Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 08
Đường Cửu ôm ly nước, chậm rãi uống từng ngụm mật ong ấm, mắt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ.
Đợi cô uống xong một ly, Lâm ca vừa vặn cũng bày xong bữa sáng. Đường Cửu liền đẩy xe lăn đưa Dung Dự Dương tới, trước tiên múc cho anh một bát cháo hải sản, sau đó mới tự mình múc một bát ngồi bên cạnh ăn.
Thế nhưng bữa sáng còn chưa ăn xong, điện thoại của Đường Cửu đã reo. Cô nhìn lướt qua thấy là Phùng Phi gọi đến, liền nuốt nốt con tôm trong miệng rồi nghe máy.
Phùng Phi và Lý Thanh Mặc đã đến, hiện đang chờ ở sảnh khách sạn.
Đường Cửu che mic lại, nhỏ giọng nói với Dung Dự Dương tình hình.
Dung Dự Dương bảo: “Bảo họ lên đây.”
Lúc này Đường Cửu mới nói số phòng cho Phùng Phi.
Lâm ca cũng gọi xuống lễ tân, bảo họ dẫn người lên phòng.
Đường Cửu ăn một viên há cảo tôm: “Đều tại em dậy muộn.”
Thật ra vẫn còn nửa tiếng mới tới giờ hẹn, đủ để cô ăn sáng thoải mái. Chẳng qua Phùng Phi họ đến sớm, cũng là vì biết Dung Dự Dương sẽ đến nên mới tranh thủ qua chào trước.
Dung Dự Dương lại gắp cho cô một viên há cảo: “Ăn đi.”
Đường Cửu liền tươi cười ăn tiếp: “Sư phụ, há cảo này ngon quá, anh cũng nếm thử đi.”
Dung Dự Dương cũng ăn một viên.
Lúc Phùng Phi và Lý Thanh Mặc tới nơi, Đường Cửu mới ăn được nửa bát cháo.
Dung Dự Dương dùng khăn giấy lau miệng: “Làm phiền hai người đợi một chút.”
Lý Thanh Mặc đáp: “Là chúng tôi đến quá sớm.”
Phùng Phi cũng có chút lúng túng.
Đường Cửu hỏi: “Hai người ăn sáng chưa?”
Phùng Phi đáp: “Ăn rồi.”
Cô gãi gãi mặt nói: “Vậy hai người chờ tôi một chút nha.”
Dung Dự Dương lại gắp cho cô há cảo tôm và chân gà.
Đường Cửu cúi đầu tiếp tục ăn.
Lý Thanh Mặc và Phùng Phi ngồi trên sofa. Phùng Phi không nhịn được lén quan sát Dung Dự Dương vài lần. Dung Dự Dương còn nhỏ tuổi hơn cả sư huynh Lý Thanh Mặc của cậu, vậy mà hiện tại địa vị trong giới phong thủy đã ngang hàng với sư phụ họ, thậm chí còn có phần vượt trội — bởi Dung Dự Dương còn trẻ, trong khi sư phụ của họ đã cao tuổi.
Chờ Đường Cửu ăn xong, Dung Dự Dương cũng đặt đũa xuống.
Sau khi thu dọn qua loa, Đường Cửu đẩy xe lăn đưa Dung Dự Dương cùng hai người kia ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Nói cụ thể tình hình đi.”
Phùng Phi đáp: “Người mời tôi tới họ Vương. Trong năm năm qua, nhà họ liên tiếp có người mất, lúc đầu đều là người già yếu nên họ không nghi ngờ gì, nhưng hai năm gần đây thì cả người trẻ khỏe cũng xảy ra đủ loại tai nạn.”
Đường Cửu nhíu mày: “Nếu thực sự là trộm phong thủy, vậy thì quá đáng thật.”
Phùng Phi cũng nghĩ vậy. Những kẻ thế này là mất hết nhân tính: “Ngoài ra, chuyện làm ăn của họ cũng gặp trục trặc liên tục. Sau này điều tra thì phát hiện, cứ mỗi lần họ gặp chuyện, lại có một nhà khác làm ăn phát đạt, mà đúng từ năm năm trước — khi nhà họ Vương bắt đầu gặp hạn — nhà kia mới dần hưng thịnh.”
Lý Thanh Mặc thấy sư đệ mình đầy vẻ phẫn nộ, liền nói: “Nhưng vẫn chưa có bằng chứng.”
Đường Cửu gật đầu. Loại chuyện này có khi là trùng hợp, có khi không, nhưng muốn xác định thì phải có chứng cứ.
Lý Thanh Mặc đã cùng Phùng Phi đi xem phần mộ tổ nhà họ Vương: “Bên đó mời sư đệ tôi đến. Bọn tôi theo học phù chú, tôi chỉ thấy mộ phần ấy có gì đó không hài hòa, nhưng lại nói không ra rốt cuộc sai ở đâu.”
Dung Dự Dương bình thản mở miệng, giọng lạnh như băng, không hề bị tình cảnh nhà họ Vương tác động: “Trộm phong thủy không ngoài hai điểm: xương người sống và mộ người chết.”
Lý Thanh Mặc nhìn sang anh, sắc mặt hơi phức tạp. Giới phong thủy chia thành nhiều môn phái, mỗi phái lại có sở trường riêng. Một số điều trong đó chỉ truyền miệng giữa thầy trò. Dung Dự Dương nói nghe đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào điểm mấu chốt.
Nếu đổi lại là Lý Thanh Mặc, kêu anh nói bí truyền sư môn ra ngoài, anh cũng chẳng tình nguyện.
Dung Dự Dương lại chẳng màng đến những điều đó. Phong thủy muốn phát triển không thể dựa vào một hai người: “Bất kể là xương người sống hay mộ người chết, đều cần có quan hệ huyết thống với kẻ trộm phong thủy. Quan hệ huyết thống càng sâu thì hiệu quả càng rõ.”
Phùng Phi sững người, hỏi: “Xương người sống? Mộ người chết? Xương người sống là… lấy xương lúc người ta còn sống sao?”
Đường Cửu giải thích: “Đúng. Hơn nữa… nếu nhà họ Vương thực sự bị trộm phong thủy đến mức này, thì e là bị lấy đi phần xương quan trọng nhất.”
Phùng Phi nuốt nước bọt: “Phần quan trọng?”
Đường Cửu liếc cậu một cái: “Đầu người là phần quan trọng nhất.”
Sắc mặt Phùng Phi thay đổi liên tục, cuối cùng mới lên tiếng: “Cái này đúng là…”
Loại chuyện như vậy, Lý Thanh Mặc từng gặp nhiều, nên mặt không biến sắc. Có người vì phong thủy mà không chỉ lấy xương sọ người thân, thậm chí còn làm ra những chuyện điên rồ hơn.
Thấy Phùng Phi sắc mặt kém đi, Đường Cửu lấy một thanh socola trong túi ra đưa cho cậu, sau đó mới tiếp lời: “Dĩ nhiên còn có một cách nữa — là lén thay hài cốt trong mộ đẹp bằng hài cốt người thân mình.”
Nhưng cách này cần thời gian dài mới phát huy tác dụng, hơn nữa mức tổn hại đối với người chủ mộ ban đầu cũng không đến mức nghiêm trọng như hiện tại… trừ khi — là bị chôn sống. Nhưng chuyện đó Đường Cửu không nói ra.
Lý Thanh Mặc trầm ngâm: “Nhà họ Vương rất coi trọng mộ tổ, muốn tráo hài cốt là rất khó.”
Đường Cửu gật đầu. Vậy thì chỉ còn khả năng đầu tiên.
Lý Thanh Mặc quay sang sư đệ mình nói: “Phùng Phi, cậu đi tra thử xem nhà kia mà nhà họ Vương nghi ngờ có ai qua đời vào khoảng năm năm trước không, điều tra cả thân phận người chết.”
Phùng Phi gật đầu. Dù sao trong tay họ cũng có chút quan hệ, việc tra tin tức không khó.
Đường Cửu nói: “Chi bằng hỏi thẳng người nhà họ Vương, đã nghi ngờ thì chắc chắn họ tra kỹ hơn chúng ta có thể làm trong thời gian ngắn, tốt nhất là tra luôn cả nguyên nhân tử vong.”
Phùng Phi nhìn sang Lý Thanh Mặc, thấy sư huynh gật đầu, lúc này mới liên lạc với người nhà họ Vương.
Chờ Dung Dự Dương và những người khác đến nơi, người nhà họ Vương còn sống đều đã ngồi trong phòng khách chờ sẵn.
Nhà họ Vương vốn là một đại gia tộc, nhưng nay chỉ còn bốn, năm người thân trực hệ, trong đó còn có hai đứa nhỏ. Gia chủ họ Vương đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu, sau khi mời họ ngồi xuống, Phùng Phi đại khái giới thiệu thân phận của Dung Dự Dương và Đường Cửu.
Gia chủ họ Vương tuy không nhận ra Dung Dự Dương, nhưng nhìn thái độ của Lý Thanh Mặc và Phùng Phi đối với anh, cũng không dám khinh suất chút nào chỉ vì anh trẻ tuổi lại còn tật nguyền.
Đường Cửu lật xem xong tài liệu, liền cúi đầu nói nhỏ với Dung Dự Dương.
Lý Thanh Mặc và Phùng Phi cũng cùng nhau xem qua.
Chờ bốn người xem xong, gia chủ họ Vương mới nói: “Tuy tôi thấy có chút… khó tin, nhưng mỗi lần nhà chúng tôi gặp chuyện mất tiền, trong vòng một tháng, nhà họ nhất định kiếm được một khoản y hệt. Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng tôi đã tra suốt năm năm nay rồi, lần nào cũng vậy.”
Phùng Phi đứng bên cũng nói thêm: “Tôi xem một số tài liệu, đúng là như thế thật.”
Dung Dự Dương không lên tiếng.
Lý Thanh Mặc ở bên cạnh cũng im lặng.
Phùng Phi gãi mũi, cũng biết điều mà không nói nữa.
Đường Cửu hỏi: “Gia chủ nhà họ Triệu đến giờ vẫn chưa có con nối dõi sao?”
Gia chủ họ Vương đáp: “Trước kia ông ta có một cô con gái, nhưng năm năm trước đột nhiên bệnh mất, từ đó về sau không còn con cái gì nữa.”
Đường Cửu hơi nghi hoặc: “Tôi thấy vợ ông ta đã mất từ bảy năm trước, mà đứa con gái duy nhất cũng mất cách đây năm năm, vậy mà ông ta không định tái hôn sao? Hơn nữa… ông ta làm sao mà lên làm gia chủ?”
Gia chủ họ Vương nói: “Tôi không rõ.”
Đường Cửu liếc nhìn ông ta, rồi lại nhìn quanh mấy người nhà họ Vương còn lại, khẽ thở dài: “Thực ra nhìn từ tướng mạo, tổ tiên các người hẳn đã tích được không ít công đức, nên phúc duyên rất sâu. Chuyện lần này, nói cho cùng, nhà các người cũng là nạn nhân.”
Gia chủ họ Vương nói chuyện có nhiều chỗ dẫn dắt, rõ ràng còn giấu chuyện gì đó. Lý Thanh Mặc cũng nhận ra, nhưng vì họ thực sự là bên bị hại nên mới không nói gì.
Dung Dự Dương lạnh giọng: “Đến mộ tổ.”
Đường Cửu cũng không nói thêm. Gia chủ họ Vương sắc mặt hơi phức tạp, vội vàng sắp xếp xe đưa họ đến khu mộ tổ.
Vì họ nghi ngờ vấn đề nằm ở mộ tổ nên cả nhà đã chuyển về sống ở tổ trạch gần đó. Thành ra từ nhà đến mộ chỉ mất nửa giờ xe.
Phong thủy mộ tổ nhà họ Vương đúng là không tệ. Có thể thấy trước kia nơi này còn mạnh hơn, chỉ là do môi trường xung quanh thay đổi nên dù vẫn là huyệt quý, đã không sánh được với trước nữa.
“Nhà họ Vương trước kia có nhiều người theo con đường đèn sách đúng không?”
Gia chủ họ Vương đáp: “Đúng, nữ tiên sinh nhìn ra à?”
Đường Cửu nói: “Tôi nhìn từ phong thủy mà ra.”
Gia chủ họ Vương thở dài, lại nhìn hai đứa trẻ còn sót lại trong nhà: “Tôi không cầu gì khác, chỉ mong sau này được bình an vô sự.”
Đường Cửu không đáp lại, mà nhìn sang Dung Dự Dương. Dung Dự Dương sắc mặt bình tĩnh, chỉ ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.
“Sư phụ?” Đường Cửu gọi.
Dung Dự Dương khẽ lắc đầu, đang định nói mình không sao, nhưng lời vừa đến miệng lại thay đổi: “Có chút khó chịu.”
Đường Cửu lập tức nắm lấy tay anh: “Sư phụ, để em xử lý nhé?”
Dung Dự Dương nói: “Không sao. Khu vực quanh phần mộ này chắc chắn có thứ gì đó bị chôn. Mọi người đi tìm thử xem.”
Đường Cửu vẫn hơi lo lắng, nhưng Dung Dự Dương lại nhẹ nhàng siết tay cô, trấn an: “Đi đi.”
Gia chủ họ Vương thấy vậy liền cho người mang dụng cụ, tránh phần mộ chính mà tìm kiếm khu vực xung quanh.
Dung Dự Dương hỏi: “Các người có bùa trừ tà không?”
Lý Thanh Mặc nói: “Có.”
“Chín tờ.” Dung Dự Dương đáp.
Lý Thanh Mặc nói: “Tôi chỉ có sáu tờ.”
Phùng Phi vội nói: “Sư huynh, em có năm tờ nữa.”
Chẳng bao lâu, có người đào được một chiếc sừng dê ở khu đất quanh mộ. Vừa cầm lên liền kinh hô một tiếng rồi vứt nó ra xa. Lý Thanh Mặc nhanh chóng tiến lên, dán ngay một tờ bùa trừ tà lên tay người đó: “Đừng ai động vào nữa.”
Từ trong chiếc sừng dê vừa bị ném ra, bò ra một con rắn nhỏ màu đỏ, chỉ to cỡ ngón út, cuộn tròn trên chiếc sừng, ngẩng đầu phun lưỡi về phía mọi người, trông vô cùng dữ tợn và tà khí.