Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 538

Lúc này, tại hậu sơn!

Kỷ Vân Thư đứng bên miệng giếng, nhìn vào vật tròn lồi lên quanh thành giếng, đôi mắt long lanh như hạnh nhân bỗng sâu thêm mấy phần. Ngay sau đó, nàng liền đưa vết lõm nhỏ trên hộp sọ trong tay khẽ áp lên phần lồi tròn kia.

“Quả nhiên là vậy.”

Nàng đã hiểu rõ!

Khi mọi người chạy tới nơi, liền thấy nàng ôm thủ cấp, lẩm bẩm điều gì đó.

Không ai nghe rõ nàng nói gì!

Lục Hổ cùng đám người ngơ ngác nhìn nàng, còn Lâm Thù thì bị nha sai áp giải, mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt dán chặt vào nàng.

Giờ phút này, hắn giống như miếng thịt đặt trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị băm thành thịt vụn. Dù trong lòng hắn có căm ghét Kỷ Vân Thư thế nào đi nữa, thì giờ đây, tất cả hi vọng sống sót đều phải đặt vào tay nàng.

Trong đôi mắt đầy tia máu kia, tràn ngập khao khát sống còn mãnh liệt!

Kỷ Vân Thư ôm thủ cấp bước tới trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ đêm đó ngươi ra ngoài bao lâu không? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta cho chính xác.”

Lâm Thù dù không hiểu nguyên do, nhưng lúc này như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể cố gắng phối hợp mới mong tránh khỏi họa sát thân. Hắn cố gắng hồi tưởng rồi đáp:

“Trước sau… chắc chỉ một tuần trà.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Không sai đâu.”

Phó Nguyên Sinh, đồng môn với hắn, cũng tiếp lời: “Lúc ấy ta ngồi với hắn, hắn bảo đi xí xảnh, qua lại đúng là chỉ trong thời gian một tuần trà.”

Lại có người phụ họa: “Đúng thế, ta nhớ lúc đó còn đang cùng hắn thảo luận học vấn, hắn đi một lúc rồi trở lại, cũng chừng một tuần trà.”

Kỷ Vân Thư khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Đôi mắt tròn như hạt đậu của Lục Hổ thoáng lóe hàn quang, sắc mặt hung dữ như Diêm La địa phủ. Hắn vốn là kẻ không chịu được ai chống đối, mà Kỷ Vân Thư lại liên tiếp nhiều lần ngáng đường hắn, đã sớm khiến hắn cạn kiệt kiên nhẫn.

Tay nắm chuôi đao âm thầm siết chặt.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Phá án!”

“Án đã phá rồi, ngươi không cần tốn công tìm chứng cứ làm gì nữa. Ngươi giúp nha môn phá được vụ án này, ta hồi kinh sẽ báo cáo sự thật với Hoàng đại nhân. Đến lúc đó, nhất định ngươi được trọng thưởng. Nhưng nếu còn tiếp tục cản trở việc công, thì thưởng sẽ thành phạt.”

Thưởng cũng được!

Phạt cũng chẳng sao!

Nàng nào để tâm những thứ ấy!

Nếu để tâm, thì nàng đã sớm phát tài rồi, phải không?

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ híp lại, nàng mở miệng: “Lục bộ đầu, ta đã nói rồi, không phải mọi chứng vật đều có thể thành chứng cứ. Có lúc, vật chứng là chết, mà sự thật là sống. Đông Lê châu cũng được, máu dính trên bình rượu cũng được, hay thời gian viết thư cũng thế, đều chỉ là manh mối tìm ra hung thủ. Còn chân tướng thực sự, cần phải lần mò từ trong sợi tơ rối mới có thể làm rõ.”

“Vậy chân tướng là gì?”

“Chân tướng chính là, tuy mọi chứng cứ ta tìm được đều chỉ ra hung thủ là Lâm Thù, nhưng ta lại luôn đi sai hướng. Bởi vì… hung thủ không phải là hắn.”

Năm chữ sau cùng rơi xuống như đá tảng, vang vọng rõ ràng.

Oa!

Chúng nhân nhất thời kinh hãi!

Hung thủ… không phải là Lâm Thù?

Lâm Thù – người đã sớm mặt xám như tro – lúc này như sống lại từ cõi chết, tựa như đang rơi xuống vực sâu chợt có người quăng cho sợi dây cứu mạng.

Lục Hổ thì khẽ hừ lạnh, giọng khàn khàn trầm đục đầy châm chọc: “Kỷ tiên sinh, theo ta biết, người đầu tiên nói hắn là hung thủ… chính là ngươi. Giờ lại bảo hắn không phải hung thủ, chẳng lẽ một lát nữa ngươi lại nói người chết là tự mình ngã chết?”

“Đúng thế, người chết chính là tự mình ngã chết.” Lời thốt ra dứt khoát, quả quyết.

Ơ?

Chúng nhân không khỏi hô lớn.

Kỷ Vân Thư nâng thủ cấp trong tay lên, từng chữ rõ ràng: “Trên người người chết tổng cộng có năm vết thương, nhưng vết thương ở sau đầu lại khác bốn chỗ còn lại. Vết thương này sâu chừng một tấc, thoạt nhìn giống do nắm đấm tạo thành, nhưng không có dấu nứt, xung quanh vết lõm lại rất bằng phẳng. Có thể thấy, đó là vết va đập mạnh vào vật tròn nhô lên bên thành giếng mà tạo thành – xuyên sọ vào cốt – chính là chí mạng, chết ngay tại chỗ!”

Nàng vung tay áo, chỉ thẳng vào giếng.

Mọi người nhìn theo, ánh mắt lướt qua thành giếng rồi trở lại thủ cấp trong tay nàng, quả thật như lời nàng nói.

Lục Hổ cũng đảo mắt nhìn một vòng.

Trong lòng vẫn bán tín bán nghi.

Kỷ Vân Thư bắt đầu đi quanh miệng giếng, tiếp tục nói: “Đêm ấy hẳn là thế này – Lâm Thù sau khi đánh Quách Hòa thì rời đi, Quách Hòa tự mình đứng dậy, ôm lấy bình rượu còn sót lại trên đất, loạng choạng đi đến hậu sơn. Ta còn nhớ, ngày 11 tháng 6 năm ngoái, phương Bắc mưa suốt cả đêm, sáng 12 mới tạnh. Đất sau núi lầy lội, trơn trượt, mà lúc ấy, Quách Hòa đã say mèm, trời lại tối tăm, căn bản nhìn không rõ đường. Chân hắn trượt, cả người ngã ngửa ra sau, phần sau đầu đập mạnh vào phần lồi tròn bên thành giếng, lực đạo quá mạnh, chết ngay tức khắc, thi thể lập tức rơi vào trong giếng.”

Một trận xôn xao!

Ai nấy đều âm thầm thở phào.

Nhưng Lục Hổ chẳng hề tin lời nàng, còn thấy nực cười, hừ lạnh: “Nói bậy nói bạ! Sao ngươi không nói là Lâm Thù đẩy hắn xuống giếng?”

“Không thể nào!” Nàng đáp. “Lục bộ đầu, không bằng ngươi thử tính xem, hoặc tự mình đi một vòng – từ học đường tới bên giếng sau núi, đi về hết bao lâu?”

Lục Hổ trong lòng chột dạ.

Kỷ Vân Thư đã tính toán sẵn: “Cho dù là người đi cực nhanh, thậm chí là chạy, thì cũng phải mất hai tuần trà. Thử hỏi, trong thời gian chỉ một tuần trà, Lâm Thù làm sao có thể thực hiện hết thảy mọi chuyện này?”

Một câu nói như đánh vào tâm trí Lục Hổ, khiến hắn không lời nào phản bác. Ánh mắt bén như dao nhìn nàng chăm chú, nghiến răng: “Ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả, nói chung, người, ta nhất định phải mang đi. Là hung thủ hay không, tới công đường rồi, sẽ có Hoàng đại nhân định đoạt.”

Quả nhiên là người cố chấp như đinh đóng cột!

Hắn quát một tiếng: “Áp giải đi!”

Nha sai giữ lấy Lâm Thù, toan áp giải hắn đi.

“Đã chứng minh ta không phải hung thủ, các ngươi lấy gì bắt ta? Buông ra!”

“Câm miệng!”

“Quan phủ các ngươi đảo lộn đen trắng, ta không có giết người…”

Bọn họ chẳng thèm để tâm!

Kỷ Vân Thư bước tới chắn đường: “Hắn không phải hung thủ, các ngươi không được bắt hắn!”

“Tránh ra!”

“Lục bộ đầu, các ngươi nha môn làm việc mù quáng như vậy, nếu thực sự để ngươi mang hắn đi, thì hoặc là bị các ngươi dùng hình tra tấn tới chết, hoặc là bị bức cung nhận tội. Tóm lại, người này, các ngươi không được mang đi!”

Nét mặt nàng nghiêm nghị, ánh mắt như lửa nóng từ nham thạch phun trào, khiến đám nha sai cảm thấy áp lực như bị thiêu đốt.

Ngay sau đó, các học sinh trong thư viện cũng đứng sau Kỷ Vân Thư, như bó đũa kết chặt một lòng, ai nấy chính khí lẫm liệt.

“Các ngươi không thể bắt Lâm Thù đi, hắn không giết người!”

“Đúng vậy, đã chứng minh hắn vô tội, chúng ta sẽ không để các ngươi bắt hắn!”

“Thả Lâm Thù ra…”

Tựa như thiên hạ đang hợp lực chống lại cường quyền.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3