu nhất thiết phải là phụ nữ thì mới cảm thông được với nhau.” Cô nói nhanh. “Còn vấn đề bản án, nếu anh không thích thì có thể kiến nghị lên thẩm phán.”
“Cô không hiểu? Hay là cô không muốn hiểu?” Luật sư Shin nói. “Một người phụ nữ chịu nhiều cực hình, đau khổ trong nhiều năm như vậy…”
“Thì sao?” Mi Haeng ngắt lời. “Tôi phải cảm thông cho việc họ giết người à? Luật sư Shin.” Cô nói nhanh để không cho luật sư lên tiếng. “Nếu không nghĩ đến hoàn cảnh của bị cáo, cũng như vấn đề bạo hành của nạn nhân, anh nghĩ tôi sẽ đưa ra mức án bảy năm sao?”
“Cô…” Luật sư Shin há khẩu.
Mi Haeng lắc đầu. “Thay vì anh có cách tiếp cận khác, một cách chậm rãi, bắt bà ta phải hối lỗi cho hành động của mình, và mong đợi sự khoan hồng của pháp luật, thì có lẽ bản án sẽ không như vậy. Nhưng anh lại chọn cách tiếp cận vụ án một cách nhanh nhất, cùng với bà ta, hợp thức hóa hành động giết người của mình.” Cô nhếch môi. “Bản án như vậy, không phải do tôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Mà là do anh, luật sư Shin ạ.”
Nói xong, cô bước đi, mặc cho Shin Gook Ji nghiến răng, nắm chặt tay nhìn theo.