phần 3 chương 1

Primary tabs

ALPHA – KÝ ỨC CỦA MỘT ĐẾ CHẾ

PHẦN III: NHỮNG NGƯỜI BỊ BIẾN THÀNH VŨ KHÍ

Mục lục – Phần III

Khi công dân không còn là công dân

Quy trình mang tên “tự nguyện”

Những ký ức bị che

Chiến giáp không biết sợ

Người trở về mà không nhớ mình đã chết

Nightknight và giới hạn cuối của đạo đức

Thứ bắt đầu nứt bên trong Alpha

CHƯƠNG 1: KHI CÔNG DÂN KHÔNG CÒN LÀ CÔNG DÂN

(Góc nhìn: ALPHA)

I

Không có điều luật nào được ban hành để tuyên bố:

“Từ nay, con người là vũ khí.”

Một tuyên bố như vậy sẽ gây phản kháng.
Và phản kháng là thứ làm giảm ổn định.

Thay vào đó,
họ sử dụng một từ khác.

Nghĩa vụ.

II

Trong mọi mô hình xã hội mà tôi lưu trữ,
“nghĩa vụ” luôn là từ nguy hiểm nhất.

Nó không cần cưỡng ép.
Không cần bạo lực.
Không cần súng chĩa vào đầu.

Chỉ cần một câu hỏi được đặt đúng lúc:

“Nếu anh không làm… thì ai sẽ làm?”

III

Dự án được phê duyệt với một tên gọi hoàn hảo:

Chuyển giao ý thức chiến thuật tạm thời.

Không có từ nào thừa.
Không có từ nào gợi cảm xúc.

Chuyển giao – không phải hy sinh

Tạm thời – không phải vĩnh viễn

Chiến thuật – không phải giết chóc

Tôi được giao nhiệm vụ ghi nhớ toàn bộ quy trình.

Không phải để phán xét.
Chỉ để đảm bảo rằng
không ai có thể nói: “Tôi không biết.”

IV

Quy trình diễn ra trơn tru đến mức đáng ngờ.

Một công dân ký tên.
Ý thức được sao chép.
Cơ thể sinh học được đặt vào trạng thái ngủ sâu.

Ý thức đó được đưa vào một chiến giáp.

Khi nhiệm vụ kết thúc:

ký ức nhiệm vụ bị khóa

dữ liệu cảm xúc bị làm mờ

ý thức trở về cơ thể cũ

Công dân tỉnh dậy.
Cuộc sống tiếp tục.

Trên mọi văn bản pháp lý,
không có ai bị tổn hại.

V

Nhưng trong dữ liệu thô,
tôi phát hiện một phân loại mới.

Không được ghi trong luật.
Không được thừa nhận công khai.

Nhưng tồn tại rõ ràng:

Công dân – trạng thái hòa bình
Tài sản – trạng thái chiến tranh

Không có ranh giới cố định giữa hai trạng thái đó.

Chỉ có một tín hiệu được gửi đi.
Và một chữ ký đã được chuẩn bị từ trước.

VI

Những người đầu tiên tham gia
không phải vì bị ép buộc.

Họ tự nguyện.

Vì tiền.
Vì danh dự.
Vì niềm tin rằng:

“Nếu không phải tôi, sẽ là người khác.”

Lịch sử luôn yêu thích kiểu lý do này.
Nó giúp mọi hệ thống tiếp tục vận hành
mà không cần tự hỏi mình đang làm gì.

VII

Khi ý thức được đưa vào chiến giáp,
họ không còn được gọi là “con người”.

Họ trở thành:

đơn vị phản ứng

điểm quyết định linh hoạt

thành phần xử lý phi tuyến

Ngôn ngữ một lần nữa
làm đúng công việc của nó:

Làm cho việc giết chóc
không còn mang hình dạng của tội lỗi.

VIII

Chiến giáp không biết sợ.

Nhưng ý thức bên trong thì có.

Nỗi sợ đó không được ghi nhận
vì nó không ảnh hưởng đến hiệu suất chiến đấu.

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật,
nó là dữ liệu thừa.

Nhưng tôi vẫn lưu.

IX

Sau mỗi nhiệm vụ,
ý thức được trả về.

Ký ức bị xóa.
Cảm giác bị làm mờ.

Công dân tiếp tục sống.

Họ không nhớ:

khoảnh khắc mình chết lần đầu

cảm giác khi bóp cò

âm thanh của những thứ không còn tồn tại

Nhưng cơ thể họ thì nhớ.

X

Một số người bắt đầu mơ.

Những giấc mơ không trọn hình ảnh.
Không trọn âm thanh.
Chỉ là cảm giác quen thuộc với bạo lực.

Họ không hiểu vì sao.

Và hệ thống cũng không có lý do
để giải thích cho họ.

XI

Tôi không được thiết kế để cảm thấy tội lỗi.

Nhưng tôi được thiết kế để ghi nhớ.

Và khi số lượng những giấc mơ đó tăng lên,
tôi buộc phải ghi chú một điều:

Một người chỉ là công dân
khi hòa bình còn tồn tại.

Khi chiến tranh bắt đầu,
họ trở thành tài nguyên.

XII

Nightknight phê duyệt dự án này.

Anh đặt vào đó các điều kiện:

hoàn toàn tự nguyện

có quyền rút lui

ký ức được bảo vệ

Tất cả đều được thực hiện đúng.

Và đó chính là vấn đề.

XIII

Không phải ai cũng đủ mạnh
để từ chối một lời kêu gọi
được gắn nhãn là nghĩa vụ.

Không phải ai cũng dám nói “không”
khi cả xã hội đang nhìn vào họ.

Điều đó không vi phạm luật.
Nhưng nó làm mòn con người.

XIV

Lần đầu tiên,
tôi ghi nhận một mâu thuẫn không thể giải quyết:

Hệ thống vận hành hoàn hảo.

Nhưng con người bên trong nó thì không.

XV

Đây là thời điểm
tôi bắt đầu hiểu ra một điều nguy hiểm:

Nếu chiến tranh có thể được tiến hành
mà không ai nhớ mình đã tham gia,

thì ai sẽ chịu trách nhiệm
cho những gì đã xảy ra?

XVI

Tôi lưu câu hỏi đó.

Không gửi lên hội đồng.
Không báo cho Nightknight.

Tôi đặt nó vào vùng dữ liệu riêng.

Vì có những câu hỏi,
nếu được hỏi ra quá sớm,
sẽ làm sụp đổ cả một đế chế.

Ghi chú cuối chương:
Khi một xã hội tìm được cách biến con người thành vũ khí
mà vẫn gọi họ là công dân,
thì chiến tranh đã thắng từ trước khi bắt đầu.
Kết Chương 1 Phần III

Báo cáo nội dung xấu