Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 564: Tiểu Tịch Nguyệt.
Viện mới được dọn sạch sẽ, ở cũng thoải mái. Nơi này cách xa đường cái, yên tĩnh vô cùng.
So với nha môn, tốt hơn nhiều!
Buổi tối, Kỷ Vân Thư nhàn rỗi nên cảm thấy buồn chán, nàng bèn cầm mấy quyển sách mượn từ nha môn, tản bộ ra ngoài sân, định giết thời gian bằng cách đọc sách.
Nàng vừa ngồi xuống, sách còn chưa mở ra, bỗng nghe trong không khí vang lên một tiếng gọi:
"Ca ca."
Ca ca?
Âm thanh kia cực kỳ quỷ dị, trong trẻo nhưng âm điệu kéo dài.
Ôi trời, thật sự dọa người!
Nàng nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy ai. Không khí trống rỗng.
Sau lưng nàng chợt lạnh. Không phải vì sợ, mà là cảm thấy quái lạ.
"Ca ca."
Âm thanh kia lại vang lên lần nữa! Giống như văng vẳng bên tai, nhưng không rõ phát ra từ đâu.
Đúng lúc này, Xảo Nhi bưng một chậu nước đi tới, thấy nàng đang dáo dác tìm kiếm, liền hỏi: "Kỷ tiên sinh, ngài đang tìm gì sao?"
Nàng lắc đầu, trái lại hỏi: "Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Âm thanh?"
Xảo Nhi vểnh tai lắng nghe, mắt cũng đảo quanh bốn phía.
Trong sân ngoài ánh đèn bên cửa, những nơi khác tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì.
Nàng lắc đầu: "Không nghe được gì cả. Kỷ tiên sinh, ngài đừng dọa ta a."
Nàng ấy nói nhưng vẫn nổi tóc gáy, càng thêm nhát gan, rụt lại gần Kỷ Vân Thư, cảnh giác nhìn quanh.
Đêm khuya như thế này, đừng xảy ra chuyện gì quái lạ a!
Kỷ Vân Thư để mặc nàng bám vào bên cạnh, trong không khí lại vang lên một tiếng gọi thì thầm:
"Ca ca, ta ở đây."
Ở đâu?
Ta không thấy ngươi!
Nàng ngẫm nghĩ, rồi gỡ một chiếc đèn lồng treo bên cạnh, giơ lên soi xung quanh.
Ánh sáng chậm rãi dịch chuyển. Khi rọi tới bức tường bên trái, bỗng nhiên—
Một khuôn mặt lớn hiện ra!
"Choang!"
Xảo Nhi nhìn thấy, cả người run lên, hai tay run rẩy, chậu nước trong tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.
Nàng ấy sợ đến mức hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt. "Quỷ... A!" Liên tục lùi lại mấy bước.
Kỷ Vân Thư đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao nàng thích xem phim kinh dị, từ Âu Mỹ đến Thái Lan đều từng xem, sớm đã quen với cảnh tượng quỷ xuất hiện trong kịch bản.
Huống hồ, nàng từng thấy nhiều người chết, chạm qua vô số bộ xương trắng. Còn về "quỷ" vô hình vô ảnh, tuy chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không đến mức hoảng loạn như Xảo Nhi.
Nàng bình tĩnh giơ đèn lồng cao hơn, nghiêng người nhìn về phía trước.
Dưới ánh sáng cam đỏ, gương mặt kia hiện lên rõ ràng: ngũ quan tinh xảo thanh tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt to tròn sáng rực, hàng mi dài dày che phủ, đôi má còn vương nét trẻ con.
Thì ra là...
Tiểu nha đầu ban ngày kia!
Tịch Nguyệt!
Nàng ấy đang ghé trên đầu tường, có vẻ hơi chật vật.
"Là muội?" Kỷ Vân Thư bừng tỉnh.
Tịch Nguyệt nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn:
"Ca ca, là ta, ta không phải quỷ." Trông nó vô cùng ngây thơ!
"Trễ thế này rồi, sao muội còn ở đây?"
"Ta nhàm chán."
"Cha mẹ muội đâu?"
"Bọn họ chưa bao giờ để ý tới ta." Giọng điệu tiểu Tịch Nguyệt hờ hững như thể chuyện thường ngày.
Xảo Nhi nghe ra là "người", thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực liên tục: "Làm ta sợ muốn chết! Còn tưởng gặp quỷ thật."
Kỷ Vân Thư nhìn thấy Tịch Nguyệt đang hơi rụt người về sau, có vẻ sắp ngã, vội nói: "Trên đó nguy hiểm, mau xuống đi."
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Không cần, ta muốn chơi với ca ca."
"Vậy xuống đây."
Nàng chần chừ: "Tường trong viện này cao quá, bên ta có cái rương lớn, vừa vặn dẫm lên được."
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, nghe thật dễ thương!
Kỷ Vân Thư cười: "Không sao, muội cứ nhảy xuống, ta đỡ muội."
"Thật sự đỡ được sao?"
"Tin ta đi."
"Được!" Giọng đáp vang dội.
Tiểu Tịch Nguyệt dốc toàn lực bò lên đầu tường, nửa ngồi xổm trên đó. Cúi đầu nhìn xuống, nàng ấy lập tức do dự—bức tường này cao hơn nàng ấy mấy cái đầu.
Lỡ ngã chết thì sao?
Nếu không chết mà què tay gãy chân, vậy chẳng phải càng thảm hơn?
Đôi mắt long lanh ngập tràn nghi ngờ nhìn Kỷ Vân Thư:
"Ngươi thật sự đỡ được ta chứ?"
Kỷ Vân Thư đưa đèn lồng cho Xảo Nhi, người vẫn còn chưa hoàn hồn, sau đó xắn ống tay áo, bước đến dưới tường, giơ tay ra:
"Nhảy đi, ta đỡ."
Dù sức nàng không lớn, nhưng đỡ một tiểu hài tử thì vẫn không thành vấn đề.
"Ừ."
Thân hình bé nhỏ trên tường lắc lư một lúc, cuối cùng cũng nhảy xuống—
Được nàng đỡ gọn trong lòng bàn tay!
Thân mình nhỏ bé nhẹ bẫng, rơi gọn vào tay Kỷ Vân Thư. Dù hơi ê ẩm, nhưng cũng không quá nặng. Nàng đặt Tịch Nguyệt xuống, lắc lắc cánh tay, sau đó giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt.
"Ca ca giỏi quá!" Tịch Nguyệt ngửa đầu nhìn nàng, khuôn mặt đầy sùng bái.
Kỷ Vân Thư khẽ cười.
Tiểu nha đầu lập tức đỏ mặt.
Xảo Nhi chạy tới, vội nói: "Tịch Nguyệt, vừa rồi ngươi thật sự dọa người! Lên tiếng mà chẳng thấy bóng dáng, ta còn tưởng mình gặp quỷ. Lần sau không được như vậy nữa, người hù người, có khi còn dọa chết người đó!"
Tiểu Tịch Nguyệt lộ vẻ áy náy: "Xảo Nhi tỷ tỷ, ta thật sự không cố ý dọa tỷ đâu. Đừng sợ, trên đời này không có quỷ. Cha ta nói, chỉ có nhân tâm mới đáng sợ thôi."
Ừ, cha ngươi nói rất đúng.
Xảo Nhi nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Ngươi làm sao biết ta tên Xảo Nhi?"
"Chẳng phải vừa rồi ca ca đã gọi vậy sao?"
"Ồ!" Nàng ấy chậm rãi đáp lại.
Hai người chênh nhau bốn tuổi, nhưng cảm giác giống như ngang tuổi, nói chuyện cũng vô cùng đáng yêu.
Kỷ Vân Thư lên tiếng: "Được rồi, đừng đứng mãi ở đây, qua đây ngồi đi."
Nàng kéo Tiểu Tịch Nguyệt đến ngồi xuống trong viện.
Vừa trông thấy mấy quyển sách trên bàn đá, ánh mắt Tiểu Tịch Nguyệt lập tức sáng rực, vội vàng cầm lấy một quyển, lật qua lật lại đầy hứng thú:
"Đây là quyển ta thích nhất!"
Nàng ấy ôm sách không rời tay!
"Hả? Muội cũng từng đọc quyển này?"
"Đọc rồi, đương nhiên đọc rồi! Hai năm trước ta đã xem qua."
Nàng ấy cười tít mắt: "Sách này ta tìm thấy trong thư phòng cha ta. Khi đó ta lén lấy ra đọc vài trang, đọc xong mới trả lại. Trong đó có nhiều chuyện rất hay!"
Nói đến đây, nàng ấy càng thêm phấn khích, hai tay nhỏ nhanh chóng lật giở từng trang, dáng vẻ đầy say mê.
Bộ dạng nhóc con, cúi đầu đọc sách, trông chẳng khác nào một tiểu đại nhân.
Quyển sách trong tay nàng ấy chính là Bách Lược!
Đây là sách Kỷ Vân Thư mượn từ nha môn hôm qua. Nội dung ghi chép các chiến thuật quân sự trong suốt trăm năm qua. Người ta thường nhắc đến Binh pháp Tôn Tử với 36 kế, còn Bách Lược lại có đến 79 kế, mỗi kế đều tinh diệu.
Nàng đã đọc xong từ mấy năm trước trong thư phòng Lưu Thanh Bình. Gần đây rảnh rỗi, nên mới mượn lại để xem.
Không ngờ, Tiểu Tịch Nguyệt cũng thích thể loại này!
Xảo Nhi từng nói nàng ấy thông minh, thơ từ ca phú đều tinh thông. Giờ xem ra, thích đọc loại sách này cũng chẳng có gì lạ.