Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 693 – Đường Tư sợ quỷ
Cảnh Dung vừa ôm người rời đi, Khang hầu gia liền sững sờ tại chỗ.
Hồi lâu ông mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn Thái Đạt bị ấn xuống đất, giận dữ phất tay: "Lôi hắn nhốt vào phòng chất củi! Nếu Kỷ tiên sinh thật sự bị thương, thì lột da hắn!"
Thái Đạt không phản kháng, để mặc người kéo đi.
Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư trở về phòng, lập tức gọi Mạc Nhược đến.
Kỷ Vân Thư đặt tay lên bàn, để mặc Mạc Nhược bôi thuốc. Thuốc dính vào vết thương, đau đến nỗi nàng cắn chặt răng, nhưng cố nhịn không phát ra tiếng.
"Đau chứ?" Mạc Nhược vừa băng bó vừa cười, "Ngươi đó, cứ thích làm mấy chuyện lén lút. Giờ lại đào ra một vụ án chết người, rõ ràng là chuyện của tri phủ Kinh Châu, thế mà Khang hầu gia lại đẩy hết lên tay ngươi, thật sự không hết lo."
"Chỉ là trầy xước da mà thôi."
"Nếu hôm nay thanh đao kia chém trúng người ngươi, còn nói được câu này sao?"
Kỷ Vân Thư không trả lời.
Một bên, Cảnh Dung vừa giận vừa lo, nhìn đôi tay rướm máu của nàng, nắm chặt tay mình, nhíu mày: "Còn muốn tra tiếp?"
Kỷ Vân Thư liếc hắn: "Tra. Vụ án này rõ ràng có uẩn khúc, vì sao lại không?"
"Tay nàng như vậy rồi mà còn muốn tra?"
"Không phải còn có ngài sao?"
"Bổn vương?" Cảnh Dung ngây ra.
Kỷ Vân Thư khẽ cười, úp úp mở mở: "Chút nữa ngài sẽ biết."
Nữ nhân này, lại định giở trò gì nữa đây?
Chờ Mạc Nhược băng bó xong, nàng nhìn đôi tay quấn băng, lại nhìn Cảnh Dung vẫn đang đứng một bên chưa hiểu chuyện gì.
Ánh mắt kia khiến lòng hắn bỗng thấy lạnh gáy.
...
Trời vừa tối, mọi người đều vội vã quay về phòng, ai nấy đều sợ hãi vì cái chết kỳ quặc của Lâm bà bà.
Đường Tư, người bị "quỷ" gõ cửa, càng thêm hoảng loạn. Cả ngày nàng chỉ ru rú trong phòng, kéo theo một tiểu nha đầu làm bạn.
Kỳ lạ thay, nàng vốn trời sinh gan lớn, từng vật lộn với lang sói trong rừng, vung dao bắt thú, đối mặt mãnh hổ cũng không run tay. Miệng thì luôn nói không sợ trời không sợ đất, quỷ càng không ngán. Nhưng từ khi bị "quỷ" gõ cửa suốt đêm qua, người nàng đầy mồ hôi lạnh, lúc nào cũng có cảm giác có thứ gì lạnh toát thổi sau gáy.
Nàng không khỏi tự ôm chặt lấy mình.
Đến tối, nha đầu kia cũng phải trở về phòng: "Đường cô nương, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước đây."
"Ngươi rời đi ư? Ở lại thêm chút nữa đi."
"Không được, khuya rồi. Ta mà không về, lát nữa..." Nói nửa chừng nha đầu kia lại im bặt, cúi đầu, liếc ra cửa, nuốt nước miếng.
Đường Tư hấp tấp giữ tay nàng lại: "Ngoan nào, ở lại với ta đi. Chúng ta cùng ngủ, ta đảm bảo không đụng gì đến ngươi."
Nha đầu ngơ ngác, giống như gặp phải khách nhân quái dị, vội vàng lùi lại vài bước: "Đường cô nương, ngươi đừng đùa với một nha đầu như ta. Làm sao ta có thể ngủ chung với ngươi được?"
"Được mà, ngươi ở lại đi."
"Ai nha... trễ thế này rồi, Đường cô nương nghỉ ngơi sớm đi. Ta thật sự không thể ở lại, ngươi đừng khó xử ta."
Nha đầu giãy khỏi tay nàng, cắm đầu bỏ chạ. Nàng ấy chẳng dám quay lại phòng, sợ chút nữa trời tối hẳn lại gặp xui xẻo gì.
Đường Tư đuổi ra tới cửa, thấy nha đầu như bát nước hắt đi, không tài nào kéo về được.
Nàng nắm lấy then cửa, ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quay người rời đi—
Không phải đuổi theo nha đầu, mà là đến chỗ của Mạc Nhược.
Lúc ấy Mạc Nhược vừa từ chỗ Kỷ Vân Thư về, đang ngồi uống trà đọc sách trong phòng. Vừa đọc đến đoạn gay cấn thì cửa bỗng bị đẩy tung, một người nhào vào, "phịch" một tiếng ngồi ngay cạnh hắn, không nói không rằng chụp lấy quyển sách trên tay hắn đặt sang một bên, hai mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt mang theo van nài: "Đêm nay, ta ngủ cùng ngươi."
Phụt!
Một ngụm trà trong miệng Mạc Nhược phun thẳng ra—không sót giọt nào, bắn hết lên mặt Đường Tư.
Hắn lau miệng, không dám tin: "Ngươi... muốn ngủ với ta?"
Đường Tư đầy mặt nước trà, khổ sở cau có, mãi mới mở được mắt. Vừa lau mặt, nàng vừa nắm tay đấm mạnh vào vai nam nhân đối diện, giận dữ mắng: "Ngươi cố ý phải không!"
"Cố ý cái gì! Rõ ràng là ngươi cố ý! Tự dưng nói mấy lời kiểu đó, ngươi còn là nữ nhân không đấy?"
"Ta nói gì? Cũng chỉ là ngủ cùng ngươi thôi mà!"
"Ngươi..." Mạc Nhược nghẹn lời.
Đường Tư lại giáng thêm một quyền vào tay hắn, "Ngươi nghĩ đi đâu thế? Ý ta là ngủ chung một phòng, không phải cùng giường!"
"Vậy ngươi chạy sang đây ngủ chung phòng với ta làm gì? Ta nhớ Khang hầu gia cho ngươi ở riêng một gian rộng rãi, yên tĩnh sạch sẽ cơ mà, không ở yên đấy lại lặn lội sang đây?"
"Ta..." Nàng lắp bắp, cắn môi một cái rồi nói, "Ta chỉ là muốn đến bầu bạn với ngươi thôi."
"Bầu bạn với ta?"
"Đúng vậy. Ngươi nhìn xem, gần đây Hầu phủ xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái, ta lo ngươi sợ hãi nên mới tới. Ta có ý tốt đấy, A Mạc, ý tốt của ta ngươi là biết mà." Nàng cười tươi rói, hàm răng trắng xóa như tuyết.
Mạc Nhược bất giác rùng mình. Nụ cười ấy... sao cứ như có luồng gió lạnh thổi quanh người hắn.
Nữ nhân này, không phải là điên rồi chứ?
Hắn đưa mu bàn tay áp lên trán nàng: "Không sốt mà? Nói năng bậy bạ cái gì vậy? Ta đây từng ra vào bãi tha ma mấy lần, làm gì sợ cái gọi là quỷ hồn? Cảnh Dung và Kỷ tiên sinh đã nói, trên đời không có quỷ, chỉ có lòng người. Những chuyện lạ trong phủ rõ ràng do người làm."
"Nhưng ai biết được? Ta chưa tận mắt thấy Lâm bà bà, nhưng nghe nha đầu nói cả A Kỷ còn tìm không ra nguyên nhân cái chết, vô cớ mà chết, lại thêm đêm qua còn có tiểu hài tử gõ cửa phòng ta... Ngươi nói xem, là chuyện gì?"
Nói đến đây, Mạc Nhược đã hiểu.
"Thì ra, ngươi đâu phải đến bầu bạn gì với ta, rõ ràng là chính ngươi sợ!"
Ách...
Tâm tư bị vạch trần, Đường Tư đỏ mặt, xấu hổ chu môi: "Thì sao? Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ thành thân, ngủ chung phòng có sao đâu!"
A phi!
Mạc Nhược nhíu mày đến nỗi trán nhăn như bánh bao: "Ngươi nói bậy cái gì thế? Ai nói ta sẽ thành thân với ngươi?"
Ai da, còn định chối!
Đường Tư lập tức nổi giận, trông như chủ nợ đến đòi tiền, há miệng là tuôn lời mắng mỏ: "Trước kia ở Ngự Phủ, chúng ta đã cuốn chung một chăn, ngủ chung một giường, sau đó ngươi lại nhìn thấy hết thân thể ta. Tuy không xảy ra gì, nhưng... dù sao ta cũng đã là người của ngươi rồi! Còn là ngươi mở miệng kêu ta theo ngươi hồi kinh. Vậy nên thành thân là lẽ đương nhiên. Nếu là ở Hầu Liêu, ta với ngươi đã thành thân từ lâu!"
"Cô nãi nãi! Ngươi có thể đừng lôi chuyện xưa ra nói mãi được không?"
Toát cả mồ hôi!