Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 555

Hai người đến trà lâu đối diện, lên lầu hai ngồi vào một nhã các nhỏ, nơi ấy phong cảnh thanh nhã, gió mát lồng lộng.

Qua khung cửa sổ mở toang của nhã các, vừa hay có thể nhìn thấy tầng hai của kỹ viện bên kia đường.

Tuy là ban ngày, nhưng bên trong cũng không ít người.

Các cô nương ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, uốn éo eo lưng, dính sát vào những lão gia thô lỗ kia, tay còn cầm khăn tay ve vẩy lả lướt.

Chọc cho bọn đàn ông cười ha hả, vui sướng tít mắt.

Hoàn toàn quên mất ở nhà còn có thê tử đang đợi.

Kỷ Vân Thư khẽ cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, vừa lúc tiểu nhị mang trà lên.

“Nhị vị công tử trông lạ mặt, chắc là người phương xa đến?” Tiểu nhị hỏi.

“Qua đây thăm người thân.” Kỷ Vân Thư đáp qua loa một câu.

“Ta đã đoán thế mà, huyện Ngự phủ chúng ta xưa nay ít người ngoài, đa phần là người bản địa, ai là ai ta đều nhận mặt được cả.”

Hắn nói với vẻ đắc ý lắm!

Cảnh Dung hừ nhẹ một tiếng, mặt lạnh không nói lời nào.

Nhưng Kỷ Vân Thư trầm ngâm chốc lát, bèn làm bộ thân thiết hỏi: “Tiểu ca, lời ấy không lừa ta chứ? Người ngươi đều nhận ra? Sao có thể vậy được?”

Tiểu nhị vội vàng nói: “Ta tuyệt đối không gạt công tử, chỉ cần là người huyện Ngự phủ, ta đều biết, họ tên, lai lịch, rõ như lòng bàn tay.”

“Ta thấy ngươi là khoác lác.” Kỷ Vân Thư cười nhạt, song trong mắt lại ẩn ẩn nụ cười nhử mồi.

Cảnh Dung bên cạnh nghe ra được dụng ý của nàng, trong lòng dâng lên chút tò mò.

Nữ nhân này, lại định giở trò gì nữa đây?

Tiểu nhị bị nói là khoác lác thì nổi giận lắm!

“Công tử không tin thì cứ tùy tiện chỉ một người, ta nói cho người biết được vài phần.”

Đã mắc câu!

“Thật chứ?”

“Dĩ nhiên!”

Thế là, Kỷ Vân Thư ra vẻ cân nhắc hồi lâu mới hỏi: “Nghe nói, ở huyện Ngự phủ này có vị đại công tử nhà họ Kiều nổi tiếng lắm, ngươi kể chút chuyện về hắn đi, xem có thật như lời đồn không?”

Tiểu nhị thoáng sững ra, mắt liếc về phía kỹ viện đối diện, môi mấp máy, nhưng lại không lên tiếng.

Kỷ Vân Thư khẽ cười, bèn kích cho hắn: “Ta đã nói rồi, ngươi là khoác lác. Không kể được cũng không sao, dù sao huyện Ngự phủ này người đông, ngươi không biết cũng chẳng lạ.”

“Ôi chao!”

“Không phải là đại công tử nhà họ Kiều sao? Ai mà chẳng biết!” Tiểu nhị lại liếc quanh một vòng, rồi cúi người, mặt mày hớt hải đầy vẻ canh chừng: “Nhà họ Kiều là đại hộ danh tiếng, đời trước có người làm tới Lại bộ Thượng thư, gọi là Kiều Chính, hình như gần đây từ quan, định về làm tri châu. Kiều gia mấy đời đều có người làm quan lớn, cho nên ở huyện Ngự phủ rất có thế lực, không ai dám đụng vào. Nhưng cái vị đại công tử đó thì lại chẳng ra gì, chỉ là một tên háo sắc vô lại, chẳng học hành gì, suốt ngày lui tới kỹ viện, mỗi lần uống rượu say là lại nổi cơn điên. Người trong nhà cũng chẳng hiểu vì sao không ai quản được hắn. Dù sao cũng là độc đinh của cả nhà, thê thiếp cưới bao nhiêu cũng không kiềm được tính tình. Phải rồi, ba năm trước, chính tại cái kỹ viện đối diện đó xảy ra án mạng, một kỹ nữ chết trong phòng. Khi ấy nói là do đại công tử nhà họ Kiều gây nên, nhưng sau cùng lại kết luận là tự sát.”

Kỷ Vân Thư lắng nghe kỹ lưỡng, chỉ “ừ” một tiếng, hỏi tiếp: “Vụ án đó ta cũng từng nghe qua, nhưng đối diện kia ghi là ‘Trị Xuân Lâu’, chẳng phải nói người chết trong ‘Ý Xuân Lâu’ sao?”

“Cái đó công tử không biết rồi. Chính vì khi ấy xảy ra án mạng, kỹ viện đó phải đóng cửa cả năm trời, hai năm trước mới mở lại, đổi tên thành ‘Trị Xuân Lâu’.”

“Thì ra là thế.”

“Nhưng chuyện cô gái kia chết cũng thật thảm, để lại một đứa con trai với bà mẹ già. Mẫu thân nàng ta ngày ngày đến phủ họ Kiều quậy phá, thậm chí còn bỏ độc vào giếng nhà người ta, cứ khăng khăng là đại công tử giết người. Thực ra, tuy công tử họ Kiều có thích uống rượu, nhưng chuyện giết người thì... chắc không dám đâu, vì hắn trời sinh nhát gan.”

“Nhát gan?”

“Đúng vậy, gan nhỏ như chuột, người trong huyện ai cũng biết. Vì thế, chẳng ai tin hắn dám giết người. Lại thêm nha môn đã xác nhận hắn vô tội. Chuyện đó đã qua ba năm, giờ cũng ít người nhắc tới nữa. Kiều gia bịt miệng giỏi lắm. Nếu không phải thấy nhị vị là người ngoài, ta cũng chẳng dám kể. Nhưng mà, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, bằng không, ta chết chắc!”

Bị Kiều gia truy cứu thì thật khó toàn mạng.

Kỷ Vân Thư lấy ra một thỏi bạc vụn đưa cho hắn: “Được rồi, ngươi nói nhiều vậy, thật giả ra sao ta cũng không rõ. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta không truyền ra ngoài.”

Tiểu nhị nhận bạc, vui như mở cờ: “Đa tạ công tử, ta lập tức mang cho hai vị một bình trà ngon hơn!”

Hắn hớn hở lui xuống.

Cảnh Dung lúc này mới coi như đã hiểu rõ.

Cầm chén trà trong tay, nói: “Thì ra ngươi đã biết tên họ Kiều sẽ tới đối diện, nên mới cố tình sang đây ngồi nghe ngóng.”

“Cũng không hẳn. Thực ra, ta đã cho Tử Cầm đi dò xét từ tối qua, biết vị Kiều đại công tử kia hay lui tới kỹ viện đối diện, nên sáng nay tới đây rình, biết đâu có thể nắm được đầu mối liên quan tới vụ án.”

“Hử?”

Cảnh Dung nhíu mày: “Bản vương vẫn chưa rõ.”

Kỷ Vân Thư nói: “Vương gia còn nhớ vụ án tiểu thư họ Chu năm đó chứ?”

“Nhớ. Có liên quan sao?”

“Ta từng nói rồi, muốn biết hung thủ là ai, thì phải biết vì sao người chết bị giết. Ngược lại, nếu đã ngờ ai là hung thủ, thì cần phải tìm hiểu toàn bộ thói quen, hành vi của hắn, để đoán ra động cơ giết người.”

“Sao không trực tiếp khai quật thi thể khám nghiệm? Có khi bằng chứng đến nhanh hơn.”

“Ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng lúc này chưa phải thời cơ. Chỉ khi hiểu rõ con người của Kiều đại công tử, thì lúc khai quật mới thật sự có tác dụng.”

Cảnh Dung dần hiểu ra.

Đang nói, chợt nghe bên dưới có người reo lên: “Ai da, Kiều đại công tử đến rồi!”

Giọng nữ yêu kiều mê hoặc!

Hai người cùng nhìn xuống, thấy một nam tử vóc dáng cao lớn, mặc trường bào màu mực, trên mặt nở nụ cười hoa đào, rồi bị một nữ tử lôi kéo vào trong.

Người đó, chính là đại công tử nhà họ Kiều.

Cảnh Dung quay đầu nhìn nàng, nói: “Ngươi chẳng phải muốn hiểu rõ hắn sao? Chỉ có tới gần, mới hiểu được nhiều hơn.”

Kỷ Vân Thư còn chưa kịp phản ứng, người đã bị kéo lên, Cảnh Dung ném một thỏi bạc lên bàn, rồi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mũi chân khẽ điểm, hai thân ảnh liền bay vút qua cửa sổ.

Rơi xuống đất nhẹ như lông hồng!

Người bên dưới sợ hãi thảng thốt.

Kỷ Vân Thư vừa mới chạm đất, đã bị hắn kéo thẳng vào kỹ viện.

Một đám nữ tử phấn son liền nhào tới vây quanh hai người.

“Nhị vị công tử chắc là lần đầu tới phải không?”

“Trông tiểu ca này, quả là tuấn tú!”

“Công tử à, nô gia hầu hạ tuyệt lắm, cam đoan ngài hài lòng!”

...

Kỷ Vân Thư chắc chắn rồi — lần trước ở Trường An nàng chơi khăm hắn một vố, lần này, hắn đến báo thù đây.

Cảnh Dung quét mắt lạnh lùng một lượt, các cô nương xung quanh lập tức im re, chẳng ai dám tới gần nữa. Hắn đưa tay kéo Kỷ Vân Thư đang bị vây ra, ôm vào ngực.

Ngón tay nâng cằm nàng lên, khóe môi mang theo nụ cười xấu xa:

“Tiểu tướng công nhà ta chỉ ăn chay.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3