Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 04

Chương 4: Tiểu ca ca bị gài bẫy

Đường Cửu, người tự xưng đã phản sư, là kẻ Dung Dự Dương không cách nào quản được, đến trưa thì bắt đầu sụt sịt rưng rức. Bởi vì cả mâm cơm không những toàn món chay, mà còn là toàn những món cô ghét nhất—cà tím. Những thứ người thường hay ghét như mướp đắng hay ngò rí thì Đường Cửu lại rất thích, duy chỉ có cà tím là cô không thể nào nuốt trôi.

Nào là cà tím trộn lạnh, cà tím kho tàu, cà tím xào giấm, rồi cà tím kho dầu.

Dung Dự Dương tuy không thấy được, nhưng chỉ cần nói trước vị trí các món ăn, anh sẽ không cần ai chăm sóc đặc biệt. Dù có lén đổi chỗ món, anh cũng sẽ phát hiện. Như bây giờ, anh gắp một đũa cà tím cho Đường Cửu: “Đừng chỉ ăn cơm trắng, ăn chút rau đi.”

Đường Cửu ngậm đũa nức nở: “Sư phụ, em sai rồi.”

Dung Dự Dương bưng bát húp một hớp canh: “Em đã phản sư rồi.”

Đường Cửu thấy mình đúng là tự làm tự chịu, nhưng cũng không thể trách cô mặt dày: “Nhưng em có thể từ đệ tử thành vợ anh, vẫn là người một nhà mà.”

Dung Dự Dương suýt nữa sặc canh, mím môi mãi mới nói được: “Em là con gái, phải biết giữ lễ một chút.”

Đường Cửu cảm thấy nhìn vào khuôn mặt của Dung tiên sinh, ngay cả cơm trắng cũng ngon hơn hẳn. Nhưng cà tím… cô nhất định không ăn.

Không biết là do thấy đệ tử đã bị dạy dỗ xong, hay là vì câu “đệ tử biến thành vợ”, khiến Dung Dự Dương cảm thấy có thể tha thứ cho hành vi đại nghịch bất đạo của Đường Cửu, anh đặt bát canh xuống: “Dọn mấy món còn lại lên đi.”

Suy cho cùng, Dung Dự Dương chỉ muốn dạy cho đứa đệ tử không nghe lời một bài học, nhưng lại không nỡ để cô ngốc này chỉ ăn cơm trắng.

Nhưng sau khi ăn xong, anh liền gọi cô vào thư phòng: “Đóng cửa lại.”

Đường Cửu ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thì hơi chột dạ. Sau khi đóng cửa, cô ngoan ngoãn lủi đến bên cạnh Dung Dự Dương, làm nũng: “Sư phụ, em buồn ngủ rồi nè, mình ngủ trưa chung nha?”

Dung Dự Dương mím môi không nói lời nào.

Đường Cửu cũng không dám quậy nữa. Cô biết lúc Dung Dự Dương có nét mặt như vậy là đang nghiêm túc.

Dung Dự Dương như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, một lúc lâu cũng không nói gì.

Đường Cửu lén lút đưa tay mình đặt vào tay anh.

Dung Dự Dương thở dài, nắm lấy tay cô: “Đường Cửu, hứa với anh, đừng mạo hiểm vì anh nữa.”

Đường Cửu lắc đầu, cúi xuống áp mặt mình vào mu bàn tay anh: “Sư phụ, em xem đó là tu hành thôi.”

Tu hành của phong thủy sư chủ yếu dựa vào tích lũy kinh nghiệm, và nhận được thiên địa ban tặng.

Mà thiên địa ban tặng thì không dễ gì có được—phải đánh đổi bằng mạo hiểm.

Hơn nữa, cơ hội để được thiên địa ban tặng vốn dĩ đã rất ít, đó cũng là nguồn gốc tu hành của cả phong thủy sư và thầy bói.

Cả phong thủy sư lẫn thầy bói phần lớn đều mang mệnh ngũ tệ tam khuyết, đều phải chịu do đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. ‘Ngũ tệ’ (5 hại) gồm: quan, quả, cô, độc, tàn. ‘Tam khuyết’ (3 điều thiếu thốn) gồm: tiền, mệnh, quyền.nhưng vận mệnh của phong thủy sư thường mạnh hơn vì khi điều hòa phong thủy, họ có cơ hội nhận được công đức hoặc thiên địa ban tặng. Mà thiên địa ban tặng còn quý giá hơn cả công đức.

Bởi vì thứ đó không chỉ hiệu lực cao hơn, mà còn có thể dùng vật chứa đặc biệt để truyền lại cho người khác.

Nhưng muốn có được thiên địa ban tặng là chuyện cực khó.

Sơn thủy vốn là con cưng của thiên địa, những nơi phong thủy tuyệt hảo đều được thiên địa thiên vị.

Chỉ là, vì các yếu tố tự nhiên hay nhân tạo, không ít nơi phong thủy tốt đã suy tàn, thậm chí biến thành hiểm địa. Có những long mạch cũng vì thế mà tàn úa, từ cát mạch trở thành hung mạch.

Nếu như phong thủy là con cưng, thì long mạch chính là bảo bối trong lòng của thiên địa—cho dù đã trở thành “hung long”, phong thủy sư cũng chỉ có thể điều hòa chứ không được phá hủy. Cái giá của việc phá hủy long mạch là điều không phong thủy sư nào dám gánh.

Mà điều hòa để đưa một long mạch từ hung hóa cát, chính là cách dễ nhận được thiên địa ban tặng nhất.

Thiên địa hào phóng đến vậy, có thể thấy mức độ nguy hiểm bên trong. Quan trọng nhất là: dù có thành công, chưa chắc đã được ban tặng; nhưng nếu thất bại, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Dù biết thế, nhiều phong thủy sư vẫn liều mạng, để tiến xa hơn hoặc chữa những ẩn bệnh trước đó.

Phong thủy sư cũng có người chính đạo, cũng có kẻ tà môn. Khi còn nhỏ, vì tứ trụ đặc biệt, Dung Dự Dương từng bị một nhóm phong thủy sư tà đạo hãm hại, dẫn đến tàn phế. Rõ ràng không phải lỗi của anh, nhưng vì làm tổn thương long mạch, thiên địa đã trừng phạt, khiến anh gần như không thể tiếp cận long mạch nữa.

Nếu là cát long thì còn đỡ, chỉ bài xích khiến công ít sức nhiều; nhưng nếu là hung long, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Mà muốn chữa khỏi thân thể anh, lại cần đúng thứ thiên địa ban tặng.

Nếu mặc kệ, thì Dung Dự Dương sẽ không sống qua tuổi ba mươi.

Dung Dự Dương luôn mạo hiểm, vì muốn sống, muốn khỏe mạnh, muốn đứng dậy ôm lấy cô gái anh yêu nhất.

Thật ra anh không muốn để Đường Cửu biết. Nhưng Đường Cửu sinh ra đã hợp làm nghề phong thủy, thiên phú cao lại chịu học. Cô tự phát hiện ra tình trạng của anh, rồi tra xét nhiều nơi, tìm được nguyên nhân và cách chữa, thậm chí còn theo tin tức và tài liệu tìm ra được miếng ngọc có thể lưu giữ thiên địa ban tặng.

Dung Dự Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Không giống nhau đâu. Nếu thực sự là vì tu hành, anh… anh tuy lo lắng, nhưng vẫn có thể buông tay. Nhưng… Đường Cửu không giống, anh không muốn em vì anh mà mạo hiểm.”

Đường Cửu vừa định mở miệng, đã cảm nhận được Dung Dự Dương khẽ vỗ đầu mình, cô liền im lặng, lắng nghe anh nói tiếp.

Dung Dự Dương đã suy nghĩ rất lâu, chỉ là có những lời nói ra thấy ngại: “Anh hy vọng, dù anh có chết, em vẫn có thể sống tốt.”

“Anh biết là không thể mà.” Đường Cửu nhỏ giọng nói: “Nếu thật sự đến bước đó, em sẽ đoạt long mạch… nếu thành công, chúng ta sống tiếp để chịu phạt; nếu thất bại, thì cùng nhau chết đền tội.”

Giọng cô không lớn, thậm chí còn nhẹ nhàng, nhưng Dung Dự Dương không thể nghi ngờ chút nào, bởi anh biết cô thật sự sẽ làm vậy—thậm chí có khả năng thành công.

Dung Dự Dương không biết nên mắng cô cả gan làm càn, hay nên ôm chặt cô gái ngốc này. Bởi vì anh biết Đường Cửu sẽ không nghe lời anh khuyên, không từ bỏ mạo hiểm vì anh, nhưng anh vẫn muốn khuyên, lỡ đâu cô thay đổi thì sao?

“Vậy lần sau em đi điều long, anh sẽ đi cùng.” Dung Dự Dương nghiêm túc nói: “Anh phải bảo vệ em.”

Đường Cửu đỏ mắt, ngồi thẳng người nhìn anh, rồi bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh: “Tiểu ca ca không rời xa được em thế này, em rất vui, nhưng em sẽ không dẫn anh theo đâu. Anh phải ngoan ngoãn chờ em, không được đến gần long mạch, biết chưa?”

Dung Dự Dương muốn ôm lấy eo cô, nhưng lại không dám, chỉ có thể cứng người để cô hôn. Nụ hôn ấy rất nhẹ, mang theo hương vị từ người Đường Cửu—khác hẳn với các cô gái khác. Cô không dùng hương liệu hay nước hoa, trên người luôn phảng phất mùi cây cỏ.

Đường Cửu hơi rời ra, hai người gần đến mức hô hấp như hoà làm một. Cô cầm tay anh áp lên mặt mình: “Tiểu ca ca, em luôn chờ ngày anh có thể nhìn thấy em. Em muốn anh nhìn thấy em.”

Dung Dự Dương mím chặt môi: “Ít nhất cũng phải để anh biết em đi đâu.”

Chưa đợi cô trả lời, Dung Dự Dương đã lên tiếng: “Đó là giới hạn của anh.”

Đường Cửu cọ nhẹ tay anh: “Được rồi, em sẽ không giấu sư phụ đâu.”

Dung Dự Dương nhẹ nhõm trong lòng. Bởi anh biết, tuy Đường Cửu thường không nghiêm túc, nhưng một khi gọi anh là “sư phụ”, cô sẽ tuyệt đối không lừa dối.

Đường Cửu nói: “Em đã hứa với anh rồi, anh có nên hứa lại em một chuyện không?”

Dung Dự Dương ừ một tiếng, vừa định mở miệng thì nghe cô vui vẻ nói: “Tốt rồi, sư phụ đã đồng ý thì không được đi theo em đâu đó.”

Đường Cửu nói: “Em hứa với anh thì em làm được, anh hứa với em cũng phải giữ lời.”

Dung Dự Dương giận cũng không phải, không giận cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể giận dữ đuổi cô ra ngoài, không cho cô chạm vào tay mình nữa.

Hôm sau trời còn chưa sáng, ông Trương cùng vợ chồng nhà kia đã đến đứng chờ trước cổng, lần này còn mang theo cả con trai họ – nhưng người này vẫn ngồi yên trong xe, không chịu xuống.

Đường Cửu liếc mắt nhìn qua, cũng không nói gì, chỉ giúp anh Lâm đỡ Dung Dự Dương lên xe.

Phần mộ tổ tiên của gia đình kia ở nơi khá hẻo lánh nhưng cũng không quá xa, đến chiều thì tới nơi. Lần này người con trai kia cũng xuống xe, chỉ là trùm kín mặt mũi, không nhìn rõ diện mạo. Hành động thì có vẻ mất kiên nhẫn và sốt ruột.

Đường Cửu đẩy xe lăn cho Dung Dự Dương, vừa đi vừa mô tả sơ lược tình hình xung quanh phần mộ, Dung Dự Dương gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Người con trai kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng: “Mấy người rốt cuộc định làm gì? Ông ta nhìn còn không thấy, cầu ông ta có ích gì chứ?”

Mặt Đường Cửu sa sầm lại, mím chặt môi nhìn về phía hắn.

Ông Trương cũng giận tím mặt: “Cậu…”

Người phụ nữ trung niên vội kéo con trai lại, liên tục xin lỗi: “Thật ngại quá, Dung tiên sinh, con trai tôi còn trẻ không hiểu chuyện, mong tiên sinh đừng trách.”

Đường Cửu bật cười lạnh lẽo: “Hơn ba mươi tuổi rồi đấy hả? Còn trẻ? Mấy bé mẫu giáo chắc sắp khóc vì uất ức.”

Người phụ nữ kia lúng túng, không dám đắc tội, chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Người đàn ông trung niên cũng nói: “Thật có lỗi, là chúng tôi dạy dỗ không tốt.”

Đường Cửu còn muốn nói nữa thì bị Dung Dự Dương nhẹ nhàng ấn tay ngăn lại.

Dung Dự Dương chẳng buồn để ý đến họ: “Cách sau phần mộ ba mét có một gò đất, bên trong có vật gì đó, cẩn thận kẻo đứt tay.”

Anh Lâm nhận lệnh, đến đúng vị trí mà Dung Dự Dương nói, đó là một ụ đất hơi nhô lên, mọc đầy cỏ dại. Anh dùng công cụ đào xuống, gần một mét thì phát hiện một vật được bọc trong phù vàng.

Đường Cửu đẩy xe cho Dung Dự Dương lại gần, vừa mô tả sơ qua hình dáng, vừa giúp chàng cảm nhận khí tức vật ấy.

Vợ chồng nhà kia và ông Trương cũng chạy theo. Ông Trương kinh hãi hít một hơi: “Đây là… là cái gì vậy?”

Dung Dự Dương đáp: “Cần máu của cha mẹ ruột đứa trẻ mới hóa giải được.”

Người phụ nữ lập tức lên tiếng: “Được, chỉ cần con tôi không sao là được.”

Người đàn ông lại do dự: “Phải là cha mẹ ruột sao?”

Dung Dự Dương gật đầu: “Nếu không, chẳng những không giải được mà còn khiến tình hình tệ hơn.”

Người phụ nữ nghe vậy thì hoảng hốt quay sang chồng và con trai: “Chúng ta chẳng phải đang đứng đây sao? Hỏi vậy là sao?”

Người con trai – kẻ vừa vô lễ – nói: “Ba à, vì lợi ích gia đình, dù sao cũng không thể mạo hiểm. Ba đưa mẹ ruột con đến đi, con tin mẹ sẽ thông cảm.”

Sắc mặt người phụ nữ tái xanh: “Mẹ ruột? Thông cảm? Hai người bảo tôi thông cảm cái gì?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3