Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 11

Thật ra những ngày tháng đó, trừ việc đôi khi không đủ ăn, Đường Cửu cũng chẳng thấy có gì quá tệ. Trước khi gặp Dung Dự Dương, cô luôn cảm thấy lão bịp bợm kia cả đời chuyên đi lừa người, nhưng ít nhất có một câu ông ta nói là đúng — cô sinh ra đã hợp với bóng tối. Ở cái nơi u ám ấy, cô như cá gặp nước.

Mãi đến khi gặp được Dung Dự Dương, cô mới hiểu ra — bịp bợm thì vẫn là bịp bợm, cả đời chưa từng nói đúng điều gì. Không ai sinh ra đã hợp với bóng tối cả, trừ phi… người đó chưa từng thấy ánh sáng.

Đường Cửu sớm đã không để những chuyện ấy trong lòng, nhưng mỗi lần nhắc tới, Dung Dự Dương đều giận vô cùng.

Có lẽ vì vừa nhắc tới chuyện xưa, đêm đó Đường Cửu lại mơ thấy lần đầu tiên mình gặp Dung Dự Dương. Khi đó cô đã đi theo lão bịp kia được năm sáu năm, như thường lệ, lão dùng kim tiêm rút máu cô để tế quan tài. Cũng may mỗi lần từ khi phát hiện một ngôi mộ đến lúc thực sự hành động phải mất khá nhiều thời gian, có khi cả năm rưỡi hai năm mới “làm ăn” một lần. Nếu không, chỉ riêng chuyện rút máu thôi cũng đủ hành hạ cô chết đi sống lại.

Chỉ là lần này chưa kịp đem những thứ lấy được đi bán, lão đã bị bắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đường Cửu đã chú ý đến Dung Dự Dương — cho dù anh ngồi trên xe lăn, bên cạnh đứng đầy cảnh sát, nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt cô lại chỉ tập trung vào anh.

Dù đôi mắt của anh bị bịt lại, Đường Cửu vẫn cảm thấy anh đang "nhìn" mình — ánh nhìn chuyên chú mà dịu dàng, lại đẹp đến lạ thường. Đường Cửu không nhịn được, mỉm cười với anh một cái, thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến sống chết của lão bịp, mà đi thẳng đến trước mặt anh:

“Anh cần máu của tôi không? Dùng tốt lắm đấy.”

Đó là câu đầu tiên Đường Cửu nói với Dung Dự Dương.

Vì mơ được một giấc mộng đẹp, nên lúc tỉnh dậy, Đường Cửu ôm chăn cười không ngớt. Vui quá mức, cô lăn vài vòng trên giường, đến khi ngồi dậy thì đầu tóc rối tung, hai má ửng hồng, mang dép chạy ra ngoài.

Dung Dự Dương đã ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại: “Xảy ra chuyện gì à?”

Đường Cửu lon ton chạy đến, nắm lấy tay Dung Dự Dương, cười tươi như hoa: “Em mơ thấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó.”

Dung Dự Dương nhớ tới cô bé đầy sát khí khi xưa, chỉ cần đến gần đã khiến anh thấy khó chịu, thế mà giọng nói lại nghiêm túc và dễ thương đến lạ.

Nhìn thấy anh như đang trầm tư nhớ lại, Đường Cửu không kìm được, lao đến ôm anh: “Sư phụ, gặp được anh thật sự là điều tuyệt vời nhất trong đời em.”

Dung Dự Dương cứng đờ người, cả gương mặt đỏ rực, hai tay siết chặt lấy tay vịn xe lăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Anh muốn đẩy cô ra nhưng lại không dám động tay: “Đồ nghịch đồ… em, em…”

Nói mãi mà không thành câu. Nghe thấy tiếng cửa mở, Dung Dự Dương vội đẩy Đường Cửu ra: “Về phòng mặc đồ ngay!”

Đường Cửu cũng không tức giận, chỉ cười khúc khích, rồi còn tiến tới hôn lên má anh một cái, sau đó tung tăng chạy về phòng.

Dung Dự Dương vừa thẹn vừa tự giận — bởi vì anh cảm nhận rõ ràng rằng Đường Cửu… không mặc áo lót. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ, lại mang theo hương thơm dìu dịu, khiến anh hít sâu một hơi — cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc Lâm ca xách đồ đi vào, liền thấy Dung Dự Dương trông như đang nổi giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, sợ đến mức không dám lại gần, dè dặt hỏi: “Dung tiên sinh, có cần tôi gọi Tiểu Cửu dậy không ạ?”

Dung Dự Dương mấp máy môi, mãi mới nói ra một câu: “Không cần, cô ấy dậy rồi.”

Lâm ca thấy Dung Dự Dương chịu nói chuyện thì mới yên tâm, bày đồ ăn lên bàn: “Tôi thấy Tiểu Cửu thích ăn há cảo tôm nên lần này mua nhiều một chút.”

“Vứt đi.”

Lâm ca ngẩn người, không nghe rõ: “Dung tiên sinh, ngài nói gì ạ?”

Dung Dự Dương dừng một lúc mới đáp: “Cho cô ấy giấm, ớt thì vứt đi.”

Lâm ca nói: “Vâng, vậy tôi vứt ớt đi.”

Đường Cửu vừa rửa mặt xong bước ra, đúng lúc nghe đến hai chữ "vứt ớt", liền đáng thương nói: “Đừng đối xử với em như vậy mà… không có ớt thì cuộc sống khác nào vũng nước đọng.”

Dung Dự Dương không nói gì. Lâm ca đã đẩy xe anh đến bàn ăn: “Tiểu Cửu, dạo này em bị nhiệt rồi, không thể ăn cay nữa.”

Đường Cửu cũng chỉ làm nũng, len lén liếc nhìn Dung Dự Dương. Dù mặt anh đã khôi phục bình thường, nhưng cổ vẫn còn đỏ bừng, khiến Đường Cửu đắc ý nở nụ cười: “Được rồi, em không ăn cay nữa.” Rồi cô nhảy tới ngồi cạnh Dung Dự Dương.

Dung Dự Dương hơi nghiêng người tránh ra: “Ngồi nghiêm chỉnh, ăn cơm.”

Đường Cửu múc cháo cho anh, làm nũng: “Không có ớt thì em chỉ có thể nhìn Tiểu Ca Ca mà ăn thôi, ngon lắm.”

Dung Dự Dương mím chặt môi… anh không cãi lại được Đường Cửu, cũng không nỡ mắng cô, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm.

Đường Cửu cũng không trêu chọc nữa. Cô sợ nói thêm, Dung Dự Dương xấu hổ quá sẽ không ăn nữa.

Sau khi ăn xong, đúng lúc Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu đến, mấy người cùng nhau đến nhà Tôn Anh.

Tôn Anh nhà giàu, ở khu cao cấp, là một biệt thự riêng biệt, cảnh quan xung quanh đẹp đẽ. Cô ta đang đứng trước cửa đợi bọn họ.

Chỉ là, vừa bước vào trong, Đường Cửu đã nhíu mày. Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu cũng lộ vẻ khó chịu. Ngụy Cẩn hỏi thẳng: “Tôn Anh, cô làm cái gì vậy? Coi mình là người tiền sử à?”

Cũng không thể trách Ngụy Cẩn nói như vậy — Tôn Anh biến căn nhà thành một cái "hang động". Bên trong dùng đất và gỗ để trang trí, giống y như hang đá thật, hoàn toàn không thấy ánh sáng hay gió.

Thậm chí cô ta còn dùng đèn sân khấu mờ mờ để chiếu sáng, khiến ai bước vào cũng sởn da gà.

Đường Cửu nhìn xung quanh — ở trong không gian như vậy, buổi tối ngủ được mới là chuyện lạ.

Dù là người bình thường mà ở lâu trong đây cũng dễ sinh ra vấn đề về tinh thần.

Hàn Mục Tu trầm giọng: “Dù tôi không hiểu phong thủy, nhưng cũng biết căn nhà này có vấn đề. Cô có muốn lập dị thì cũng đừng tự hại mình chứ.”

Tôn Anh thấy không ai khen mình, nói: “Mọi người không thấy rất tiên phong sao?”

Ngụy Cẩn đáp: “Không. Chỉ thấy ngột ngạt đến phát ghê.”

Tôn Anh chẳng buồn để tâm đến Ngụy Cẩn và Hàn Mục Tu, quay sang Dung Dự Dương: “Dung Dự Dương, tôi miêu tả thử cho anh nghe nhé, căn nhà này là tôi tự tay thiết kế đó.”

“Không cần.” Dung Dự Dương lạnh giọng: “Nếu cô thật sự muốn chết, cứ tiếp tục sống ở đây.”

Tôn Anh có chút lo lắng, xoa tay: “Tại sao lại nói vậy?”

Dung Dự Dương chẳng thèm quan tâm nữa.

Đường Cửu thở dài: “Không bàn tới phong thủy, chỉ nói về không gian sống — cách bài trí như thế này phạm vào đại kỵ. Nhà ở cần ánh sáng vừa đủ, không khí lưu thông, con người mới thoải mái, cả thể chất lẫn tinh thần đều có lợi.”

“Còn về phong thủy thì kiểu thiết kế này càng nguy hiểm. Hang động là thuộc cực âm, sống lâu trong đó dễ sinh cảm giác đè nén, ảnh hưởng xấu tới tinh thần, khiến người ta có những hành vi bất thường, thậm chí đưa ra những quyết định sai lệch. Tôi khuyên cô nên sớm chuyển nhà hoặc sửa lại nội thất.”

Tôn Anh không vui, nhưng thấy Dung Dự Dương không lên tiếng thì hỏi: “Dung Dự Dương, chúng ta quen biết bao năm rồi, anh thật sự thấy chết mà không cứu sao?”

Dung Dự Dương khẽ gõ ngón tay lên tay vịn — đó là dấu hiệu anh bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nếu cô còn muốn sống, thì làm theo lời đồ đệ tôi nói.”

Tôn Anh lại chẳng đồng ý, chỉ hỏi: “Nếu tôi chết rồi, anh có nhớ tôi không?”

Ngụy Cẩn không nhịn được liền nổi giận: “Tôn Anh, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu! Cô sống hay chết thì liên quan gì tới bọn tôi?”

Tôn Anh nghe vậy thì bật cười ha hả: “Nói cũng đúng, nói cũng đúng… các người đi đi, tôi không tiễn đâu.”

Dung Dự Dương mở miệng: “Dù là ai, mạng sống cũng chỉ có một. Nếu cô không muốn sống nữa, thì chẳng ai cứu nổi cô.”

Tôn Anh nói: “Yên tâm đi, tôi còn chưa sống đủ mà.”

Ngụy Cẩn khuyên nhủ: “Đừng làm chuyện dại dột, có gì thì…”

Tôn Anh lại cười lớn, không ngừng: “Tôi có thể có chuyện gì chứ? Tôi ổn lắm, yên tâm, yên tâm. Đi đi.”

Hàn Mục Tu hỏi: “Tôi tìm cho cô một công ty nội thất, cô dọn ra khách sạn ở tạm trước nhé?”

Tôn Anh quay lưng về phía mọi người, nói: “Được rồi, tôi hiểu mà, tôi tự biết tính toán.”

Đường Cửu muốn mở miệng, nhưng Dung Dự Dương đã đặt tay lên tay cô, ngăn lại: “Tôn Anh, có biết bao người muốn sống tiếp, mà mạng sống thì chỉ có một, lại là của chính mình. Cô… tự lo cho bản thân đi. Đi thôi.”

Dung Dự Dương đã nói, Đường Cửu cũng không nói thêm nữa, chỉ im lặng đẩy xe anh rời khỏi. Hàn Mục Tu và Ngụy Cẩn liếc nhau một cái, Ngụy Cẩn nói: “Cậu đưa họ về trước đi, tôi ở lại trông chừng Tôn Anh một lát.”

Hàn Mục Tu gật đầu, đi theo Dung Dự Dương và Đường Cửu rời khỏi đó.

Đường Cửu im lặng hồi lâu mới nói: “Em xem tướng cô ấy…”

Dung Dự Dương cắt lời cô: “Người ta chỉ có thể cứu được kẻ muốn sống, không cứu nổi người tìm đường chết.”

Nghe thì vô tình, nhưng Đường Cửu lại cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bi ai trong lời anh. Cô khẽ gọi: “Sư phụ…”

Dung Dự Dương từ từ thở ra một hơi, nhưng không định nói gì thêm.

Hàn Mục Tu nghe thấy, hỏi: “Cô ấy có vấn đề gì về tướng số sao?”

Đường Cửu nhìn sang Dung Dự Dương, thấy anh không ngăn cản nữa, mới nói: “Có vẻ cô ấy mắc bệnh, là bệnh nan y… nhưng vẫn sống được.”

Hàn Mục Tu sững lại, hỏi: “Là bệnh gì?”

Đường Cửu đáp: “Em không biết.”

Chỉ là xem từ tướng mặt, cô ấy có quan hệ thân mật hỗn loạn, bệnh hẳn là xuất phát từ chuyện đó.

Đường Cửu vặn một chai nước khoáng, đưa cho Dung Dự Dương: “Cô ấy không muốn sống nữa.”

Hàn Mục Tu khẽ gật đầu. Trong lòng rối bời nhưng không nói thêm lời nào.

Tới chiều, Ngụy Cẩn mới quay lại. Sau khi biết được anh đã đưa Tôn Anh tới khách sạn, lại còn đặc biệt dặn người chăm sóc kỹ lưỡng, Hàn Mục Tu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là Dung Dự Dương không hề lộ chút thay đổi cảm xúc nào, còn Đường Cửu thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ — cô cảm thấy Hàn Mục Tu đã yên tâm quá sớm rồi.

Đến hai giờ sáng, điện thoại của Dung Dự Dương bất ngờ vang lên. Thực ra anh vốn chưa ngủ, như thể đang chờ cuộc gọi này. Anh cầm lên chiếc điện thoại có treo móc khóa gấu nhỏ, nghe máy.

Là cuộc gọi từ Hàn Mục Tu.

Tôn Anh đã chết rồi.

Cô ấy nhảy lầu tự vẫn từ tầng cao nhất. Một người lúc sinh thời chú trọng ngoại hình như cô, vậy mà lúc chết lại thê thảm đến thế.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3