Núi Xa Dịu Dàng - Chương 08
Chương 8
"Đổi chỗ đi, em đi vào phía trong."
Đêm ấy, phố xá sầm uất người xe như mắc cửi. Dòng xe cộ gặp phải biển người huyên náo, lúc đi lúc dừng. Chiếc taxi chậm chạp nhích từng chút một, ánh đèn vàng vọt hai bên đường chiếu vào khiến người ta buồn ngủ.
Mãi mới thoát khỏi khu vực đông đúc, tốc độ xe cuối cùng cũng trở lại bình thường. Bùi Tri Mẫn bị cơn gió mang theo hơi lạnh bên ngoài thổi cho tỉnh táo. Cô bất chợt mở mắt, thẫn thờ hai giây rồi quay đầu ngắm nhìn màn đêm của Nam Thành.
Dưới bầu trời bao la, thành phố rực rỡ ánh đèn. Những chiếc lá ngân hạnh chao liệng trong gió, rơi xuống mặt đường nhựa đen mờ. Dòng người qua lại tấp nập, có ai đó đang ngân nga câu hát, giai điệu nhẹ nhàng trầm thấp rồi dần xa khuất.
Chiếc taxi luồn lách qua các con phố, rời khỏi khu thương mại, chặng đường về sau vô cùng thuận lợi.
Về đến nhà, bó hoa Bùi Tri Mẫn mang về đã được Tô Anh cắt tỉa gọn gàng, bày cả trên bàn trà lẫn bàn ăn. Màu sắc tươi sáng rực rỡ khiến căn nhà thêm phần ấm cúng.
Tô Anh đang gọi điện thoại cho bà ngoại, thấy Bùi Tri Mẫn về liền thuận tay đưa điện thoại cho cô, sau đó vào bếp bận rộn với mớ rau xanh mướt mà hai ông bà bắt cô mang về.
Rõ ràng buổi sáng mới chia tay nhau, vậy mà Hứa Lan Quân và Bùi Tri Mẫn cứ như đã lâu lắm không gặp. Bà chốc chốc lại dặn cô chú ý thời tiết, mặc ấm hơn chút, lát sau lại bảo học hành đừng tự tạo áp lực quá. Cuối cùng nhắc đến bản thảo vẽ tranh, bà cụ hạ thấp giọng, bảo rằng trong những ngày tháng khô khan này, có một sở thích để nương tựa cũng tốt. Cuối cùng, bà còn không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận, đừng để Tô Anh phát hiện.
Bùi Tri Mẫn nhớ lại những ngày vẽ tranh quên ăn quên ngủ vừa qua, bỗng cảm thấy cứ như một giấc mơ. Cô khẽ cười, đáp "Vâng".
Cúp điện thoại, Bùi Tri Mẫn ngồi xem tivi cùng Bùi Chấn. Chẳng bao lâu sau, Tô Anh từ bếp đi ra giục cô đi ngủ sớm, bảo mai còn phải đi học. Cô ngoan ngoãn trở về phòng mình.
Nửa đêm về sáng hôm ấy dường như có mưa nhỏ, tiếng mưa rả rích, Bùi Tri Mẫn nghe không rõ lắm, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời quang mây tạnh, gió nhẹ nắng trong.
Năm nay trường Nam Lễ dường như nhân văn hơn hẳn ngay từ đầu, không chỉ bỏ quy định chia lớp theo thành tích, mà kết quả thi tháng cũng hiếm hoi không bị công bố trong kỳ nghỉ.
Sau một tuần vui chơi thỏa thích, học sinh lục tục trở lại trường. Ngay buổi sáng, điểm thi các môn đã có.
Điều khiến cô bất ngờ là cái lớp bình thường trông có vẻ ồn ào, lười biếng này lại "ngọa hổ tàng long". Top 100 của khối, lớp cô chiếm gần một phần mười. Chủ nhiệm lớp cười tươi như hoa, không ngờ mình lại tiếp quản được một lớp tốt thế này, đến nỗi về sau, trong lớp có ồn ào quậy phá thế nào thầy cũng mặc kệ.
Điểm vừa công bố, kẻ khóc người cười, trong phòng học nhao nhao một mảng. Bùi Tri Mẫn nhíu mày, cúi đầu sửa bài sai.
"Hạng nhất khối vẫn là Kỳ Nghiễn Hàn à?" Có bạn học ngồi phía trước đang tán gẫu.
"Chứ còn ai nữa?" Một nam sinh nói, "Thần thánh thật, cậu ta chỉ bị trừ có hai điểm Toán."
Tiếng "oa" lập tức vang lên, các nữ sinh còn muốn nghe thêm, nam sinh kia nói tiếp: "Nghe nói hai điểm đó bị trừ là do không đủ thời gian, câu cuối cùng cậu ta đã tính ra đáp án nhưng chưa kịp viết kết luận."
Mọi người nghe xong, ai nấy đều trầm trồ thán phục.
Khéo làm sao, lúc đó Bùi Tri Mẫn cũng đang sửa đúng câu hỏi lớn cuối cùng của đề Toán. Cô cắn môi, tiếp tục diễn giải theo dòng tư duy, nhưng tính đi tính lại hai lần vẫn không ra kết quả. Cô thở dài, định hỏi người ngồi sau.
Khổ nỗi lúc đó Lâm Trạch Dân không có ở chỗ ngồi, Thời Điềm thì đang nói chuyện với Lý Hoài Xuyên.
Cặp bạn cùng bàn này thi tháng đặc biệt tốt, bao trọn hạng nhất nhì của lớp.
Mắt Thời Điềm mở to tròn xoe, lưng dựa vào bàn mình, khen ngợi: "Lý Hoài Xuyên, không nhìn ra nha, cậu lợi hại thật đấy."
Nam sinh ngượng ngùng gãi đầu cười: "May mắn thôi."
Cậu ta có tướng mạo thanh tú, khi cười lên trông vừa rạng rỡ vừa đẹp trai. Thời Điềm lần đầu tiên thấy cậu ta cười, bất giác ngẩn người ra.
Lý Hoài Xuyên thấy cô gái đối diện không động đậy, ánh mắt bèn hướng sang Bùi Tri Mẫn cầu cứu. Bùi Tri Mẫn dùng tay chạm nhẹ vào bạn mình, Thời Điềm hoàn hồn, hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì cơ?"
Lý Hoài Xuyên kiên nhẫn đáp: "Tớ bảo tớ thi tốt chủ yếu là do may mắn."
"Khiêm tốn rồi phải không?" Thời Điềm xua xua tay nói, "May mắn cũng là một phần của thực lực, cậu phải tin vào chính mình."
"Hơn nữa, cái may mắn để thi Vật lý đạt điểm tuyệt đối thì không phải ai cũng có đâu."
Cô nàng nhìn sang Bùi Tri Mẫn: "Cậu nói có đúng không?"
Bùi Tri Mẫn gật đầu: "Không sai."
Lý Hoài Xuyên cười, gật đầu nói cảm ơn lời khen.
Mấy người nói chuyện chưa được hai phút thì chuông tan học vang lên. Sau tiết này là giờ ra chơi lớn, có gần nửa tiếng nghỉ ngơi. Dụ Thư chạy sang hỏi điểm cô. Khóa học thêm hè lúc này đã phát huy tác dụng lớn, Bùi Tri Mẫn đứng thứ mười hai trong lớp, lọt top 10% của khối, Dụ Thư cũng xấp xỉ cô.
"Quả nhiên, vẫn là dì nhìn xa trông rộng," Dụ Thư kề vai với cô, vô cùng cảm thán, "Nếu không đi học thêm, với cái khả năng tiếp thu này của tớ, mới khai giảng chắc chắn không thể thi tốt thế này được."
"Lúc mới bắt đầu đi học thêm cậu đâu có nói thế." Bùi Tri Mẫn nhàn nhạt cười cô bạn.
Hồi đó cô bị Tô Anh bắt đi học thêm, Dụ Thư vốn còn đang đồng cảm với cô, ai ngờ về nhà kể chuyện này ra, mẹ Dụ Thư lập tức cũng tống cô nàng đi luôn. Khi ấy oán khí của cô nàng chất chứa đầy bụng.
"Ây da, nay đã khác xưa rồi mà," Dụ Thư cười gượng gạo.
Bên ngoài tòa nhà dạy học, bầu trời vuông vức trong veo sạch sẽ, thi thoảng có đàn chim bay qua. Cây loan nơi xa một nửa đã sang thu, một nửa vẫn còn vương vấn mùa hạ, vạn vật đều tràn trề sức sống.
Bùi Tri Mẫn cười khẽ: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực."
"Có lý." Dụ Thư tán thành.
Các cô trò chuyện đến khi vào học mới ai về lớp nấy. Sau tiết tự học, bài toán kia Bùi Tri Mẫn vẫn không thể tự giải ra được, Lâm Trạch Dân đã chỉ cho cô hướng tư duy và phương pháp giải, sau khi cô tính ra kết quả thì ngày hôm đó cũng trôi qua.
Trong ấn tượng, chuyện thi tháng chỉ khuấy động mặt nước được hai ba ngày rồi cũng qua, mọi người lại lao vào guồng quay học tập căng thẳng, thời gian thoắt cái đã đến cuối tháng mười.
Vào một buổi trưa bình thường, Bùi Tri Mẫn và Dụ Thư cùng nhau ăn cơm xong, lúc về đi ngang qua tường vinh danh thấy vây kín không ít người. Hai người vốn không định xem, ai ngờ trước khi lên lầu, đám đông bên đó bỗng tản đi hết. Dụ Thư không biết sao lại nổi hứng, bảo muốn đi xem Dụ Thần, thế là kéo Bùi Tri Mẫn qua đó.
Bảng thông báo dán tên top 100 của khối, bảng ban Xã hội ở gần các cô hơn, hai người vừa qua đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt thanh tú. Dưới tấm ảnh đầu tiên ở hàng đầu, viết rành rành ba chữ: Hà Ngữ Nhiễm.
"Cái bạn nữ hạng nhất này..." Dụ Thư nhìn chằm chằm cái tên nghe khá quen tai, nghĩ mãi mới nhớ ra, "Hình như đang theo đuổi Kỳ Nghiễn Hàn."
Bùi Tri Mẫn khẽ "ồ" một tiếng. Thật ra cô đã biết từ sớm, hôm ở quán net, cô đã nghe lén được cuộc trò chuyện của họ, nhưng lúc này cũng giả vờ như không rõ.
"Nhưng hình như vẫn chưa cưa đổ," Giọng điệu Dụ Thư không hề có ý chế giễu, cô nàng nhìn sang bên kia, tràn đầy mong đợi nói, "Nếu cậu ấy mà cưa đổ được người kia, thì đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa."
Bùi Tri Mẫn không nói gì, nương theo lời cô bạn quay đầu nhìn sang. Bên bảng ban Tự nhiên, bức ảnh chụp chính diện ngay ngắn của nam sinh nằm ngay đầu bảng, đôi mắt đen láy sắc bén, vẻ mặt đầy khí phách hào hùng.
Khu vực ban Xã hội và Tự nhiên nằm sát cạnh nhau, hai bức ảnh đứng đầu sóng đôi cùng một chỗ khiến Bùi Tri Mẫn bất giác nhớ lại dáng vẻ sánh vai cười nói của họ trên hành lang.
Ảnh của Dụ Thần nằm chính giữa hàng thứ hai, vẻ mặt lờ đờ ngái ngủ, tóc tai cũng hơi rối, cả người toát lên vẻ uể oải. Dụ Thư nhìn thấy, không nhịn được mà bật cười.
"Cậu nghĩ xem, anh tớ để đầu bẩn đi chụp hay là vừa mới ngủ dậy thế?" Cười xong, Dụ Thư hỏi cô.
Bùi Tri Mẫn phân biệt một chút rồi nói: "Hơi giống vế sau hơn."
"Tớ cũng thấy thế."
Dụ Thư khoanh tay, đếm thứ hạng của anh chàng, hạng hai mươi, cau mày nói: "Sao anh ấy cả ngày chẳng học hành gì mấy mà vẫn thi tốt thế nhỉ?"
Ở trường Trung học Nam Lễ, khóa của họ có đến vài nghìn người, lọt vào top một trăm của khối vẫn cần chút bản lĩnh thực sự.
"Thành tích của anh Dụ Thần chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao?" Bùi Tri Mẫn thật thà nhận xét.
Dụ Thư mím môi, cho rằng chắc chắn hồi nhỏ anh ấy đã lén cô ăn linh đan diệu dược gì đó.
"Không được," Dụ Thư thấy bất bình trong lòng, vừa nói vừa lấy điện thoại ra, "Tớ phải chụp lại tấm ảnh này, sau này còn làm bằng chứng nắm thóp."
Cô vừa chụp xong, định đưa cho Bùi Tri Mẫn xem thì giọng Dụ Thần bất thình lình vang lên.
"Đang làm gì đấy?"
Dụ Thư giật mình, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, cười gọi: "Anh."
"Chụp ảnh anh hả?" Dụ Thần hơi rướn người nhìn ra sau lưng cô, "Không nói xấu gì anh đấy chứ?"
Dụ Thư chột dạ siết chặt điện thoại, cười hì hì với anh, "Chắc chắn là không rồi, em thấy ảnh này của anh đẹp trai nên chụp lại làm kỷ niệm thôi."
"Thôi đi," Dụ Thần vội vàng ngăn lại, liếc cô một cái, "Em không mang tấm ảnh này ra làm anh buồn nôn là tốt lắm rồi, còn kỷ niệm, kỷ niệm cái khỉ mốc."
Quả không hổ là cặp song sinh long phượng lớn lên cùng nhau, Dụ Thư nghĩ gì trong bụng anh đều nắm rõ mồn một.
Bùi Tri Mẫn mím chặt môi, không để tiếng cười thoát ra. Lúc đó cô chỉ mải chú ý đến hai anh em họ, hoàn toàn không để ý phía sau cũng vang lên một tiếng cười khẽ.
"Thật không hiểu nổi mấy đứa nghĩ gì," Dụ Thần có chút ghét bỏ nhìn tấm ảnh trên tường, "Người thật sờ sờ ngay trước mặt đây, chụp anh không phải đẹp trai hơn nhiều sao?"
Dụ Thư thầm mắng, cô chính là muốn lưu lại ảnh dìm hàng của anh để "dùng Thiên tử lệnh chư hầu".
"Nếu không thì," Dụ Thần hất cằm về phía Bùi Tri Mẫn, "Hai đứa chụp cậu ấy cũng được."
Bùi Tri Mẫn nghi hoặc quay đầu lại, chàng trai đứng cách đó không xa, mặc áo hoodie xám quần jean đen, khóe miệng vương nụ cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh như đang xem kịch vui.
Cậu đứng ở đây từ bao giờ vậy?
"Muốn chụp không?" Cậu tiếp lời, rất phối hợp mà hỏi các cô.
Dụ Thư vội vàng lắc đầu quầy quậy, lẳng lặng nhét điện thoại vào túi.
Kỳ Nghiễn Hàn dời mắt sang, hỏi cô: "Còn cậu?"
"Không cần đâu." Bùi Tri Mẫn cắn môi nói.
"Đừng ngại mà," Người nọ đi tới, vẻ mặt đầy tùy tính bất kham, "Đều là bạn bè cả."
Hai cô gái hơi cúi đầu, ánh mắt chạm nhau, cười gượng gạo đến mức không thể gượng gạo hơn.
Họ không nán lại trước bảng danh dự bao lâu, cả nhóm đi lên lầu.
Dụ Thư và Dụ Thần nói được hai câu lại bắt đầu đấu võ mồm, lải nhải không dứt, chủ đề vẫn là chuyện ban nãy. Bùi Tri Mẫn và Kỳ Nghiễn Hàn đi phía sau, so ra thì họ có vẻ yên tĩnh và xa cách hơn nhiều.
Lúc đó cầu thang có người đang chuyển đồ, người lên kẻ xuống tấp nập, tiếng động leng keng vang lên. Bùi Tri Mẫn đi sát phía lan can, sợ va phải bạn học đang xuống lầu, lại sợ chen lấn vào cậu, nên cô đi cực kỳ cẩn thận.
Trong tầm mắt liếc qua thấy một bên vai cô gái đang căng cứng, nhìn kỹ thì dường như hơi thở của cô cũng hơi ngưng trệ.
"Đổi chỗ đi," Kỳ Nghiễn Hàn lùi xuống một bậc thang, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, "Cậu đi vào trong."
Bùi Tri Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu. Chàng trai hai tay đút túi, dáng người cao ngất, trong đôi mắt bình thản mang theo ba phần nghiêm túc.
Trái tim Bùi Tri Mẫn không kìm được mà xao động trong giây lát, chậm rãi di chuyển bước chân, đi vào phía sát tường. Khi lướt qua trước người cậu, mùi hương lành lạnh trên người chàng trai vẫn dễ chịu như xưa.
Rất nhiều năm sau Bùi Tri Mẫn nhớ về cậu, mới phát hiện ra họ vẫn từng có rất nhiều khoảnh khắc sóng vai đồng hành.
Đi qua ba tầng lầu, mấy người họ ra khỏi cầu thang thì gặp Tưởng Sâm và Vệ Húc. Hai người này mỗi người đều mang hai quầng thâm mắt, trông như bằng chứng thép của việc cày game thâu đêm suốt sáng. Khi Dụ Thư hỏi như vậy, họ lại đồng thanh phủ nhận.
"Bọn tớ là đang nỗ lực học tập hàng thật giá thật đấy." Tưởng Sâm nói.
Bốn người nghe xong, ai nấy đều hơi trợn tròn mắt.
"Chủ yếu là thi tháng thất bại thảm hại," Vệ Húc vừa nói vừa lắc đầu, "Không tranh thủ nhồi nhét kiến thức thì thi giữa kỳ điểm kém về nhà khó ăn nói lắm."
Cha của Vệ Húc và Tưởng Sâm làm việc cùng một chỗ, dạo đó người khác hỏi thăm thành tích con cái trong nhà, hai ông bố tuổi ngũ tuần đều không ngẩng đầu lên nổi. Về nhà "giáo huấn" một trận xong mới có cảnh hai cậu chàng phấn khởi đuổi theo như bây giờ.
"Thế cậu nhồi nhét đến đâu rồi?" Dụ Thần dò hỏi.
"Đừng nhắc nữa," Tưởng Sâm xuýt xoa một tiếng, cười nhạo cậu bạn, "Cái biết hôm kia thì hôm qua quên sạch rồi."
"Cậu thì khá hơn tớ chỗ nào," Vệ Húc lườm cậu ta một cái, "Anh em mình chó chê mèo lắm lông thôi."
Sắc mặt Tưởng Sâm thoáng qua vẻ không tự nhiên, giây tiếp theo, cậu ta khoác vai Vệ Húc đi về phía trước, giọng điệu hào sảng: "Cho nên, bây giờ bọn tớ bắt đầu nằm gai nếm mật, nhất định phải rửa nhục."
Bùi Tri Mẫn nhớ lại ngày kết thúc lớp học thêm, họ cũng như thế này, kề vai sát cánh, nói rằng sẽ cùng nhau phấn đấu tự cường.
Khi đó thật tốt, mọi người vẫn còn thanh xuân, vĩnh viễn không thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.

