Núi Xa Dịu Dàng - Chương 05

Chương 5

Lá ngân hạnh rơi rồi

Kỳ thi tháng hạ màn vào một ngày trước lễ Quốc khánh. Thi xong, tiếng hoan hô vang vọng khắp tòa nhà, giọng nam sinh cao vút nghe như tiếng sói hú. Trong những tiếng cười đùa nhẹ nhõm ấy, ai nấy đều trở về lớp của mình.

Ngoài hành lang chất đầy sách vở, trong sự bừa bộn lại toát lên một trật tự riêng. Bùi Tri Mẫn tìm thấy chồng sách của mình ở giữa đám đông, bê vào trong.

Lúc đó trong lớp chẳng có mấy ai so đáp án, người trước người sau đều đang bàn tán xem sẽ đi đâu chơi, thảo luận khí thế ngất trời.

Cất sách xong, Bùi Tri Mẫn bắt đầu lật tài liệu, môn Sinh học có mấy câu trắc nghiệm thi vào kiến thức rất hẻo lánh, cô sợ mình nhớ nhầm.

Tìm thấy trang sách đó, Bùi Tri Mẫn cảm giác như trời sập xuống, thầm nghĩ lúc ấy đáng lẽ nên tin vào trực giác đầu tiên.

Thời Điềm thấy vẻ mặt hối hận không kịp của cô thì đoán được nguyên do, ghé lại gần an ủi: "Thi xong là qua rồi, nghĩ nữa chỉ tổ thêm phiền não thôi. Giờ còn sớm mà, điểm còn chưa có, cậu đừng có lo bò trắng răng."

Bùi Tri Mẫn nhắm nghiền hai mắt, bất lực thở dài.

Lâm Trạch Dân nhìn cái gáy toát lên vẻ u sầu của cô, chậm rãi lên tiếng: "Thi cử vốn là quá trình tìm ra lỗ hổng để bù đắp, một bài kiểm tra nhỏ thôi, không có gì to tát đâu."

"Lớp trưởng," Bùi Tri Mẫn quay đầu lại hỏi cậu, "Hai câu cuối môn Sinh cậu chọn gì thế?"

Lâm Trạch Dân hiện tại vẫn là lớp trưởng, cách xưng hô của Bùi Tri Mẫn với cậu vẫn không đổi. Người này là học bá chính hiệu, tổ hợp Khoa học tự nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Tớ không nhớ nữa." Sợ cô buồn, rốt cuộc Lâm Trạch Dân không nói.

Bùi Tri Mẫn không biết là tin hay không tin, lưng dựa vào bàn của cậu, im lặng nhìn người khác cười đùa.

"Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn đâu." Lâm Trạch Dân nói một câu ở phía sau.

Bùi Tri Mẫn nghe ra ý tứ khuyên giải của cậu, bật cười một cái. Cô gấp sách lại, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Lúc đó vừa vặn năm giờ chiều, mặt trời ngả về tây, ráng chiều đỏ rực trải khắp nửa bầu trời, tráng lệ và rực rỡ. Chút hơi nóng còn sót lại trong không khí chẳng đáng là gì so với sự khô nóng trong phòng học.

Khoảng thời gian từ lúc thi xong đến khi có điểm số, có lẽ là lúc học sinh vui vẻ nhất. Mọi phiền não u sầu, mọi điểm số thứ hạng, tạm thời đều có thể quẳng ra sau đầu.

Trong lớp, các nữ sinh túm tụm bàn tán chuyện bát quái giải trí, nam sinh thì nô đùa phía cuối lớp. Đám người này đá bóng như đá cầu, đánh bóng rổ như đánh cầu lông, ồn ào và phóng túng vô cùng.

Muộn hơn một chút, giáo viên chủ nhiệm ghé qua dặn dò vài câu về những điều cần lưu ý trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh rồi cho tan học. Học sinh trong lớp đi rất nhanh, chỉ vài phút sau đã chẳng còn mấy người. Bùi Tri Mẫn không ngoài dự đoán, vẫn là người lề mề nhất.

Dụ Thư dựa vào bệ cửa sổ đợi cô thu dọn đồ đạc để cùng về. Trong lúc đó hai người trò chuyện, chủ đề không tránh khỏi chuyện thi cử. Nhắc đến câu hỏi môn Sinh kia, cả hai không hẹn mà cùng tỏ vẻ hối hận.

Dụ Thư bỗng như thông suốt, xua tay nói: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, mỗi lần hai đứa mình nhắc đến câu sai là y như rằng dồn hết hối hận của cả đời này vào đó. Để không mắc nợ kiếp sau, dừng ở đây thôi."

Bùi Tri Mẫn mím môi cười, cũng không nhắc chuyện thi cử nữa.

Cất sách xong, cô bước ra khỏi lớp cùng xuống lầu với Dụ Thư. Đi ngang qua lớp 6, bên trong không một bóng người.

Bùi Tri Mẫn thắc mắc: "Anh Dụ Thần không đợi cậu à?"

Dụ Thư lắc đầu, nói: "Bọn họ định đi ra ngoài chơi, tớ không muốn đi."

"Bọn họ" cụ thể chỉ những ai, Bùi Tri Mẫn đại khái cũng đoán được một chút.

“Cậu nói xem, anh tớ suốt ngày cứ ‘lông bông’ thế này, liệu có khi nào thi đội sổ không nhỉ?” Dụ Thư lo lắng hỏi.

Từ lúc đến Nam Lễ, cô chưa từng thấy người này làm bài tập bao giờ, hễ được nghỉ là lại cùng đám bạn kia ra ngoài chơi bời điên cuồng.

“Chắc không đến nỗi đâu.” Trong ấn tượng của Bùi Tri Mẫn, thành tích của Dụ Thần xưa nay vẫn luôn rất tốt.

Đến đầu cầu thang, một tràng cười đùa truyền vào tai.

Hai người nghe tiếng liền nhìn sang.

Kỳ Nghiên Hàn, Dụ Thần và cả Vệ Húc đều đang ở đó, trong số họ còn có vài người khác mà Bùi Tri Mẫn không quen mặt.

Cả đám túm tụm nói cười, chẳng có vẻ gì là vội vã rời đi, trông như đang đợi ai đó.

Tà dương buông xuống hành lang dài hun hút, dát lên mặt đất một mảng vàng rực rỡ. Người nọ một tay đút túi quần, dáng vẻ biếng nhác đứng giữa muôn vàn tia sáng.

Anh đứng nghiêng người về phía cô, lười biếng lắng nghe người khác nói chuyện, trên gương mặt vương bảy phần ý cười, lại có ba phần hờ hững.

Giọng con trai ồm ồm, tiếng cười cũng lớn, nhưng giữa bao nhiêu người ấy, chỉ có nụ cười của anh là ngông nghênh nhất.

Dụ Thư nhìn dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ của Dụ Thần, không kìm được bĩu môi: “Mới có một tháng, thật không biết anh tớ làm sao mà quen được nhiều người thế nữa.”

Bùi Tri Mẫn khẽ cười, không đáp lời.

Tình bạn của con trai luôn đến một cách mãnh liệt và tự nhiên, sau giờ học đánh bóng vài trận, gặp nhau ở nhà ăn cùng ăn bữa cơm, qua lại vài lần là thành thân thiết.

“Nghĩ theo hướng khác thì điều đó chứng tỏ anh Dụ Thần có nhân duyên tốt mà,” Bùi Tri Mẫn nói.

Dụ Thư xuýt xoa một tiếng, vẻ mặt tỏ rõ sự không đồng tình.

Phía bên kia, một nữ sinh đeo cặp sách chạy ra, nói câu gì đó với Kỳ Nghiên Hàn, tiếng cười của đám con trai lập tức rộ lên.

Khoảnh khắc nữ sinh kia xuất hiện, Bùi Tri Mẫn liền nhận ra, là cô ấy.

Sau tràng cười, đám nam sinh rồng rắn kéo nhau về phía cầu thang bên kia.

Trạm phát thanh đang phát nhạc, giai điệu du dương vang vọng trên đỉnh đầu. Trong sân trường chỉ còn lác đác vài tốp học sinh, đám người kia bước đi thong thả, cách một khoảng không xa cũng không gần, ánh mắt Bùi Tri Mẫn đã vô số lần len lén đậu trên bóng lưng anh.

“Quốc khánh cậu có vẽ bản thảo nữa không?” Dụ Thư nghe tiếng cười của đám con trai, bỗng nhiên hỏi.

“Không,” Bùi Tri Mẫn thu lại tầm mắt, nói lảng sang chuyện khác, “Tớ phải làm bài tập trước đã.”

“Được thôi,” Dụ Thư khoác tay cô, “Làm xong thì đến lúc đó bọn mình cũng đi chơi.”

Bùi Tri Mẫn cười: “Ừ.”

Ra khỏi cổng trường, đám con trai rẽ trái, còn các cô rẽ phải. Nhóm người kia cười nói rôm rả, âm thanh mang theo nét thanh xuân phóng khoáng, hòa cùng câu cảm thán “Chẳng biết hôm nay lại đi đâu lêu lổng nữa” của Dụ Thư, họ chia nhau hòa vào dòng người.

Năm ấy Bùi Tri Mẫn được nghỉ Quốc khánh bảy ngày, nhưng cơ quan của Bùi Chấn và Tô Anh chỉ cho nghỉ ba ngày. Lo lắng vấn đề cơm nước khi cô ở nhà một mình, hai người bèn bảo cô về Thê Ngô nghỉ lễ.

Hè vừa rồi bận học thêm, Bùi Tri Mẫn không về được, giờ có cơ hội, cô chẳng hề do dự mà đồng ý ngay, cũng vừa khéo cô đang thèm món ngó sen nhồi gạo nếp hoa quế do bà ngoại làm.

Ông bà ngoại của Bùi Tri Mẫn sống ở một thị trấn nhỏ trực thuộc Nam Thành, tên gọi là Thê Ngô.

Mỗi lần đọc lên hai chữ này, cô đều nhớ đến tên từ bài rất đẹp kia: Phượng Thê Ngô.

Thị trấn nhỏ nên thơ trữ tình, phong thủy hữu tình, thích hợp để sống và du lịch. Bà ngoại Hứa Lan Quân là người rất có tình điệu cuộc sống, trong sân trồng đầy các loại hoa.

Khi Bùi Tri Mẫn đẩy cổng sân bước vào, hương hoa tươi mát lập tức ùa tới. Con đường lát đá xanh trải dài dưới chân, cô kéo chiếc vali nhỏ đi vào trong. Chuyện cô về cô không báo trước cho hai ông bà, cốt là muốn tạo cho họ một sự bất ngờ.

Ông cụ đang tưới hoa trong sân nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn, cứ tưởng là khách qua đường, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại đã nói: “Ở đây không tiếp khách, ra cửa rẽ trái có nhà nghỉ đấy.”

Bùi Tri Mẫn cong cong đôi mắt, cất tiếng hỏi lại: “Ông ngoại, người nhà mà cũng không tiếp ạ?”

Tô Hiến Bồi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức kinh ngạc: “Tri Mẫn!”

Tiếng gọi này thu hút sự chú ý của Hứa Lan Quân đang bận rộn trong phòng ăn. Bà cụ ra xem, quả nhiên là cô cháu gái bảo bối của mình.

Hai ông bà vừa thấy Bùi Tri Mẫn thì vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo cô vào nhà trò chuyện.

Bà cụ sờ tay cô, ngắm nghía kỹ càng rồi nói: “Gầy đi rồi.”

“Đâu có ạ, bà ngoại,” Bùi Tri Mẫn véo nhẹ eo mình, “Thịt của cháu dồn hết xuống bụng rồi này.”

Bà cụ cười xoa bụng cô, bảo cô nên ăn nhiều một chút, đi học tốn nhiều sức lực trí não.

“Tri Mẫn, hoa ông ngoại trồng đợt này tốt lắm,” Tô Hiến Bồi thay bình hoa trên bàn trà, “Đến lúc về cháu mang một ít theo, trang trí trong nhà, ngắm hoa đẹp thì tâm trạng con người cũng sẽ tốt hơn.”

Bùi Tri Mẫn cười đáp: “Vâng ạ.”

Buổi trưa Bùi Tri Mẫn muốn ăn ngó sen nhồi gạo nếp hoa quế, nhưng cô về đột ngột quá, bà cụ biết đi đâu tìm ngó sen bây giờ. Hết cách, Hứa Lan Quân đành làm cho cô một bữa cơm nhà đơn giản. Nhưng dù có đơn giản thế nào, cơm bà ngoại nấu vẫn rất ngon, phảng phất mùi thơm của bếp củi.

Ăn cơm xong, ông cụ chăm sóc hoa cỏ trong sân một lát rồi ra ngoài đánh bài, trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu.

Hôm nay nắng đẹp, ấm áp, sưởi đến mức chú mèo nhỏ ngoài cửa cũng lim dim ngủ gật. Hứa Lan Quân hái hoa quế tươi, rửa sạch để ráo nước, rồi đi ra khoảng không gian nối liền phòng khách với sân nhỏ, nơi đó ngập tràn ánh nắng.

Chiếc giỏ đựng len và que đan đặt trên đất, bà cụ mở một cuộn len màu xám đen, bắt đầu bắt mũi đan.

Hứa Lan Quân khéo tay hay làm, áo len áo khoác trong nhà phần lớn đều do tự tay bà đan. Động tác của bà cụ thành thục nhanh nhẹn, chỉ hai ba phút đã đan xong phần mở đầu.

Bùi Tri Mẫn kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh bà: “Bà ngoại, bà lại định đan áo len cho ông ngoại ạ?”

Bà cụ nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng xác nhận.

“Không có phần của cháu ạ?” Bùi Tri Mẫn cố ý hỏi.

“Bà ngoại chỉ có một đôi tay, vừa phải đan cho ông ngoại cháu, lại phải đan cho mẹ cháu, rồi còn cho cháu nữa, haizz,” bà cụ thở dài thườn thượt, “Làm không xuể đâu.”

Bùi Tri Mẫn bật cười, nghiêng người đấm bóp vai cho bà, ám chỉ: “Nhưng mà bà ngoại ơi, giờ thời tiết chuyển lạnh rồi, bạn học của cháu có người quàng khăn len rồi đấy. Bà nhìn cổ cháu xem, có phải là thiếu cái gì không?”

Bà cụ làm như không hiểu, tiếp lời cô: “Thế để sinh nhật sau này của cháu, bà ngoại mua cho sợi dây chuyền mà đeo.”

Bùi Tri Mẫn mím môi không nói nữa, thu tay về giúp bà gỡ len. Bà cụ nén cười, chất giọng già nua mang theo sự kỳ vọng: “Đợi đến nghỉ đông cháu về thăm ông bà ngoại, sẽ có áo len cho cháu.”

“Dạ, được ạ.” Bùi Tri Mẫn đồng ý rất sảng khoái, còn dặn bà đừng quên, bà cụ đương nhiên sẽ không quên.

Cuộn xong một cuộn len, Bùi Tri Mẫn bị Hứa Lan Quân đuổi đi chỗ khác chơi.

Bùi Tri Mẫn ngồi trên ghế sô pha, chán nản bấm điều khiển chuyển kênh tivi liên tục.

“Sao thế?” Bà cụ thấy cô hứng thú không cao, tưởng là đi xe bị mệt.

Bùi Tri Mẫn ỉu xìu đáp: “Chán quá ạ.”

Bà cụ liếc nhìn cô một cái, đề nghị: “Thế thì vẽ tranh một lát đi?”

Bùi Tri Mẫn mím môi: “Mẹ không muốn cho cháu vẽ.”

Bà cụ im lặng một thoáng, “Sợ ảnh hưởng đến việc học của cháu hả?”

“Vâng.”

“Giờ mẹ cháu có ở đây đâu, không quản được cháu đâu.” Bà cụ cười.

Bùi Tri Mẫn có một thoáng động lòng, nhưng lời răn dạy của Tô Anh tựa như tiếng chuông cảnh báo, vang lên bên tai cô.

Hứa Lan Quân lại liếc nhìn cô một cái: "Không mang theo sổ à?"

"Cháu có mang ạ."

Bà cụ không nói gì nữa, chỉ cười. Bùi Tri Mẫn cắn nhẹ môi, đặt điều khiển từ xa xuống rồi chạy lên tầng hai, mang cả sổ vẽ và bút xuống.

Buổi chiều hôm ấy, bà ngoại ngồi đan len, cô ngồi bên cạnh vẽ bản thảo. Hai người đều làm việc mình thích, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu, tháng ngày thật êm đềm tươi đẹp.

Ánh sáng dần rút khỏi khoảng sân nhỏ, bóng chiều chầm chậm khép lại.

"Niếp Niếp," bà cụ nhìn sắc trời đã ngả tối, đặt chiếc áo len đang đan dở xuống, "đi gọi ông ngoại con về đi, bà đi nấu cơm."

Bùi Tri Mẫn buột miệng hỏi: "Tối nay ăn gì ạ?"

Bà cụ chắp tay sau lưng đi về phía bếp: "Cơm hấp hoa quế, ngó sen nhồi nếp."

"Bà ngoại là nhất!" Bùi Tri Mẫn reo lên, đặt bút xuống rồi chạy vụt đi như một cơn gió.

Hứa Lan Quân nhìn bóng lưng nhảy chân sáo của cô cháu gái, lắc đầu cười khẽ, lẩm bẩm đúng là trẻ con.

Tô Hiến Bồi về nhà, không chỉ mang theo ngó sen mà còn đem về cho Bùi Tri Mẫn mấy quả đào vàng của bạn già. Trên cây chỉ còn lại chừng ấy, chủ nhà vốn định làm đồ hộp, ai ngờ bị ông ngoại cô "nẫng" mất.

Buổi tối, Bùi Tri Mẫn được ăn món ngó sen nhồi nếp hoa quế mà cô hằng mong nhớ. Hoa quế thanh ngọt, ngó sen dẻo mềm, đúng là hương vị trong ký ức của cô. Những quả đào vừa hái xuống rất tươi, cắn một miếng thanh mát ngọt lành.

Khi ấy, cô còn trẻ người non dạ, ông bà ngoại vẫn mạnh khỏe, thời gian đối với họ vẫn còn rất bao dung.

Những ngày ở Thê Ngô, Bùi Tri Mẫn sống sung sướng như một vị tiên nhỏ. Dậy sớm thì có mì dương xuân bà ngoại làm, dậy muộn thì bà dẫn cô ra trấn ăn bún tam tuyến. Buổi chiều, hai bà cháu nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, sau đó cô vẽ chút bản thảo, uống trà, chăm sóc hoa cỏ, một ngày cứ thế trôi qua.

Thế nhưng khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, chớp mắt đã đến mùng bảy tháng mười, Bùi Tri Mẫn phải trở về rồi.

Lúc đi, bà cụ lấy ra chiếc khăn quàng cổ đã đan xong từ sớm đưa cho cô: "Bà đan xong cho con từ lâu rồi."

Bùi Tri Mẫn cảm nhận chất len mềm mại dày dặn trong tay, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Cô kéo vali, ôm bó hoa, đi được vài bước lại ngoảnh đầu vẫy tay bảo ông bà vào nhà. Ông bà ngoại cứ đứng đó dõi theo cô, cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn.

Về đến nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Dụ Thư đã gọi điện thoại tới rủ cô đi chơi, nói rằng nếu cô không đến thì cô ấy sẽ chán chết mất. Bùi Tri Mẫn không chịu nổi sự lải nhải của bạn, đành đồng ý.

Đầu tháng mười, Nam Thành bắt đầu hạ nhiệt. Bên ngoài gió lớn, Bùi Tri Mẫn mặc một chiếc áo giữ nhiệt, khoác thêm chiếc sơ mi trắng cổ búp bê bên ngoài rồi mới ra khỏi cửa.

Địa điểm Dụ Thư hẹn là ở một đại lộ sầm uất, ven đường trồng đầy cây ngân hạnh. Gió thu xào xạc thổi tung những chiếc lá vàng rụng đầy đất. Cô vừa đi men theo lề đường ngắm lá bay trong gió, đến nơi mới phát hiện là một tiệm net. Bùi Tri Mẫn nhìn chằm chằm hai chữ kia, chần chừ nửa ngày mới dám bước tới. Bình sinh lần đầu tiên bước vào chốn này, cô đi bước nào cũng nơm nớp lo sợ bước ấy.

Có lẽ do hôm nay cô ăn mặc hơi ngoan hiền, phối với gương mặt ngây thơ vô tội và động tác chột dạ kia, nhìn thế nào cũng giống học sinh trốn phụ huynh lén lút ra ngoài tìm cảm giác mạnh.

Nhân viên lễ tân gọi một câu "cô bé" rồi chặn cô lại. Bùi Tri Mẫn xoay người, người kia liền hỏi tuổi tác, trường học của cô.

Bùi Tri Mẫn trả lời xong câu đầu tiên thì nhíu mày, thời buổi này vào tiệm net cũng phải tra hộ khẩu sao?

Cô cúi đầu, không muốn nói.

Lúc Kỳ Nghiễn Hàn ra ngoài hít thở không khí, tình cờ bắt gặp cảnh này. Một người cúi đầu mím chặt môi, một người liên tục truy hỏi, trông chẳng khác nào một hiện trường giáo dục thu nhỏ.

Anh bước lại gần hỏi: "Sao thế?"

"Cô bé này cứ đòi vào," người đàn ông trẻ tuổi nói, anh ta nghiêng đầu nhìn cô, có chút bất lực, "Em gái, chỗ bọn anh làm ăn đàng hoàng, em về nhà lo học hành, thi vào một trường cấp ba tốt đi được không?"

Thi vào trường cấp ba tốt?

Kỳ Nghiễn Hàn chợt bật cười, nhìn sang gương mặt ngoan ngoãn của cô gái. Cô dáng người không cao, chỉ đứng đến ngực anh, quả thực có chút tính lừa dối.

Khóe miệng anh vẫn còn vương nụ cười, lười biếng hỏi người kia: "Cô ấy bảo với cậu cô ấy là học sinh cấp hai à?"

Vừa dứt lời, Bùi Tri Mẫn đã vội vàng nói: "Tôi không có."

Người đàn ông trẻ ngẫm nghĩ: "Đúng là cô bé không nói thế."

Đoán được là có người gọi cô đến, Kỳ Nghiễn Hàn nhìn cô hỏi: "Sao không bảo bạn em ra đón?"

Bùi Tri Mẫn mím môi, giải thích: "Tôi quên mang điện thoại."

Người đàn ông trẻ cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi anh: "Cậu quen cô bé à?"

"Bạn của bạn." Giọng anh nhạt thếch.

Biểu cảm của người kia cứng đờ lại.

Không biết tại sao, Bùi Tri Mẫn nhìn sắc mặt thay đổi vi diệu của anh ta, cảm thấy hơi buồn cười.

Chưa đầy một giây sau, người kia đã khôi phục vẻ tự nhiên, cười nói với cô: "Em nói sớm là em quen bọn họ đi chứ."

Bùi Tri Mẫn khách sáo nhếch môi cười, anh cũng có hỏi tôi đâu.

Nói xong, anh ta đưa bút tới, bảo cô đăng ký tên.

Kỳ Nghiễn Hàn nhìn ba chữ "Bùi Tri Mẫn" trên giấy, khẽ nhướng mày. Nét chữ Khải hoa trâm ngay ngắn tú lệ, ngược lại rất hợp với khí chất con người cô.

Viết xong, cô đi theo anh vào trong.

Bùi Tri Mẫn vừa đi vừa quan sát cơ sở vật chất ở đây, khác hẳn với ấn tượng rập khuôn của cô về tiệm net. Sàn nhà dưới chân sạch sẽ, trên bàn máy tính cũng không có đống vỏ mì tôm hay rác rưởi, chẳng thấy chút bóng dáng ô hợp nào, quả thực rất quy củ.

Phía trước tiệm net toàn là máy tính, đi sâu vào trong lại khác, giống như một khu vui chơi giải trí thu nhỏ, bàn bi-a, bàn cờ, máy nhảy audition có đủ cả, các khu vực đều có bình phong ngăn cách.

Một đám người đang chơi bi-a ở đó, Dụ Thư đứng trong góc xem. Bùi Tri Mẫn quét mắt một vòng, đi thẳng đến bên cạnh cô ấy.

"Tri Mẫn, cuối cùng cậu cũng đến rồi," Dụ Thư ôm chầm lấy cô, tựa đầu lên vai cô.

"Sao thế?"

"Còn không phải tại anh tớ sao, tớ bảo hôm nay cậu về, định rủ cậu đến khu vui chơi gần trường," Dụ Thư lườm Dụ Thần đang đánh bi-a một cái, "Dụ Thần cứ khăng khăng bảo chỗ đó vàng thau lẫn lộn, không cho tớ đi, quay sang liền kéo tớ đến chỗ này."

Bùi Tri Mẫn đã hiểu.

Dụ Thư nhìn quanh bốn phía: "Giờ thì hay rồi, bi-a tớ không biết chơi, đánh cờ lại chẳng có ai tiếp, chỉ đành đứng trơ ra đây."

Nói xong cô ấy còn đặc biệt may mắn bổ sung một câu: "May mà cậu đến đấy."

Bùi Tri Mẫn cười một tiếng, có chút kiêu ngạo đáng yêu: "Cảm kích tớ đi."

Dụ Thư chắp hai tay lại: "Cảm kích, vô cùng cảm kích."

Hai người tán gẫu vài câu rồi chơi cờ cá ngựa. Bàn bi-a cách các cô không xa, mấy chàng trai vừa trò chuyện vừa đánh, tiếng gậy va chạm vào bóng bi-a vang lên liên hồi.

"Anh Nghiễn, cô em họ của Lộ Trạch Hành theo đuổi anh cũng phải hơn một tháng rồi nhỉ?" Có nam sinh hỏi.

Người khác tiếp lời: "Chứ còn gì nữa, ngày nào cũng chạy sang lớp sáu! Tuy nói bọn họ học cùng một giáo viên Ngữ văn, nhưng cũng đâu đến mức giờ ra chơi nào cũng qua đó bàn chuyện Ngữ văn chứ!"

Hai chữ "Ngữ văn" bị cậu ta nhấn mạnh, trong đó tự nhiên mang theo hàm ý ám chỉ.

"Nói thật đi," nam sinh kia ghé sát lại gần anh hỏi, "Có phải anh đã sớm phải lòng người ta rồi không?"

Kỳ Nghiễn Hàn nhếch môi, không lên tiếng, tay vừa kéo vừa đẩy, đánh quả bóng số sáu đơn sắc trước mặt rơi tọt vào lỗ.

Mọi người thấy thái độ không phủ nhận của cậu ấy, lập tức hùa vào trêu chọc, giọng nói cũng lớn hơn, nhao nhao bảo lần sau nhớ dẫn bạn gái theo cùng.

Ngón tay Bùi Tri Mẫn bất giác siết chặt, cô quay đầu đi, sống mũi cay cay.

Bên ngoài gió đã nổi, lá ngân hạnh rụng rơi.
 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.