Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 630: Ngươi là não tàn, không phải Diệc Vương phi

Đêm khuya, Phụ Dương điện trong hoàng cung.

Từ lúc rời Ngự Hoa Viên quay về điện, Kỳ Trinh Đế vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám. Trương Toàn theo bên cạnh, không dám thở mạnh, chỉ âm thầm sai người dâng lư hương, hy vọng có thể khiến tâm trạng Hoàng thượng dịu đi phần nào.

Đột nhiên ——

"Trương Toàn."

Kỳ Trinh Đế gọi.

Trương Toàn vội cúi người bước tới: "Hoàng thượng?"

"Ngươi nói xem, chuyện đại hôn của Cảnh Diệc, trẫm nên đồng ý hay không?"

"Nô tài... không dám nói."

"Trẫm bảo ngươi nói, thì ngươi cứ nói."

Trương Toàn hít sâu một hơi, lời nghẹn mãi trong cổ họng, một lúc sau mới cất tiếng: "Hoàng thượng sao không thuận theo ý Tiêu Phi nương nương?"

"Thuận theo nàng?"

Tức là gật đầu đồng ý.

"Hoàng thượng, cho phép nô tài nói thẳng. Lần này Tiêu Phi nương nương nhiều lần nhắc đến chuyện muốn Diệc Vương cưới cô nương Kỷ gia, chẳng qua là muốn mượn thế lực Kỷ gia. Hiện tại thế lực của Diệc Vương trong triều đang lớn mạnh, cho dù chuyện thích khách hay việc ở Lại Bộ có liên quan đến ngài ấy hay không, thì mục đích sau cùng cũng là để củng cố địa vị cho Diệc Vương.

Hoàng thượng năm xưa cũng từng muốn Đại hoàng tử cưới cô nương Kỷ gia, chẳng phải cũng vì muốn nắm binh quyền trong tay hai huynh đệ Kỷ gia sao? Dù sao đi nữa, sớm muộn gì Diệc Vương cũng sẽ trở thành Thái tử, vậy thì vì sao không để ngài ấy cưới Kỷ gia cô nương, cho ngài ấy yên tâm một chút?"

Trấn an Diệc vương?

Trương Toàn nói xong, liền ngẩng đầu nhìn thần sắc của Kỳ Trinh Đế. Quả nhiên thấy mặt ngài trầm xuống.

Ông ta vội vàng bổ sung: "Chỉ là chút suy nghĩ của nô tài, nếu Hoàng thượng thấy không ổn, thì cứ coi như nô tài chưa từng nói gì."

Lời đã nói ra như nước đổ đi, nào có thể thu lại.

Nhưng lời nói vừa rồi, Kỳ Trinh Đế lại không phải không đồng tình.

Quả thật, hiện tại biện pháp ổn thỏa nhất chính là thuận theo kiến nghị của Tiêu Phi, để Diệc Vương nghênh thú cô nương Kỷ gia. Như vậy, hắn sẽ được Kỷ gia ủng hộ, tâm tư cũng sẽ ổn định hơn, không gây ra nhiều chuyện rối ren. Diệc Vương cũng sẽ không vì lo ngại ngôi vị trữ quân có biến mà làm loạn triều cục, hoặc âm thầm mưu hại Cảnh Dung đang ở Ngự Phủ, cùng hắn tranh giành quyền lực.

Trong bốn nhi tử, một đứa đã chết vì tranh đấu.

Một đứa nhu nhược vô năng, bệnh tật triền miên.

Một đứa đã bị ông đưa rời kinh, xem như tước quyền.

Nếu Cảnh Diệc thật sự ra tay độc ác, giết Cảnh Dung để tranh vị, thì ngay cả lúc ông băng hà cũng không được yên ổn.

Kỳ Trinh Đế trầm ngâm, hai tay siết chặt đặt trên bàn.

"Trong lòng trẫm... đã có quyết định."

Trương Toàn không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ đứng chờ.

....Edit: Emily Ton....

Sáng sớm, Kỳ Trinh Đế hạ chỉ.

Ba đạo thánh chỉ, chia nhau ban đi ba nơi:

Một đưa tới phủ Diệc Vương.

Một gửi đến phủ tướng quân.

Một công bố khắp thiên hạ.

"Hoàng đế chiếu rằng, Kỷ gia Kỷ Mộ Thanh, hiền lương thục đức, dung mạo xuất chúng, trẫm nghe mà rất hài lòng. Nay sắc phong nàng làm chính phi của Diệc Vương. Lễ nghi do Lễ Bộ phối hợp cùng Tông Chính Tự xử lý, chọn ngày lành, ba ngày sau thành hôn. Khâm thử."

Cung nhân đọc xong, gương mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui.

Quỳ dưới đất là Kỷ Lê, Kỷ Hoàn và Kỷ Mộ Thanh cùng một số người khác.

Cung nhân bước tới, hai tay nâng thánh chỉ, nét cười nịnh nọt vẽ trên môi, cúi người: "Diệc Vương phi, mời tiếp chỉ."

Chỉ một tiếng "Diệc Vương phi" đã khiến đầu óc Kỷ Mộ Thanh quay cuồng. Nàng ngượng ngùng cúi thấp, môi đỏ khẽ mấp máy: "Tạ Hoàng thượng."

Nàng đưa tay đón lấy thánh chỉ.

Mọi người cùng đứng dậy.

"Chúc mừng Diệc Vương phi," cung nhân tươi cười nói, "quả thật là hỷ sự khắp nhà."

Kỷ Mộ Thanh ôm thánh chỉ trong tay, lòng rộn rã niềm vui, lại hồi hộp không thôi.

Ngày này, cuối cùng cũng tới rồi.

"Đa tạ công công."

"Diệc Vương phi khách khí." Cung nhân quay sang nhìn Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, "Cũng xin chúc mừng Kỷ Tư Doãn và Kỷ tướng quân, Kỷ gia có một vị Diệc Vương phi, tương lai tất sẽ hiển hách vinh hoa."

Vinh cái đầu ngươi!

Sắc mặt Kỷ Lê và Kỷ Hoàn đều đen như đáy nồi. Hoàn toàn chẳng hề vui mừng vì thánh chỉ tứ hôn. Nhất là Kỷ Lê, trông chẳng khác gì muốn xé xác người ta.

Một lời cũng không nói.

Không khí thoáng chốc cứng đờ.

Cung nhân hơi ngẩn ra, trong lòng tự hỏi, rõ ràng là chuyện vui, sao hai người này lại như đưa đám thế kia?

Chẳng lẽ... mình đọc sai chiếu thư?

Cung nhân đang ngơ ngẩn thì ——

Kỷ Mộ Thanh đã nhanh tay móc bạc dúi vào tay hắn.

Ước chừng mười lượng.

Đó là số tiền bằng cả mấy tháng bổng lộc.

Hắn ta vui đến mức cười tít mắt, cuống quýt nhét bạc vào hầu bao.

Kỷ Mộ Thanh cười khanh khách: "Đa tạ công công, chút tâm ý nho nhỏ, mong công công vui lòng nhận cho."

"Diệc Vương phi thật sự khách khí quá rồi. Sau này nếu cần dùng đến nô tài, chỉ cần phân phó một tiếng là được."

"Được."

"Vậy, nô tài xin phép hồi cung phục mệnh. Chút nữa, lễ vật hỉ sự trong cung sẽ đưa tới."

"Ừ."

"Nô tài cáo lui."

Cung nhân dắt theo đám người rời đi.

Kỷ Mộ Thanh ôm thánh chỉ trong tay, trong mắt rưng rưng ánh lệ vì xúc động, môi đỏ khẽ cắn, mặt mày đỏ bừng, cả người như đang ngập trong mộng đẹp.

Nhưng ——

Nhìn sang sắc mặt của Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, lửa giận trong lòng nàng lập tức bùng lên.

Nàng hếch cằm lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Hiện tại Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, ba ngày sau đại hôn, ta chính là Diệc Vương phi danh chính ngôn thuận, ai cũng không thể ngăn cản."

Lời ấy rõ ràng là nói cho hai người kia nghe.

Kỷ Lê mặt đen như than, lạnh lùng nhìn nàng: "Đây là lựa chọn của muội, sau này đừng hối hận."

"Đại ca, muội không hiểu vì sao huynh cứ muốn ngăn cản muội. Muội làm Diệc Vương phi, Kỷ gia chúng ta cũng sẽ rạng danh. Sau này huynh và nhị ca trong triều hành sự cũng dễ dàng hơn, muội suy nghĩ vì các huynh, các huynh lại không thể vì muội mà vui mừng một chút sao? Công công lúc nãy nhìn thấy sắc mặt các huynh như vậy, chắc chắn về cung sẽ nói lời không hay!"

Thì ra, nàng để tâm là cái này!

Kỷ Lê trừng nàng một cái sắc như dao, phất ống tay áo bỏ đi, không buồn ngoái đầu lại.

Không rõ là hắn đi đâu.

Kỷ Mộ Thanh tức tối đến mức mặt đỏ bừng. Rõ ràng là chuyện vui, vậy mà lại biến thành thế này.

Nàng quay sang Kỷ Hoàn: "Nhị ca, huynh trước nay vốn không có chủ kiến, vẫn luôn theo đại ca. Nhưng lần này huynh hẳn phải rõ cái gì là tốt, cái gì là không. Đại ca không muốn muội làm Diệc Vương phi, nhưng huynh hẳn là phải hiểu, nếu muội bước vào hoàng thất, không chỉ một mình muội hưởng vinh hoa."

Ha!

Kỷ Hoàn... không có chủ kiến?

Nữ nhân này đúng là chọc giận người ta.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, trong lòng thầm rủa: Sao ta lại có muội muội như ngươi? May là khác mẹ, nếu không ta cũng tức chết như đại ca mất thôi.

Hắn nói: "Mộ Thanh, ta đúng là không có chủ kiến, đại ca nói gì ta theo đó. Mấy chuyện rối rắm trong này, muội không hiểu nổi đâu."

"Sao muội lại không hiểu nổi?"

"Không có gì để nói với muội cả."

"Huynh..."

Kỷ Hoàn bĩu môi mấy cái, rồi cũng quay người rời đi.

Trong lòng nghĩ thầm: Ngươi là não tàn, không phải Diệc Vương phi!

~~~Hết chương 630 ~~~

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3