Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 719 – Tự giải quyết cho tốt
Trong lòng Kỷ Lê hiểu rõ, nếu không kịp thời giết chết Cảnh Dung, về sau ắt sẽ chuốc lấy đại họa. Trên triều đình, nhất định bị chèn ép khắp nơi. Thế nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, Tần Sĩ Dư có thánh chỉ của Hoàng thượng, hắn nếu cản, chính là kháng chỉ.
Tần Sĩ Dư ôm quyền, nói với hắn, "Kỷ Tư Doãn, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho phép Dung Vương vào kinh, mong ngươi dẫn người lập tức lui sang hai bên, không được ngăn cản."
Kỷ Lê nghiến răng, gân xanh hằn lên trán, nghi hoặc hỏi, "Tần đại nhân, thật sự là thánh chỉ của Hoàng thượng?"
"Như thế nào? Chẳng lẽ Kỷ Tư Doãn hoài nghi ta giả truyền thánh chỉ?"
"Không dám."
"Thánh chỉ là do Hoàng thượng đích thân ban ra, sao có thể giả mạo? Nếu Kỷ Tư Doãn không lập tức thi hành, chính là kháng chỉ."
A! Tội danh ấy, hắn sao gánh nổi.
Trầm mặc hồi lâu, hắn mới khom lưng nhặt trường kiếm bị tên bắn rơi xuống lên, siết chặt trong tay, liếc nhìn Cảnh Dung một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi mơ hồ.
Ngay sau đó, Cảnh Dung bước qua từng thi thể nằm ngổn ngang, chậm rãi đi tới, đôi mắt đen sâu thẳm như băng lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm túc, "Kỷ Tư Doãn, chuyện hôm nay, bổn vương sẽ ghi nhớ. Hậu quả thế nào, đều là do ngươi tự chọn."
Chính thức khai chiến!
Lời vừa dứt, Cảnh Dung liền ném mạnh thanh trường kiếm nhuốm máu trong tay xuống đất. Trường kiếm rơi xuống, va chạm với đá vụn trên mặt đất tạo thành âm thanh lạnh lẽo.
Hai người đối đầu nhau!
Khuôn mặt Kỷ Lê cứng ngắc, nói, "Hạ quan chỉ phụng thánh dụ của Hoàng thượng, trên triều đình, trước mặt quần thần Hoàng thượng đã hạ chỉ không cho Vương gia vào kinh. Hạ quan thân là Binh Bộ Tả Tư Doãn, ngăn cản Vương gia chính là bổn phận, nếu làm Vương gia bị thương, cũng là bất đắc dĩ."
"Cái gọi là bổn phận, chính là muốn đưa bổn vương vào chỗ chết?"
"A!"
Cảnh Dung nghiêng người, ghé sát tai hắn thấp giọng nói, "Kỷ Tư Doãn có từng nghĩ tới, nếu tương lai Diệc Vương đăng cơ, người đầu tiên bị đoạt binh quyền là ai?"
Đồ ngốc, ngươi với Kỷ Hoàn nắm trong tay nhiều binh quyền như vậy, tất nhiên là bị trừ khử đầu tiên!
Kỷ Lê run run môi, "......"
"Tự giải quyết cho tốt!"
Cảnh Dung ném cho hắn mấy chữ, sau đó lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Sắc mặt Kỷ Lê cứng đờ, ánh mắt run rẩy, như vẫn còn đang ngẫm nghĩ ý vị sâu xa trong mấy chữ kia. Một lúc sau, hắn mới giơ tay, năm ngón tay chậm rãi hướng về phía trước.
"Bảo trọng."
Âm thanh yếu ớt.
Thế là đám Doãn binh chỉ đành thu kiếm, lục tục rút lui, đồng thời kéo thi thể đẫm máu sang một bên, dọn sạch con đường lớn, để xe ngựa và kỵ mã có thể thông hành.
Tần Sĩ Dư đưa thánh chỉ tới trước mặt Cảnh Dung, "Dung Vương, thánh chỉ Hoàng thượng ở đây, xin ngài lập tức tiến cung, không được trì hoãn."
Hắn ra hiệu bằng một ánh mắt.
Cảnh Dung hiểu ý, gật nhẹ, nhận lấy thánh chỉ.
"Bổn vương lãnh chỉ."
Sau khi nhận thánh chỉ, hắn quay sang liếc nhìn Kỷ Lê với gương mặt giống như đưa tang.
Đáng đời!
Sau đó hắn quay người đi đến bên cạnh Văn Nhàn, đứng sóng vai, nghiêng đầu nói một câu, "Đa tạ."
Văn Nhàn chỉ đáp, "Ta chỉ làm theo lệnh."
Là vâng lệnh của Kỷ Vân Thư!
Cảnh Dung hiểu rõ, không nói thêm gì, lập tức kéo Tần Sĩ Dư với đôi chân bất tiện lên xe ngựa của mình.
Lúc này, Đường Tư vẫn còn thở không ra hơi. Nàng giơ roi nhuốm máu trong tay quất mạnh xuống đất, "Một đám sát nhân đáng chết, cô nãi nãi thấy một lần đánh một lần." Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Kỷ Lê, "Đặc biệt là ngươi, hôm nay chưa tính sổ, lần sau có cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết roi của ta lợi hại thế nào."
Được rồi, khoác lác vừa thôi!
Mạc Nhược túm nàng lại, "Đừng lắm lời, lên xe!"
"Ta còn chưa nói xong mà!"
"Câm miệng."
Hắn nhấc bổng nàng ném lên xe ngựa.
Sau đó, Mạc Nhược quay sang nhìn Văn Nhàn y phục vẫn còn dính máu, nói, "Văn công tử, ngươi cũng lên xe đi."
Văn Nhàn mặt không biểu cảm, "Không......"
Chữ "lên" còn chưa kịp nói ra, đã bị Mạc Nhược cắt lời, "Ngươi mặt mày tái nhợt, thân thể vốn đã yếu, nếu không muốn chết giữa đường thì nhanh lên xe."
"Ta......"
"Một đại nam nhân mà cứ dây dưa không dứt."
Văn Nhàn lúng túng!
Do dự một lát, cuối cùng cũng chỉ đành lên xe.
Thế là đoàn xe ngựa mênh mông cuồn cuộn, bỏ lại Kỷ Lê sau lưng, đường hoàng tiến vào kinh thành.
Kỷ Lê chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, bất lực.
Một binh Doãn bên cạnh bước tới hỏi, "Kỷ Tư Doãn, bây giờ nên làm gì?"
Một mớ hỗn độn!
Binh Doãn lại hỏi, "Vậy bên Diệc Vương phải giao phó thế nào?"
Ánh mắt Kỷ Lê căng thẳng, nhìn đoàn xe đi xa dần, khẽ lắc đầu.
Chỉ nói một câu, "Không biết."
....
Bên trong xe ngựa trên đường hồi kinh.
Sau khi Mạc Nhược lôi kéo Văn Nhàn lên xe, liền nhét vào tay hắn một viên thuốc.
"Ăn đi, là dược tốt."
"Hả?" Văn Nhàn nhìn viên thuốc màu đen nằm trong lòng bàn tay, chần chừ không nuốt, thầm nghĩ: chẳng lẽ là độc dược? Dù gì Mạc Nhược cũng có thể làm ra chuyện như vậy.
Có lẽ nhìn ra hắn đang băn khoăn, Mạc Nhược nói, "Yên tâm, không phải độc. Đây là linh đan cứu mạng, lúc còn ở Ngự Phủ, Kỷ tiên sinh đã dặn ta xem bệnh cho ngươi, chỉ là chưa có dịp bắt mạch. Đợi về tới kinh thành, ta sẽ khám kỹ hơn."
Nghe vậy, Văn Nhàn mới yên tâm cho viên thuốc vào miệng nuốt xuống.
Một lúc sau, hắn khẽ nói, "Đa tạ."
Mạc Nhược đáp, "Không cần cảm tạ, lúc nãy còn phải nhờ ngươi ra tay giúp đỡ."
"Nếu không phải vì Kỷ tiên sinh, ta đã không quay về."
"Tùy ngươi nghĩ sao cũng được, dù gì ngươi cũng đã giúp bọn ta."
Không sao cả!
Lúc này, Đường Tư đưa tay chạm nhẹ vào người Văn Nhàn, nở nụ cười khách khí, thành thật nói lời cảm tạ, "Vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ra tay, ta e là tiêu đời rồi."
Văn Nhàn vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, thậm chí không liếc mắt nhìn nàng một cái, càng không mở miệng đáp lời.
"Ngươi đúng là thú vị, chẳng nói chẳng rằng, cứ như người câm vậy." Đường Tư cau mày, thắc mắc.
Phốc — Mạc Nhược bên cạnh suýt nữa phun máu. Nữ nhân này đúng là chẳng biết giữ mồm giữ miệng!
Văn Nhàn giống như bị vả một cái thật đau, nhưng người ra tay lại là nữ nhân, mà hắn xưa nay không so đo với nữ nhân, nghĩ một hồi rồi cũng bỏ qua.
Đường Tư dường như vẫn chưa chịu dừng, ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng ở cây sáo đeo bên hông hắn.
"Ta mượn xem một chút."
Nói xong nàng liền đưa tay ra chụp lấy.
Văn Nhàn lập tức nghiêng người, bảo vệ cây sáo, khiến nàng với tay hụt.
Mạc Nhược thấy nàng lại bắt đầu "phát bệnh," bèn liếc một cái, rồi quay sang Văn Nhàn cười gượng, "Văn công tử đừng để ý, hôm nay nàng ấy chưa uống thuốc."
"Không sao cả."
Văn Nhàn vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm nói.
Đường Tư lập tức phản bác, "Ngươi mới là chưa uống thuốc! Ta có bệnh gì mà phải uống?"
"Chờ đến kinh thành, ta kê cho ngươi một đơn thuốc."
Thuốc độc! Muốn hạ độc ta chắc!
Đường Tư lườm hắn một cái sắc lẹm, nhưng chỉ vài giây sau cũng ngoan ngoãn ngồi yên, không gây chuyện nữa.
Bên trong xe nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.
Mà trong một cỗ xe khác.
Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, xác nhận đám người Kỷ Lê không đuổi theo, Cảnh Dung mới mở thánh chỉ ra xem.
Nhưng trên mặt giấy đâu có chữ nào!
Rõ ràng trống trơn, một giọt mực cũng không có.