Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 533

Ý tứ kia, chẳng phải là người viết thay chính là... Thương Trác?

Vụ án này, quả thật càng lúc càng rối ren!

“Bức thư này, là do Thương Trác viết ư?” Vu phu tử vẫn chưa hồi thần, “Không thể nào.”

Không thể tin được!

Thương Trác tuy tài bắt chước không tồi, nhưng hắn tuyệt chẳng thể mô phỏng bút tích của Quách Hòa đến mức viết ra bức thư như vậy.

Mà mục đích... lại là gì?

Kỷ Vân Thư từ phía bức tranh trở lại, bắt đầu giảng giải: “Phu tử không tin, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, trong toàn bộ thư viện này, có thể bắt chước bút tích người khác đến mức tinh vi như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn thôi.”

“Chỉ dựa vào chừng ấy mà kết luận?”

“Chưa phải tất cả. Phu tử có lẽ chưa biết, một người dùng tay trái viết chữ với tay phải viết chữ, hình dạng tuy giống, nhưng vẫn có sai khác. Dù có bắt chước giỏi đến đâu, thì cũng không thể giấu được thói quen viết chữ của một người.”

Hử?

“Phu tử có thể đem chữ ‘hồi’ trong thư của Quách Hòa, so với chữ ‘hồi’ trong sách luyện chữ của hắn, xem thử hai chữ ấy có gì bất đồng?”

Nói đoạn!

Vu phu tử liền giở ra xem.

So sánh chữ ‘hồi’ trên thư và chữ ‘hồi’ trong sách luyện chữ, hai chữ đặt cạnh nhau, nhìn qua chẳng có điểm nào khác biệt, từ đầu bút cho đến lực nhấn, đều tựa như cùng một tay viết ra. Nếu nhất định phải soi ra chỗ khác nhau, có chăng chỉ là kích thước lớn nhỏ, mà điều đó thì hoàn toàn có thể lý giải – giấy khác, vị trí khác, tự nhiên chữ viết cũng có phần chênh lệch.

Lão nheo mắt, chăm chú nhìn thật lâu, vẫn không phát hiện điều gì khác thường.

Liền giơ hai thứ trong tay lên, nói: “Chữ ‘hồi’ này, chẳng có gì dị thường, đúng là bút tích của Quách Hòa, lão phu tuyệt chẳng nhìn lầm. Ai viết chữ thế nào, lão phu đều rõ như lòng bàn tay.”

Không thể sai được!

Tuyệt đối không thể sai!

Lão vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình.

Kỷ Vân Thư ánh mắt lại càng thâm sâu hơn, “Đúng vậy, hai chữ đó thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng phu tử thử nhìn kỹ bên cạnh hai chữ ‘hồi’ ấy, có chỗ nào khác nhau chăng?”

Tựa như đang ra đề khảo nghiệm!

Một người hỏi, một người đáp.

Một người như học trò, một người như sư trưởng.

Vu phu tử theo lời nàng, lại cúi mắt nhìn kỹ hai chữ ấy.

Rốt cuộc bừng tỉnh!

Ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nói: “Một chữ ‘hồi’ bên cạnh có một dấu chấm, còn chữ kia thì không.”

Kỷ Vân Thư mỉm cười, “Không sai! Chính là điểm đó.”

Một chấm ấy...

Có gì khác biệt?

“Điều đó nói lên được gì?” Vu phu tử hỏi.

“Vừa rồi tại hạ đã nói, dù một người bắt chước chữ giỏi đến đâu, tranh chữ giống đến thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể thay đổi được thói quen viết chữ vốn có của bản thân. Nhất là với người quen dùng tay trái, thì khi viết chữ ‘hồi’ sẽ có thói quen vô thức thêm vào một dấu chấm ở bên. Đó là một hành vi tiềm thức khó lòng thay đổi. Một bằng hữu của tại hạ cũng viết chữ bằng tay trái, khi viết chữ ‘hồi’ cũng hay vô thức thêm vào một chấm. Tất nhiên, phu tử có thể cho là trùng hợp, cũng có thể nghi ngờ tại hạ nói bừa, nhưng đây là sự thật.”

Người bằng hữu nàng nói đến, đương nhiên chính là Vệ Dịch!

Những lời này, tuy chưa thể khiến Vu phu tử hoàn toàn tin phục.

Song, điều nàng nói, tuyệt không phải vu vơ không căn cứ, cũng chẳng phải lời nàng bịa đặt.

Ở thời hiện đại, từng vì một vụ án mà nàng bị điều đến hỗ trợ cảnh sát điều tra. Trong đó từng xảy ra một vụ viết chữ bằng tay trái – hung thủ giả mạo bút tích người chết, viết một bức thư tuyệt mệnh, cuối cùng nhờ vào giám định chữ viết, so sánh chữ ‘hồi’ trên thư, mới phát hiện bức thư kia không phải do người chết viết. Cùng với kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia ngôn tự học, đã chứng minh một số ít người thuận tay trái khi viết chữ ‘hồi’ thường thêm vào một dấu chấm ở bên cạnh. Nhờ đó, cùng với nỗ lực của cảnh sát, rất nhanh đã xác định được mục tiêu, phá được vụ án.

Hóa ra hung thủ quả thật là một người thuận tay trái!

Thế nhưng lúc này, những điều nàng nói với Vu phu tử, e rằng cũng chỉ là lý lẽ suông!

Lão là người đọc sách, đạo lý văn nhã biện luận đều hiểu, nhưng chưa chắc lĩnh hội được học thuật hiện đại.

Dù cho có tin lời Kỷ Vân Thư, trong lòng vẫn chưa chắc chấp nhận.

Kỷ Vân Thư liền nói thẳng: “Biết trong lòng phu tử vẫn còn hoài nghi, nhưng những lời tại hạ vừa nói, đều là sự thật. Hơn nữa, trong bức họa Bách Điểu Triều Phụng của Thương Trác, cũng có thể chứng minh điều đó.”

Hử?

Bách Điểu Triều Phụng?

“Phu tử chắc hẳn biết, bên dưới bức họa có đề hai câu thơ: ‘Điểu quy bất hồi lâm, triều phụng bất đồng chi’. Trong đó cũng có chữ ‘hồi’, bên cạnh cũng có dấu chấm như vậy.”

Thật sao?

Vu phu tử hồi tưởng lại, bức họa kia tuy vẫn treo trong thư phòng, nhưng ánh mắt lão xưa nay chỉ đặt nơi bức tranh, còn hai câu thơ kia thì có biết, cũng từng ngâm ngợi, song chưa từng tỉ mỉ xem xét đến từng chữ. Giờ phút này, nhất thời không thể nhớ ra được.

“Nếu như bức thư quả thật do hắn viết thay... thì chẳng phải...” – hung thủ chính là Thương Trác?

Vu phu tử không dám nghĩ tiếp.

Kỷ Vân Thư lại nói: “Người viết thư chưa chắc là hung thủ. Tại hạ dốc sức điều tra bức thư này, cũng chẳng phải để tìm ra hung thủ.”

“Vậy là vì sao?”

“Chỉ muốn làm rõ... thời điểm tử vong của Quách Hòa rốt cuộc có gì sai lệch? Vì sao rõ ràng tại hạ đã tìm ra chứng cứ trên hạt châu Đông Lật và vết máu trên bình rượu, vậy mà chỉ vì ngày 13, Lâm Thù lại có chứng cứ ngoại phạm, khiến cho toàn bộ chứng cứ kia đều vô dụng.”

Thì ra là vậy!

Chỉ cần đẩy thời điểm tử vong của Quách Hòa về trước ngày 13, vậy thì chứng cứ nàng tìm được... lập tức đều trở thành thực chứng!

Nhưng—

Vu phu tử nói: “Nếu bức thư kia không phải do Thương Trác viết... chẳng phải là...”

Ngay lúc ấy—

“Bức thư đó, đúng là ta viết.”

Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thương Trác không biết đã xuất hiện từ khi nào, đang đứng nơi cửa!

Ánh mắt hắn điềm tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ ung dung chẳng hề e ngại, từng bước tiến vào.

Vừa đi vừa nói: “Bức thư ấy, là ta dùng tay trái mô phỏng bút tích của Quách Hòa mà viết. Hai câu thơ trên bức Bách Điểu Triều Phụng, cũng là ta dùng tay trái đề lên. Mà quả thật, ta quen dùng tay trái, chỉ là trước mặt người khác vẫn luôn viết bằng tay phải, nên không ai biết thói quen này của ta.”

Thật quá thành thật!

Quá mức thẳng thắn!

Trong giọng nói, lại lộ vẻ thản nhiên đến lạ kỳ.

Tựa hồ đang kể một việc chẳng hề liên quan đến mình.

Kỷ Vân Thư sớm đã đoán được, bởi vậy chẳng lấy gì làm kinh ngạc.

Mà Vu phu tử tuổi tác đã cao, nghe xong lời này, trong lòng bức bối đến mức nghẹn lại, một hơi không kịp thở.

Lão đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía hắn, “Xem ra những gì Kỷ tiên sinh nói quả là không sai. Nhưng ngươi... vì sao lại viết bức thư đó? Có phải... là ngươi đã giết người?”

Lời nói trĩu nặng thất vọng vô bờ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3