Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 681: Không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi

Chỉ là hắn thật sự không hiểu ngoài chuyện dựng lý do để che giấu, Khang hầu gia còn có thể muốn gì ở mình?

Người kia nhân cơ hội nói tiếp: "Vương gia chi bằng đi cùng chúng ta một chuyến. Nơi này cách phủ hầu gia không xa, trời lại đã muộn thế này, Vương gia tôn quý, nghỉ ngơi trong rừng sợ rằng không ổn. Huống hồ ban đêm còn có hổ sói rình rập, lỡ xảy ra chuyện thì không hay."

Nghe xong lời ấy, Đường Tư lập tức tiến lên, chọc nhẹ Cảnh Dung, ghé sát thì thầm: "Ta thấy... không bằng chúng ta cứ theo họ đi một chuyến. Dù sao trong rừng giờ cũng chẳng yên ổn, toàn là mùi máu tanh."

Nàng bịt mũi đầy ghét bỏ.

Lúc này, một nữ nhân đột nhiên áp sát từ bên cạnh, Cảnh Dung liền né qua một bên. Ngoại trừ Kỷ Vân Thư, hắn không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác!

Mạc Nhược lập tức kéo tay Đường Tư lại: "Mũi ngươi nhạy vậy sao? Chúng ta đang ở trên quan đạo, nơi này cách chiến trường rất xa, ngươi không thể ngửi thấy được."

"Nhưng ta ngửi thấy thật mà." Nha đầu này đúng là mồm mép lanh lợi.

Mạc Nhược lúng túng quay sang Cảnh Dung: "Tự ngươi quyết định đi."

Quyết định cái gì! Dứt khoát là không đi.

Tên kia thấy hắn kiên quyết, liền nói tiếp: "Vương gia không cần lo lắng. Ti chức đã sai người đi đón Kỷ tiên sinh. Giờ này chắc hẳn hắn đã đến phủ hầu gia rồi."

Ồ —

Nhanh vậy sao!

Rõ ràng là bắt cóc.

Cảnh Dung gầm lên: "Các ngươi đã làm gì hắn?"

"Ngài ấy rất tốt, Kỷ tiên sinh là khách quý của hầu gia." Hai chữ "khách quý" cố tình được nhấn mạnh.

Nói cách khác, Khang hầu gia chẳng hề định hỏi qua hắn, chỉ cần bắt Kỷ Vân Thư, hắn sẽ phải đi.

Quả thật tính toán rất khôn khéo!

Cuối cùng, Cảnh Dung chỉ đành gật đầu.

Hắn ngược lại muốn xem thử, lão già kia định giở trò gì.

...

Kỷ Vân Thư ngồi xe ngựa tiến vào thành Kinh Châu. Trời đã khuya, đường phố vắng vẻ.

Không lâu sau, xe ngựa đã tới phủ Khang hầu gia.

Nàng xuống xe, đứng trước tòa phủ đệ kim bích huy hoàng, không khỏi cảm thán: Khang hầu gia đúng là phú hào thực thụ.

Thậm chí sống còn sung sướng hơn cả hoàng đế!

Hoàng đế lao tâm lao lực, ngày đêm phê duyệt tấu chương, dẫu có nắm thiên hạ thì sao?

Cũng không bằng Khang hầu gia tiêu dao tự tại.

Có tiền, ở nhà lớn, không lo ăn mặc, nắm trong tay binh quyền, nuôi mấy ngàn phủ binh phục vụ. Đến hoàng đế cũng để mặc kệ ông ta. Cuộc sống thế này, ai mà không ngưỡng mộ?

Nàng không khỏi thở dài cho nhân sinh.

Nhưng ——

Khi ánh mắt nàng dừng trên bảng hiệu phủ hầu gia, nàng bất giác sững người.

Trên bảng hiệu có dấu bàn tay đẫm máu — là của một đứa trẻ.

Hửm?

Chuyện gì vậy?

Nàng đang ngẫm nghĩ thì quản gia đã bước ra đón, cắt ngang dòng suy nghĩ: "Kỷ tiên sinh, mời vào trong."

Nàng khẽ gật đầu đáp lễ.

"Hầu gia nhà ta đã đợi tiên sinh từ lâu."

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Cảnh giác trong lòng cũng dần thả lỏng.

Dù sao Khang hầu gia từng mượn binh của Cảnh Dung để công phá Cao Sơn trại, chắc hẳn không phải kẻ địch.

Nàng theo người dẫn đường vào trong phủ.

Vừa bước qua đại môn, nàng lập tức choáng ngợp. Phủ Khang vương quả thực cực kỳ xa hoa.

Trang trí lộng lẫy, từng chi tiết đều tinh xảo, kể cả viên gạch viên ngói cũng được chạm trổ tỉ mỉ. Ở lại nơi này một đêm thôi, cũng có cảm giác như được dát vàng lên người.

Chẳng khác gì mấy kẻ đi du học từ nước ngoài trở về.

Nàng đi qua sân, trông thấy vài gốc cây kỳ lạ.

Rõ ràng là cây đứng riêng, vậy mà cành lá lại quấn lấy nhau, chẳng giống tự nhiên, như có ai cố tình sắp đặt.

Phủ hầu gia này quả rất kỳ quặc.

Trước là dấu tay máu trên bảng hiệu, giờ lại đến mấy cây cổ thụ quấn nhau.

Có lẽ người giàu có thú vui riêng mà nàng chẳng hiểu nổi.

Đến đại sảnh, nơi đây lại càng lộng lẫy hơn.

Từ cột trụ cho đến chiếc bàn nhỏ đặt vài chén rượu, cái gì cũng được chế tác tinh xảo.

Đúng là tiêu tiền như phá!

Không biết tốn bao nhiêu bạc cho cái phủ đệ này!

"Kỷ tiên sinh, ngài chờ một chút, ta lập tức đi thông báo với hầu gia."

"Ừ." Nàng gật đầu đáp lại.

Quản gia vừa quay người đi, bên ngoài chợt vang lên một tràng cười sang sảng, tiếng cười đầy phấn khởi, nồng nhiệt vô cùng, nghe không khác gì Lưu Thanh Bình mỗi lần thấy nàng là cười thành tiếng.

Chỉ nghe giọng thôi cũng có thể đoán ra được, Khang hầu gia chắc hẳn là một tên mập mạp!

Đoàn người vừa ra đến nơi, quả nhiên là như vậy.

Ông ta cao khoảng 1m76, cân nặng gần 180, mỗi bước đi đều khiến sàn nhà chấn động.

Thấy Kỷ Vân Thư đang đứng trong đại sảnh, ông ta nhiệt tình lao tới, một phen nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy mong chờ đánh giá từ đầu đến chân, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ: "Kỷ tiên sinh, rốt cuộc ngươi cũng đến! Ai ai cũng nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đã ra tay phá án thì nhất định thỏa đáng. Bổn hầu có thể gặp được ngươi, thật là vinh hạnh lớn."

Hửm? Sao lại vô duyên vô cớ nói mấy lời kiểu này?

Kỷ Vân Thư cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt, chỉ cảm thấy nóng rực lan khắp người.

Người ta nói mập mạp thân nhiệt cao, quả không sai!

Nàng vội vàng rút tay về, lui một bước, chắp tay hành lễ: "Tham kiến Khang hầu gia."

"Không cần đa lễ, không cần đa lễ!" Ông ta hấp tấp đón lời, "Tới, tới, Kỷ tiên sinh mau ngồi xuống!"

Ông ta lôi kéo nàng ngồi xuống ghế.

Khang hầu gia vung tay ra hiệu cho quản gia: "Mau tới nhà bếp, chuẩn bị vài món ngon khoản đãi Kỷ tiên sinh!"

Khoan đã nào, huynh à, giờ đã khuya rồi, ở thời hiện đại thì sắp rạng sáng tới nơi. Là ăn khuya đó!

Kỷ Vân Thư vội vàng từ chối: "Hầu gia, không cần đâu, tại hạ đã ăn rồi."

"Khách đến cửa là thượng khách, bổn hầu chưa bao giờ bạc đãi ai, huống hồ ngươi còn là khách quý như thế, lại càng phải tiếp đãi chu đáo!"

Ông ta cực kỳ nhiệt tình. Đến mức đầu óc Kỷ Vân Thư cũng muốn bốc khói.

Nàng chỉ biết cười trừ: "Thật sự không cần, hầu gia đừng phiền vì ta."

Thấy nàng một mực từ chối, Khang hầu gia đành chịu, cười tủm tỉm nhìn nàng, để lộ hai chiếc răng nanh, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Trong ấn tượng của Kỷ Vân Thư, nàng vẫn nghĩ Khang hầu gia chắc giống hoàng đế, cao lãnh trầm ổn, chí ít cũng là người thông tuệ uy nghiêm. Ai dè... ông ta giống như phiên bản bị lỗi.

Nàng khẽ lắc đầu, tạm gác suy nghĩ sang một bên.

Khang hầu gia hỏi tiếp: "Nghe nói Kỷ tiên sinh là người Cẩm Giang?"

"Đúng vậy."

"Trước kia nhậm chức ở nha môn Cẩm Giang?"

"Đúng vậy."

"Nghe nói Dung Vương rất xem trọng ngươi, không ngại đường xa đưa ngươi về kinh phá vụ án 《Lâm Kinh Án》?"

"Đúng vậy."

"Lần này là phụng mệnh Đại Lý Tự tới Ngự phủ tra án?"

"Đúng vậy."

...

Lão già này không biết moi từ đâu ra lắm chuyện như vậy, cứ thế hỏi từ đầu chí cuối, như muốn điều tra cả đời nàng.

Nhưng Kỷ Vân Thư chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu: "Không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi, tự lực cánh sinh."

Một câu nói ấy lập tức khiến tất cả những lời của Khang hầu gia sụp đổ trong chớp mắt??

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3