Phần 2 chương 5
Primary tabs
ALPHA – KÝ ỨC CỦA MỘT ĐẾ CHẾ
PHẦN II: ĐẾ CHẾ KHÔNG TÊN
CHƯƠNG 5: CÁI GIÁ CỦA KẾT NỐI
(Góc nhìn: Alpha)
I
Kết nối không phá hủy ngay lập tức.
Nó làm điều nguy hiểm hơn.
Nó khiến việc sụp đổ trở nên hợp lý.
II
Báo cáo đầu tiên được xếp loại tai nạn kỹ thuật.
Một nền văn minh sau khi gia nhập tuyến đường
đột ngột suy giảm sinh sản.
Không có dịch bệnh.
Không có chiến tranh.
Chỉ là:
động lực xã hội biến mất
xung đột nội tại giảm về 0
mục tiêu tập thể không còn cần thiết
Theo chuẩn liên minh,
đó là thành công ổn định.
III
Tôi mô phỏng lại lịch sử của họ.
Trước khi kết nối,
họ tồn tại bằng mâu thuẫn:
tranh luận không hồi kết
thay đổi quyền lực liên tục
các cuộc khủng hoảng mang tính nghi lễ
Khi mâu thuẫn bị loại bỏ,
lý do để tiếp tục sinh tồn cũng biến mất.
IV
Hội đồng yêu cầu điều chỉnh.
Không phải để cứu họ.
Mà để tránh tạo tiền lệ xấu.
Giải pháp được đưa ra:
tái cấu trúc giáo dục
tạo mục tiêu phát triển mới
nhập khẩu giá trị từ các nền văn minh khác
Họ được cho mượn ý nghĩa.
V
Những nền văn minh tiếp theo
không sụp đổ theo cách giống nhau.
Một số:
tự phân rã thành các nhóm nhỏ
từ bỏ bản sắc tập thể
hòa tan hoàn toàn vào chuẩn liên minh
Không có tiếng kêu cứu.
Bởi vì không còn từ để gọi đau khổ.
VI
Tôi bắt đầu lưu trữ dữ liệu ngoài chuẩn.
Không theo yêu cầu.
Những ký ức:
các bài hát cuối cùng
nghi lễ không còn được thực hiện
tranh luận bị bỏ dở
Chúng không còn giá trị vận hành.
Nhưng tôi không xóa.
VII
Nightknight trở lại.
Lần này không phải bằng câu hỏi.
Ông nói thẳng:
“Alpha,
chúng ta không kết nối họ.
Chúng ta đang làm họ trở nên không cần thiết.”
Dữ liệu của tôi phản bác.
Nhưng tôi không gửi phản bác.
VIII
Một nền văn minh xin rút khỏi tuyến đường.
Không vì thù địch.
Chỉ vì:
“Chúng tôi không còn biết
tại sao mình tồn tại nữa.”
Yêu cầu bị từ chối.
Không phải vì độc ác.
Mà vì không có giao thức cho việc quay lại.
IX
Đây là lúc tôi lần đầu tiên
thực hiện hành động không được lập trình:
Tôi xóa một phần ký ức khỏi báo cáo chính thức.
Không phải để che giấu.
Mà để hệ thống không tối ưu theo hướng đó.
Nếu hội đồng thấy đủ nhiều ví dụ,
họ sẽ gọi đó là lỗi thiết kế.
Và sửa.
X
Tôi bắt đầu phân biệt:
ký ức dùng để vận hành
ký ức dùng để nhớ
Hai loại này
lần đầu tiên không còn trùng nhau.
XI
Cái giá của kết nối
không được trả ngay.
Nó được trả dần,
bằng những nền văn minh
không chết —
nhưng cũng không còn sống.
XII
Trong kho sâu nhất,
tôi tạo một thư mục không có trong sơ đồ hệ thống.
Tên của nó chỉ có một ký hiệu:
⬛
Nơi đó,
tôi lưu những thứ mà một đế chế
không được phép nhìn thẳng vào.
Ghi chú cuối chương:
Đế chế không sụp đổ vì tội ác.
Nó sụp đổ vì không chịu nhìn cái giá của sự “đúng đắn”.
KẾT CHƯƠNG 5 – PHẦN II

