Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 646: Vượt quyền, tội danh to lớn nhường nào!
Ngay ngày hôm sau.
Cảnh Diệc vạn lần không ngờ được, chỉ vì một bước bố trí lần này của Cảnh Hiền, mà hắn từng bước từng bước bị đẩy vào con đường không có lối quay về.
Một hồi phong ba máu tanh, cũng từ đây ập tới kinh thành.
Tờ mờ sáng, Thông Chính Tư đã trình lên mấy chục bản tấu chương trước mặt hoàng đế, gần như tất cả đều bàn về việc tuyển lập người kế vị.
Trong đó, không ít bản tấu đích danh tiến cử Cảnh Diệc làm Thái tử.
Lúc này, thế lực của Cảnh Diệc như lốc xoáy cuốn tới, càng ngày càng mạnh, nếu nói dễ nghe là "chư thần ủng hộ", thì nói khó nghe chính là "quần thần tác loạn".
Ông – Kỳ Trinh Đế – vẫn còn sống đây.
Thái tử mới mất chưa đầy nửa năm, đám triều thần kia đã vội vã ép ông lập người kế vị mới. Rốt cuộc trong mắt họ còn có hoàng đế hay không?
Tức giận dâng đầy ngực.
Ông quét sạch đống tấu chương trên bàn xuống đất, giấy mực tung bay.
Trương Toàn không dám cúi xuống nhặt.
Đông!
Một nắm đấm nện mạnh xuống mặt bàn.
"Trữ quân trữ quân, mở miệng ra là trữ quân! Trẫm nuôi lũ súc sinh các ngươi để làm gì!"
"Hoàng thượng, xin bớt giận..."
"Toàn thể văn võ bá quan đang ép trẫm lập Cảnh Diệc làm Thái tử!"
Đông!
Nắm đấm lại một lần nữa đập xuống bàn.
Giờ phút này, ông chẳng khác nào một bạo quân.
Trương Toàn há miệng thở dốc, nhưng một chữ cũng không dám thốt ra.
Kỳ Trinh Đế nghiến răng: "Trước là ép cưới phi, giờ lại đến vị trí trữ quân. Giang sơn của trẫm sớm muộn cũng sẽ vào tay hắn, chẳng lẽ đến cái chết của trẫm cũng không chờ nổi sao?!"
Vừa dứt lời, ông bắt đầu ho sặc dữ dội.
Suýt nữa ho ra máu.
Trương Toàn hoảng hốt rót một ly trà đặt vào tay ông, "Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể."
"Súc sinh!"
Kỳ Trinh Đế vung tay, ly trà văng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Đúng lúc này, một hoạn quan tiến vào, trên tay nâng một đạo thánh chỉ.
"Hoàng thượng, đây là thánh chỉ cần đưa đến Ngự Phủ cho Dung Vương, xin Hoàng thượng đóng dấu."
Ánh mắt Kỳ Trinh Đế chợt lóe, "Đưa lên."
Thánh chỉ được dâng tới, chính là khẩu dụ ông nói ra trên triều hôm qua.
Thế nhưng...
Ông vẫn chưa đóng dấu.
Ngược lại, ông cầm lấy tờ thánh chỉ vò nát trong tay, tờ giấy nhăn nhúm lại thành từng nếp.
Trương Toàn nhìn ra điều gì đó, cúi người, "Hoàng thượng, chẳng lẽ người định..."
Kỳ Trinh Đế nheo mắt, chậm rãi nói: "Thiên hạ chưa định, ai cũng không được phép ép trẫm."
Dứt lời, ông xé nát thánh chỉ, tiện tay ném sang một bên.
Trương Toàn lập tức hiểu ý, nhanh chóng trải giấy mới, chuẩn bị nghiên mực, đưa bút.
Kỳ Trinh Đế viết lại một đạo thánh chỉ khác, cuối cùng lấy ngọc tỷ đóng lên.
Sau đó đích thân bỏ vào ống trúc màu vàng, đưa cho hoạn quan: "Lập tức đưa đến Ngự Phủ, không được chậm trễ, càng không được tiết lộ bất kỳ việc gì về bản thánh chỉ trước đó."
"Tuân chỉ!"
Hoạn quan ôm ống trúc rời điện.
Mà trong thánh chỉ lần này được gửi cho Cảnh Dung rốt cuộc viết gì, chỉ có Kỳ Trinh Đế và Trương Toàn biết.
Rất nhanh sau đó, phủ Diệc Vương nhận được bản tấu đề nghị lập hắn làm Thái tử.
Thế nhưng Cảnh Diệc không hề vui mừng, ngược lại vô cùng kinh hãi.
Bề ngoài thì có vẻ là tạo lợi thế cho hắn, nhưng thực ra, giống như chuyện Lại Bộ từng tấu xin cưới phi – chẳng những không mang lại một chút ích lợi nào, mà còn đẩy hắn vào thế nước sôi lửa bỏng, khiến Kỳ Trinh Đế vốn đã đa nghi lại càng cho rằng hắn muốn vượt quyền.
Vượt quyền – tội danh lớn đến nhường nào!
Nói cho cùng, hắn hiện tại cũng chỉ là một Vương gia. Dù có bao nhiêu người đứng sau ủng hộ, thì sao chứ? Thứ hắn đang đối mặt là hoàng đế – người đã ngồi trên ngai vàng suốt hai mươi năm, tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn mưu lược đều hơn hắn một bậc.
Huống hồ, đó còn là phụ hoàng của hắn.
Điều hắn không thể hiểu được chính là ——
"Vì sao quần thần lại đột ngột dâng thư như vậy?"
Đúng vậy, tại sao lại bất ngờ đến thế?
Mới hôm qua, Hoàng thượng còn hạ lệnh để Cảnh Dung ở lại Ngự Phủ tiếp tục tra án. Vậy mà hôm nay, các đại thần lại đồng loạt thượng thư, kiến nghị lập hắn làm Thái tử. Có thể nào quá trùng hợp?
Hắn lập tức gọi Đấu Tuyền tới, hỏi thẳng: "Lần này là ai khởi xướng?"
Đấu Tuyền lắc đầu: "Không rõ lắm, có lẽ là vì các đại thần cảm thấy Dung Vương không còn cơ hội hồi kinh nữa, cho nên mới chuyển sang ủng hộ Vương gia làm người kế vị."
"Chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy."
"Vương gia vì sao lại lo lắng đến thế?"
"Không phải lo lắng... là cảnh giác. Phụ hoàng vốn đa nghi, vào lúc này mà các đại thần dâng thư, chỉ khiến cục diện của ta càng thêm bất lợi."
"Vậy hiện tại nên làm gì?" Đấu Tuyền hỏi.
Cảnh Diệc dường như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt sắc lạnh, hỏi: "Thánh chỉ phụ hoàng ban cho Cảnh Dung, đã rời kinh chưa?"
"Vừa mới xuất kinh."
"Lập tức phái người bám theo, ta muốn biết trong thánh chỉ rốt cuộc viết những gì."
Đấu Tuyền vẫn chưa hoàn toàn hiểu: "Chẳng phải chỉ là khẩu dụ hôm qua Hoàng thượng nói trên triều hay sao? Vương gia nghi ngờ...?"
Ánh mắt Cảnh Diệc tối lại, khẽ gật đầu.
Đấu Tuyền chợt hiểu ra, lập tức xoay người đi ngay.
Cảnh Diệc siết chặt nắm tay, đặt lên đầu gối, lòng như có lửa đốt.
Phụ hoàng... thật mong người... sẽ không đối xử với nhi thần như vậy.
....Edit: Emily Ton....
Thánh chỉ được một viên dịch quan mang đi. Người nọ cưỡi ngựa đi trước, không dám chậm trễ, suốt nửa ngày đường, đến lúc thật sự kiệt sức mới dừng lại nghỉ chân ở một quán trà trong rừng.
"Khách quan dùng gì ạ?"
"Cho ta một ấm trà."
"Có ngay!"
Tiểu nhị mau chóng mang trà lên. Viên dịch quan cầm chén, uống một hơi cạn sạch, chỉ chốc lát sau đã thấy choáng váng, đầu óc như có búa tạ nện xuống. Mắt hoa lên, tiếng ù ù vang dội trong tai.
"Đông!" Đầu nện mạnh xuống mặt bàn.
Hắn ngã gục.
Từ trong bóng tối, Đấu Tuyền bước ra, lặng lẽ lấy thánh chỉ trong người viên dịch quan.
Mở ra!
Chỉ thoáng liếc qua nội dung bên trong, hắn đã kinh ngạc. Lòng bàn tay căng chặt. Hắn cẩn thận cất lại thánh chỉ, thân ảnh nhoáng lên, biến mất giữa rừng cây.
Tiểu nhị lúc này cũng vội vàng móc ra một vật nhỏ, áp sát vào mũi viên dịch quan. Một làn hương nhè nhẹ tỏa ra.
Chỉ giây lát sau, người kia tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã rút kiếm, giơ thẳng về phía tiểu nhị, giận dữ quát: "Ngươi là ai?!"
"Khách quan... đừng hiểu lầm! Tiểu nhân thật sự không làm gì cả!"
"Ngươi hạ dược vào trà? Nói! Ai sai ngươi?"
Tiểu nhị lập tức quỳ sụp xuống đất, hai tay nâng cao, mặt mày nhăn nhó: "Oan uổng lắm khách quan! Tiểu nhân chỉ mang một ấm trà lên, ngài vừa uống đã ngã ra bàn. Tiểu nhân gọi thế nào ngài cũng không tỉnh, ta nào dám làm gì đâu ạ!"
Viên dịch quan nửa tin nửa ngờ, thu kiếm lại, vội vàng kiểm tra thánh chỉ trong người. Vẫn còn.
Nếu mất... e rằng cái mạng này cũng khó giữ.
Nhìn tiểu nhị kia, thật sự không giống đang nói dối. Nghĩ lại, có lẽ chính mình mệt quá mà thôi.
"Thôi, đứng lên đi."
Hắn ném một đồng tiền trà lên bàn, sau đó vội vàng lên ngựa rời đi.
Dù sao cũng chỉ là một dịch quan, cảnh giác không cao, nào hay biết bản thân vừa bị người qua mặt.
Phía sau, tiểu nhị nhếch môi cười lạnh, mắt dõi theo bóng lưng người kia xa dần.
Hắn cúi xuống, nhặt mấy đồng tiền trên bàn, cẩn thận nhét vào bên hông.