Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 650 – Cô Từ Trích Lục.
Lúc này, tại sân ngoài.
Văn Nhàn và Triệu Hoài đứng chờ sẵn, dáng người thẳng tắp.
"Tiểu thế tử." Văn Nhàn bước lên chào.
Kỷ Vân Thư khẽ nhíu mày: "Gọi ta là Kỷ tiên sinh đi. Lúc nào cũng 'tiểu thế tử', ta nghe không quen."
"Được." Văn Nhàn đáp, "Lần này ngài hồi kinh, ta và Triệu Hoài sẽ đi cùng."
Bọn họ vào thẳng vấn đề.
Đi theo?
Trước đây Triệu Hoài đã luôn như cái đuôi bám phía sau, giờ lại thêm một người nữa?
Thấy Kỷ Vân Thư thoáng do dự, Triệu Hoài vội nói: "Ta và Văn Nhàn sẽ không đi cùng đoàn. Chúng ta đi sau, chỉ để bảo vệ ngài thôi."
Ra vậy.
Nàng gật đầu: "Cũng tốt. Sau khi ta vào kinh, nếu Lâm Kinh Án có gì tiến triển, các ngươi cũng có thể lập tức báo cho Văn tướng quân."
"Vâng." Hai người đồng loạt gật đầu.
Tiểu Tịch Nguyệt ngẩng đầu, níu lấy vạt áo Kỷ Vân Thư: "Ca ca, ta có lễ vật cho ngươi."
"Là gì?"
Nàng đưa tới một chiếc hộp vuông nhỏ, mắt sáng long lanh: "Trong này là quyển sách ta thích nhất. Huynh vào kinh thành rồi, nếu nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến ta."
Một nét ngây thơ, hồn nhiên đến đáng yêu.
Kỷ Vân Thư mở hộp, bên trong là một quyển Cô Từ Trích Lục.
Ồ!
Quyển này năm đó nàng đã tìm rất lâu trong thư phòng của Lưu Thanh Bình mà không ra.
Cô Từ Trích Lục – một sách cổ ghi chép huyền cơ mộ táng, từng được giảng viên nhắc đến ngay buổi học đầu tiên nàng học đại học. Nhưng khi ấy đã bị một nhà sưu tầm cổ vật mua đi, đến cả Bảo tàng Quốc gia cũng không có bản sao. Nàng từng hy vọng thư phòng vạn vật đủ đầy của Lưu Thanh Bình có thể có được nó, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng.
Bây giờ lại bất ngờ cầm được trong tay. Tâm tình nàng lúc này, thật sự khó diễn tả.
Nhìn thấy nàng vui, Tiểu Tịch Nguyệt cười rạng rỡ như một đóa hoa nhỏ.
Vừa lúc đó, Cảnh Dung từ bên ngoài bước vào: "Tiểu nha đầu, có gì vui thế?"
Nghe giọng hắn, Tiểu Tịch Nguyệt liền trốn sau lưng Kỷ Vân Thư, lặng lẽ né tránh. Nàng vẫn còn rất sợ Cảnh Dung.
Thấy dáng vẻ co rúm đó, Cảnh Dung bật cười, trông chẳng khác nào một gã buôn trẻ con: "Ngươi sợ gì? Bổn vương đâu có ăn ngươi."
Tiểu Tịch Nguyệt lại càng lùi sâu.
Hắn cũng không ép, sợ dọa nàng khóc, liền chuyển ánh mắt nhìn sang Văn Nhàn và Triệu Hoài.
Sắc mặt hắn lập tức nghiêm lại, hàng mày cau chặt: "Nhị vị, nếu không muốn để kế hoạch của Ngự Quốc Công bại lộ, bổn vương khuyên hai người tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây. Kinh thành... không phải nơi các ngươi nên đến."
Đầm rồng hang hổ.
Vào rồi, chưa chắc còn có thể ra.
Văn Nhàn và Triệu Hoài nhìn nhau, ánh mắt kiên định: "Chúng ta khổ sở mới tìm được tiểu thế tử, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện. Cũng hiểu lo lắng của Vương gia, ngươi yên tâm, nếu trước đây ngươi đã tha cho chúng ta một lần, thì nay chúng ta sẽ không đối nghịch với ngươi. Lần này đi cùng tiểu thế tử vào kinh, chỉ vì bảo hộ hắn. Trước khi Lâm Kinh Án điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ không manh động."
Cảnh Dung thấy bọn họ thành khẩn, ánh mắt cũng dịu xuống: "Tốt nhất là các ngươi giữ đúng lời. Đừng có giở trò, nên nhớ, bổn vương bắt được một lần, thì cũng có thể bắt được lần thứ hai."
"Vương gia yên tâm, chúng ta nghe lệnh tiểu thế tử. Hắn nói sao, chúng ta làm vậy."
Ha ha.
Hai người này cũng là người rắn rỏi, nói như vậy chắc là đã tính toán kỹ lưỡng rồi.
Cảnh Dung thoáng do dự, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ bệnh tật rõ ràng của Văn Nhàn, hắn lại có chút lo lắng: "Bổn vương khuyên ngươi, tốt nhất đừng đi theo. Với bộ dạng thế này, e rằng chưa đến nửa đường đã gục, đến lúc đó chết rồi lại còn phiền phức to."
Mặt Văn Nhàn tối sầm lại: "Nếu thật sự gục ngã giữa đường, chết cũng là cái chết có ý nghĩa."
"Cứng đầu đấy," Cảnh Dung nhếch môi, "nhưng bổn vương lại rất thưởng thức." Hắn dùng một chút, nói tiếp: "Lát nữa ngươi đến tìm Mạc Nhược, bảo hắn bắt mạch cho ngươi."
Mạc Nhược ở đâu đó chỉ muốn lật bàn.
Việc gì cũng đẩy lên đầu hắn! Ban đầu nói đến Ngự Phủ du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh non xanh nước biếc, giờ thì cái gì cũng gọi Mạc Nhược! Hắn thật sự chỉ muốn cởi luôn cái mũ thần y xuống.
Văn Nhàn biết rõ Mạc Nhược có bản lĩnh. Trước đó cánh tay Triệu Hoài bị phế, chính là do hắn chữa khỏi. Thực ra Văn Nhàn cũng từng nghĩ đến việc nhờ Mạc Nhược xem bệnh, nhưng ngại thân phận đối địch với Ngự Phủ nên chần chừ. Bây giờ được chính Cảnh Dung mở lời, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Đa tạ."
"Nhớ lấy, sớm muộn gì, bổn vương cũng muốn các ngươi trả lại cả vốn lẫn lời."
Văn Nhàn không đáp lại.
Trời cũng dần tối, hai người đưa Tiểu Tịch Nguyệt rời đi chuẩn bị hành trình.
Cảnh Dung nhìn theo bóng bọn họ khuất dần, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
Kỷ Vân Thư nhận ra, nhẹ giọng hỏi: "Chàng đang nghĩ gì vậy?"
"Suy nghĩ về chuyện vào kinh."
"Lòng chàng có điều cố kỵ?"
Hắn khẽ gật, trầm giọng: "Phụ hoàng truyền thánh chỉ từ kinh thành tới, là mật chỉ. Tức là không ai biết người triệu ta. Như vậy, một khi bổn vương đến cửa thành, rất có thể sẽ bị chặn lại, căn bản không vào được."
"Vậy thì thánh chỉ có ích gì?"
"Phụ hoàng rất rõ ràng. Nếu công khai triệu ta hồi kinh, cả triều văn võ sẽ phản đối. Cho nên mới hạ mật chỉ, đợi bổn vương vào thành rồi mới định đoạt."
Thì ra là vậy.
Kỷ Vân Thư gật đầu hiểu ý: "Tiền trảm hậu tấu."
"Không sai." Cảnh Dung nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Vân Thư, nếu có thể, đến lúc đó nàng hãy vào kinh trước. Không ai ngăn cản nàng cả. Nàng không cần chịu liên lụy vì bổn vương."
Nàng nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt. "Cảnh Dung, ta từng nói rồi—bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên chàng. Sống cùng sống, chết cùng chết."
"Vân Thư..."
"Chàng đừng lo lắng quá. Hoàng thượng đã cho người triệu chàng, ắt đã có tính toán. Dù đến lúc đó có phản loạn, ta vẫn tin chàng."
Hắn ôm nàng thật chặt vào lòng.
Cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, giọng trầm thấp: "Thiên hạ đại sự đều không bằng một chữ bình an. Bổn vương chỉ cầu nàng an toàn. Nếu đến lúc đó ta bảo nàng rời đi, nhất định phải đi."
Nàng không nói gì, chỉ càng rúc sâu vào lòng ngực hắn.
Qua một lúc lâu, như chợt nhớ ra điều gì, Cảnh Dung nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi, về khối mộc bài mà mẫu thân nàng để lại, nàng có tin tức gì không?"
Nàng thoáng sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy, sau đó khẽ lắc đầu.
Nàng tháo mộc bài đeo trên cổ xuống, nói: "Ta đã hỏi Tạ đại nương. Đồ thêu trên búp bê vải là do trượng phu của bà ấy thêu, nhưng người ấy đã mất rồi. Chỉ biết ông ta là thợ rèn, trước khi tới sống ở Cẩm Giang. Ông ta làm gì, sống ở đâu, hay lai lịch ra sao... hoàn toàn không ai biết. Người cũng mất đã nhiều năm, không để lại chút dấu vết nào. Muốn tra tiếp thật sự quá khó. Ta nghĩ... có lẽ manh mối cũng đứt từ đây."
Giọng nàng trầm xuống, có chút mất mát.
Một trong những lý do nàng đến Ngự Phủ, chính là để điều tra chuyện này. Nhưng đến cuối cùng, lại chẳng có một chút manh mối nào đáng giá.
Cảnh Dung nghiêm giọng: "Chờ hồi kinh, nàng hãy vẽ lại đồ án đó. Bổn vương sẽ sai người điều tra giúp nàng."
"Ừ."
Nàng gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng nề.
~~~Hết chương 650 ~~~