Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 18

Chương 18: Tiểu ca ca thích dáng vẻ ghen tuông của em

Thật ra những lời Đường Cửu vừa nói không phải chỉ là nói suông, cô đã tranh thủ lúc Lý Dung ra ngoài để nói sơ qua tình hình thương xá nhà họ Diệp: “Họ muốn xin phương thức liên lạc của anh, em từ chối rồi.”

Dung Dự Dương giọng có phần lạnh lùng: “Không biết điều.”

Đường Cửu bật cười khúc khích: “Tiểu ca ca giận rồi sao?”

Dung Dự Dương đương nhiên là giận. Đường Cửu là người do anh tự tay chỉ dạy, lại là người anh đặt trong lòng, bị người ta nghi ngờ như vậy, anh sao có thể không khó chịu.

Đường Cửu cười đến cong cả mắt mày, vì cô biết, luôn có một người sẵn sàng vì cô mà tức giận, vì cô mà đứng ra, nên mấy chuyện này cô căn bản chẳng để trong lòng: “Em thấy ông ấy chỉ là không cam tâm thôi, xem ông ta có đủ quyết tuyệt hay không.”

Chặt tay để giữ mạng tuy đau đớn, nhưng ít ra còn có thể sống tiếp. Nếu nhà họ Diệp không sớm hạ quyết tâm, sợ là đến cơ hội “chặt tay” cũng chẳng còn. Có những chuyện, càng kéo dài càng nghiêm trọng.

Dung Dự Dương cũng biết điều đó: “Không có cách nào tốt hơn.” Trừ khi có thể thay đổi hai con đường bên ngoài thương xá, mà nhà họ Diệp lại không có năng lượng lớn đến thế. Anh sợ Đường Cửu bị nghi ngờ rồi buồn, nên giọng dịu xuống rất nhiều, “Cho dù là anh, cũng không có cách giải quyết khác.”

Đường Cửu lại cảm thấy Dung Dự Dương nói chưa thật lòng: “Tiểu ca ca, em nhớ anh rồi.” Dung Dự Dương mím môi không lên tiếng.

Đường Cửu cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng hô hấp của đối phương, cũng thấy lòng mình ngập tràn.

Một lúc lâu sau, Dung Dự Dương mới lên tiếng: “Anh biết rồi.” Anh cũng rất nhớ em, rất rất nhớ được gặp em.

Đường Cửu hình như đã nghe ra ý trong lời của anh, vui vẻ đến mức co cả đầu ngón chân lại. Vì lúc đó Lý Dung đẩy cửa bước vào, Đường Cửu không nói thêm mấy câu tình cảm mà chỉ hỏi: “Sư phụ vẫn chưa nghỉ trưa đúng không?”

Dung Dự Dương đáp: “Vẫn đang ở nhà họ Ngụy.”

Đường Cửu khựng lại, hỏi: “Phiền phức lắm à?”

Dung Dự Dương vốn định nói là không phiền, nhưng đến lúc mở miệng lại đổi lời: “Chuyện công trường đã xử lý xong.”

Ngụy Cẩn nghe thấy câu đó, vừa xúc kem vừa quay sang nhìn.

Đường Cửu “ồ” một tiếng: “Vậy là đến nhà họ Ngụy ăn cơm à?”

Dung Dự Dương: “Em họ của Ngụy Cẩn cứ quấn lấy anh.”

“Cái gì cơ!” Đường Cửu lập tức ngồi thẳng dậy, giọng điệu thay đổi hẳn: “Để em nói cho anh nghe, nếu bọn họ muốn mai mối cho anh, anh tuyệt đối không được đồng ý.”

Ngụy Cẩn mặt như tro tàn, quay sang hỏi nhỏ Lâm ca: “Tiểu Đường có giận lây không?”

Lâm ca không chút do dự gật đầu.

Ngụy Cẩn nuốt nước bọt: “Vậy cô ấy lợi hại lắm à?”

Lâm ca nghĩ một lúc rồi nói: “Có lúc tôi còn đánh không lại cô ấy.”

Đây cũng là lý do mỗi khi có Đường Cửu ở bên, Lâm ca luôn yên tâm để Dung tiên sinh rời mắt khỏi anh ta.

Ngụy Cẩn trầm mặc một lúc: “Thế anh nghĩ cô ấy có đánh tôi không?”

Lâm ca nhìn Ngụy Cẩn: “Cái này còn phải xem Dung tiên sinh nói sao.”

Ngụy Cẩn bỗng thấy có điềm chẳng lành, mà trực giác của anh ta cũng đúng thật.

Dung Dự Dương “mách” một câu: “Cô ấy ngã vào người anh.”

Đường Cửu vội vàng hỏi: “Có đụng trúng anh không? Có đè đau anh không?”

Ghen tuông á? Hình như không rảnh để ghen, phản ứng đầu tiên của Đường Cửu là muốn biết Dung Dự Dương có bị thương không.

Lâm ca vỗ trán một cái: “Tôi tiêu đời rồi.”

Dung Dự Dương nhếch môi cười: “Không sao.”

Đường Cửu cau mũi tỏ vẻ bất mãn: “Dám mặt dày hơn cả em, đến em còn chẳng nỡ đè lên anh mà.”

Dung Dự Dương nói không nên lời.

Đường Cửu lầm bầm: “Sư phụ à, chuyện bên nhà họ Ngụy xử lý xong thì đừng ở lại nữa.”

Dung Dự Dương khẽ “ừ” một tiếng.

Đường Cửu nói: “Nhà nào cũng khó tránh có vài người thân ‘bá đạo’, nhưng họ hàng bên Ngụy Cẩn thật sự quá nguy hiểm rồi!”

Dung Dự Dương không đáp, chỉ lắng nghe tiếng lẩm bẩm của Đường Cửu, anh cảm thấy Đường Cửu lúc này thật đáng yêu.

Đường Cửu nói một lúc, lại che điện thoại cười khẽ: “Tiểu ca ca hay mách lẻo đáng yêu thật đó. Tiểu ca ca, em nhớ anh rồi.”

Dung Dự Dương phản bác: “Anh không có mách lẻo.”

Đường Cửu cười khúc khích: “Tiểu ca ca~”

Dù gì thì Dung Dự Dương cũng chỉ phủ nhận việc mình mách lẻo, còn danh xưng “tiểu ca ca” thì mặc nhiên thừa nhận.

Dung Dự Dương lại nói không nên lời.

Đường Cửu nói: “Vậy em cúp máy đây, sư phụ mau về nhà nhé.”

Dung Dự Dương dặn dò: “Ngoài đó phải cẩn thận, gặp chuyện thì đừng nhịn, có anh đây rồi.”

Đường Cửu ngồi xếp bằng trên giường, cảm giác như vừa ăn cả đống kẹo bông gòn, ngọt ngào vô cùng: “Vâng.”

Cúp máy rồi, Đường Cửu nhìn chú gấu nhỏ treo trên điện thoại, giật giật cái chân gấu: “Sao mà đáng yêu thế không biết?”

Thật ra Đường Cửu hoàn toàn không đặt em họ của Ngụy Cẩn vào mắt. Nếu Dung Dự Dương dễ bị lay động đến vậy, thì có khi con của hai người họ giờ đã có thể đi mua xì dầu rồi. Cô đã nỗ lực bao nhiêu năm, đến giờ cũng chỉ mới có thể lén hôn một cái, nắm tay một chút. Mà Dung Dự Dương, nói dễ nghe thì là phong độ, nói thẳng ra thì là bảo thủ đến mức cứng nhắc, luôn cảm thấy chỉ sau khi kết hôn mới có thể phát sinh quan hệ vợ chồng.

Nhưng chẳng sao cả, ai bảo Đường Cửu lại yêu chính cái vẻ như vậy của Dung Dự Dương chứ. Mỗi lần nhìn anh muốn tiến tới mà lại ngượng ngùng, cô đều cảm thấy tim gan phổi rung rinh, vui sướng như ăn nhầm thuốc.

Chơi với con gấu nhỏ một lúc, Đường Cửu liền nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Giường nằm trên tàu thì sạch sẽ được bao nhiêu. Nếu chỉ có một mình cô, cô cũng chẳng để tâm. Nhưng vì Dung Dự Dương để tâm, nên lúc bảo Lâm ca đưa cô đi, còn đặc biệt chuẩn bị ga giường và vỏ chăn, không rõ anh chọn kiểu gì mà lại là loại nền hồng, họa tiết thỏ trắng nhỏ.

Đường Cửu luôn cảm thấy, ẩn sau vẻ ngoài nghiêm túc của Dung Dự Dương là một tâm hồn kín đáo mà "lắm trò", nhưng phát hiện này cô tuyệt đối sẽ không nói ra, chỉ cất giữ trong đầu, thỉnh thoảng nhớ lại để cười trộm.

Nghĩ đến dáng vẻ của Dung Dự Dương, Đường Cửu chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Giáo sư Trình vốn cũng đang nghỉ ngơi, bỗng nhận được một cú điện thoại. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, mà giáo sư lập tức tỉnh táo hẳn. Trịnh Thu Kiến và Diệp Kỳ nghe thấy động tĩnh cũng đều dậy theo. Sau khi cúp máy, giáo sư Trình nói: “Đi mời Cố vấn Đường đến đây.”

Trịnh Thu Kiến ngủ ở giường trên, lúc này hơi bất tiện, Diệp Kỳ vội vàng mang giày đi gọi người.

Lý Dung vốn đã không ngủ được, nên vừa nghe gõ cửa liền tỉnh. Sau khi xác định người đến là ai, cô lập tức mở cửa.

Diệp Kỳ đứng ngoài cửa, vội vã hỏi: “Cố vấn Đường đâu rồi?”

Lý Dung nói: “Chắc còn đang ngủ.”

Ngay khi Lý Dung vừa ngồi dậy, Đường Cửu đã tỉnh. Cô ngồi dậy, tiện tay buộc tóc lên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Diệp Kỳ nói: “Giáo sư vừa nhận được cuộc gọi, bảo em mau đi mời chị đến.”

Đường Cửu đã lật người xuống giường, kéo túi xách đeo lên vai, vừa đi giày vừa nói: “Biết rồi.”

Lý Dung cũng vội vàng thu dọn đồ, theo họ cùng đi.

Sắc mặt giáo sư Trình có phần khó coi. Vừa thấy Đường Cửu liền hỏi thẳng: “Tiểu Đường, em nói xem, thật sự có thứ gọi là cương thi à?”

Cương thi?

Đường Cửu nhướng mày, chẳng lẽ cổ mộ lần này phát hiện ra thứ đó?

Trịnh Thu Kiến nuốt nước bọt: “Không thể nào? Chuyện đó không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?”

Diệp Kỳ và Lý Dung cũng không tin có cương thi thật.

Đường Cửu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nghe xong thì nói: “Trong quyển mười của Tử Bất Ngữ do Viên Mai đời Thanh biên soạn có ghi chép về cương thi.”

Không rõ là vì Đường Cửu quá đỗi bình thản, hay vì họ đã qua giai đoạn ngạc nhiên, mà giáo sư Trình lúc này cũng bình tĩnh trở lại, hỏi: “Vậy nếu thật sự gặp cương thi thì làm sao?”

Đường Cửu không chút do dự: “Đốt chết.”

Ngắn gọn, thô bạo, trực tiếp.

Lý Dung hít sâu một hơi: “Nhưng đó là cương thi, sao có thể đốt chết?”

Đường Cửu nhìn mọi người, nói: “Có lẽ các mọi người đang hiểu sai về cương thi rồi? Có phải cảm thấy thi thể hoặc người nào đó vô tình rơi vào địa mạch dưỡng thi, thịt da không thối rữa, rồi mỗi ngày hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, biến thành cương thi? Còn có cả phi thi, hạn bá, những thứ hút máu người, bị cắn là chết hoặc biến thành cương thi?”

Lý Dung gật đầu.

Đường Cửu nói: “Vậy thì chị xem tiểu thuyết và phim zombie nhiều quá rồi.”

Giáo sư Trình hỏi: “Trong Tử Bất Ngữ viết thế nào?”

Đường Cửu nhớ lại rồi nói: “Em nhớ là có ghi: năm Càn Long thứ sáu, tại một huyện nhỏ ở tỉnh S, từng phát hiện cương thi. Ở đó có một ngôi 'Tam Thần Miếu', thờ ba vị thần Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Vì có lời đồn miếu có yêu vật gây thương tích, nên bị khóa bằng xích sắt và ổ khóa sắt lâu năm.”

Thấy sắc mặt Trịnh Thu Kiến mấy người đều căng thẳng, Đường Cửu hỏi rất phá hứng: “Mọi người sợ thật à? Chuyện gì mà phải sợ? Một con quái vật bị khóa trong miếu bằng gỗ và xích sắt, sợ cái gì?”

Dù nói vậy thì cũng có lý, nhưng bị nói thẳng như thế khiến cả đám cảm thấy cương thi cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.

Đường Cửu kể tiếp: “Hôm đó, có một người buôn cừu đi ngang qua, vì cừu nhiều nên khó tìm chỗ nghỉ, liền mượn miếu ngủ nhờ. Người dân địa phương cũng kể rõ sự tình, nhưng hắn vốn gan lớn, không để tâm. Đến nửa đêm thì nghe thấy có tiếng động từ dưới bệ tượng thần, ‘phịch’ một cái, một con quái vật cao bảy thước nhảy ra. Dưới ánh nến, hắn thấy thứ đó trông giống người, nhưng hốc mắt đen sì không có ánh sáng, toàn thân mọc lông xanh, móng tay dài ngoằng.”

“Con quái vật ấy vừa thấy hắn liền lao tới. Hắn né được rồi dùng roi chăn cừu quất vào mặt nó, nhưng quái vật hoàn toàn không biết đau, còn cướp lấy roi. Hắn sợ quá chạy thoát ra ngoài, quái vật đuổi theo mãi, đến khi hắn trèo lên cây thì nó không đuổi được nữa, chỉ đứng dưới gào rống. Đợi đến khi trời sáng nó mới bỏ đi.” Đường Cửu thật ra cảm thấy, nếu có cương thi thật thì còn dễ đối phó hơn mấy thứ khác, vì cương thi là hữu hình, còn có những thứ như phong thủy bát quái thì vô hình.

Lý Dung nôn nóng hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”

Đường Cửu đáp: “Sau đó trình quan, đào lên một cỗ quan tài, bên trong là cương thi lông xanh. Người ta đốt cháy nó luôn. Nghe nói lúc đốt, nó còn gào lên không ngừng, cuối cùng còn phun máu.”

Tại sao một chuyện rùng rợn như vậy mà Đường Cửu kể ra lại nhẹ bẫng như thể: "Hôm nay giết con heo, quay nó ăn thôi"?

Đường Cửu hỏi: “Vậy nên, mọi người biết nếu thật sự gặp phải thì phải làm gì chưa?”

Lý Dung nghĩ rồi nói: “Cương thi không biết trèo cao, tôi sẽ tìm chỗ cao mà trốn, chờ trời sáng?”

Trịnh Thu Kiến nói: “Chắc là nên đốt bằng lửa?”

Diệp Kỳ hỏi: “Vậy móng lừa đen và nếp than có hữu dụng không?”

Đường Cửu cụp mắt, cảm thấy lứa sinh viên này mà giáo sư Trình dẫn theo, đúng là toàn đồ ngốc: “Báo công an, hiểu chưa? Có chuyện thì tìm cảnh sát, tìm quốc gia.”

Báo cáo nội dung xấu