Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 19

Chương 19: Lời tình của “tiểu ca ca”

Dường như Lý Dung và mấy người khác đều nhìn ra sự khinh miệt trong ánh mắt của Đường Cửu. Trịnh Thu Kiến gãi đầu, nói: “Cố vấn Đường nói đúng, khi năng lực chúng ta không đủ, vẫn nên nhờ cảnh sát sẽ an toàn hơn.”

Giáo sư Trình nói thêm: “Hơn nữa cũng dễ kịp thời loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn.”

Lý Dung và Diệp Kỳ đều có cảm giác như bước nhầm vào phim trường. Rõ ràng là phim kinh dị huyền huyễn, sao lại biến thành phim giáo dục pháp luật thế này?

Đường Cửu nói: “Thực ra ngoài tỉnh S, tỉnh X mới là nơi dễ xuất hiện cương thi nhất, vì đất ở đó dày mà lại khô. Những nơi như vậy rất dễ sinh ra cương thi. Trước đây có một huyện ở đó, phong tục tang lễ là sau khi người chết không được chôn ngay mà để thi thể ngoài trời, đến khi chỉ còn bộ xương trắng mới chôn.”

“Nếu người chết được chôn ngay, sẽ hấp thụ địa khí khiến máu thịt không thối rữa. Vài tháng sau, toàn thân mọc lông. Nếu mọc lông trắng, gọi là ‘Bạch hung’; nếu mọc lông đen thì gọi là ‘Hắc hung’. Theo lời dân địa phương, những cương thi này có thể ra ngoài tác oai tác quái.”

Đường Cửu giải thích sơ lược: “Thật ra ở nước ta, cùng với việc khai quật các mộ cổ, thỉnh thoảng sẽ phát hiện các ‘thi thể khô’, chính là thứ mà các cậu gọi là cương thi chết không tan.”

Giáo sư Trình gật đầu, ông từng nghe nói, chỉ là rất hiếm: “Hiện tượng này là do nguyên nhân gì?”

Đường Cửu không nhắc đến chuyện “đất dưỡng thi”, mà nói: “Theo lý giải khoa học thì là do môi trường trong huyệt đặc biệt — cực kỳ khô hoặc có độ mặn cao. Vì vi khuẩn khó tồn tại, nên thi thể mới bảo quản được nguyên vẹn.”

Được Đường Cửu giải thích như vậy, dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa.

Giáo sư Trình cảm thán: “Tôi đúng là thấy quá ít rồi.”

Đường Cửu an ủi: “Không phải là thầy thấy ít, mà là những chuyện thế này ai cũng giữ kín, không tiện công khai.”

Trịnh Thu Kiến bỗng nhớ ra một chương trình khoa học phổ thông mà mình từng xem: “Tôi nhớ có nơi phát hiện cương thi, còn mời chuyên gia và ê-kíp chương trình đến quay. Trong một cỗ quan tài có thi thể của một phụ nữ đang mang thai, hình như là từ rất lâu rồi. Thi thể ngoài trừ mấy ngón tay, thì không khác gì người mới chết. Nhưng gương mặt dữ tợn, trông rất đáng sợ. Chuyên gia nói là người này lúc chôn có thể vẫn chưa chết thật, bị chôn rồi mới tỉnh, giãy giụa khiến oxy trong quan tài cạn kiệt, nên thi thể mới không thối rữa.”

Chỉ tưởng tượng thôi mà Lý Dung đã rùng mình: “Bị chôn sống à? Vậy đứa bé… thật sự quá thê thảm rồi?”

Diệp Kỳ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được là sai chỗ nào: “Chương trình khoa học này sơ sài quá rồi.”

Trịnh Thu Kiến nhìn sang Đường Cửu hỏi: “Tôi nhớ ngày xưa có tục giữ linh cữu vài ngày, người phụ nữ mang thai kia dù là giả chết thì cũng phải có thời gian giữ thi thể…”

Một người giả chết mà không hô hấp, không nhịp tim suốt ba bốn ngày, e là khó lắm? Trừ khi chết là chôn luôn? Nhưng chết là một người phụ nữ trẻ đang mang thai, đâu phải người già đã chuẩn bị hậu sự từ trước, sao nghe cũng thấy kỳ quái.

Đường Cửu chỉ nói: “Hãy tin vào khoa học.”

Trịnh Thu Kiến nói không nên lời.

Giáo sư Trình thở dài: “Thôi đi, thế giới có biết bao bí ẩn chưa được giải đáp, em hỏi Tiểu Đường cũng vô ích, cô ấy có tận mắt thấy đâu.”

Đường Cửu cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Giáo sư Trình thở phào nói: “Chỉ cần không ảnh hưởng tới nghiên cứu khảo cổ là được, những chuyện như vậy để cho người chuyên môn xử lý.”

Đường Cửu nói: “Giáo sư không bằng hỏi thử, vị trí cụ thể phát hiện ở đâu, xác định rõ là cương thi thật hay chỉ có dị tượng?”

Giáo sư Trình gật đầu, lập tức gọi điện.

Đường Cửu nghĩ phần nhiều là chuyện bé xé ra to, vì điều kiện khí hậu nơi đó ẩm thấp, khả năng xuất hiện cương thi rất thấp.

Điện thoại được nối máy, giáo sư Trình hỏi: “Có người tận mắt thấy cương thi sao?”

“Có hai sinh viên buổi tối đi ra ngoài, nhìn thấy một sinh vật toàn thân mọc lông, tứ chi cứng đờ, hơn nữa nơi này từ trước đã có lời đồn về cương thi.”

Giáo sư Trình hỏi: “Mấy giờ tối?”

“Khoảng hơn hai giờ sáng.”

Giáo sư Trình nhíu mày, hỏi thêm: “Hơn hai giờ sáng mà còn ra ngoài làm gì? Theo quy định, ở nơi như thế này không được phép ra ngoài khuya như vậy.”

Dù sao ngành này đôi khi phải đối mặt với nhiều cám dỗ, hơn nữa cũng vì sự an toàn của sinh viên.

“Hai người đó cãi nhau, là một cặp đôi yêu nhau.”

Đầu dây bên kia cũng thấy lúng túng.

Giáo sư Trình nói: “Giao cho cảnh sát xử lý. Còn về chuyện hai sinh viên đó…”

“Chắc chắn không có lần sau.”

Giáo sư Trình cúp máy, thuật lại sơ lược tình hình.

Đường Cửu nói: “Đến nơi rồi xem sao.”

Giáo sư Trình nhìn đồng hồ: “E là làm phiền giấc nghỉ của Tiểu Đường rồi.”

Đường Cửu cười nhẹ: “Cũng đến lúc dậy rồi.”

Giáo sư Trình hỏi: “Có muốn cùng đi dạo một chút không?”

Đường Cửu nói: “Được.”

Giáo sư Trình liếc nhìn ba sinh viên, dặn: “Các em cứ ngồi đây, thầy và Cố vấn Đường ra ngoài một lát.”

Mọi người đều nhìn ra giáo sư Trình có chuyện muốn nói riêng với Đường Cửu, nên không ai nhắc chuyện đi theo.

Giáo sư Trình và Đường Cửu tìm một nơi yên tĩnh, sau khi ngồi xuống, ông nói: “Có một người bạn muốn nhờ cháu giúp một chuyện.”

Đường Cửu hỏi: “Là chuyện gì ạ?”

Giáo sư Trình thở dài: “Nhà bạn tôi bỏ ra số tiền lớn để mua một mảnh đất quý, cải táng mộ tổ tiên đến đó. Nhưng chưa đầy một năm sau khi chôn cất thì nhà họ liên tục gặp chuyện.”

Đường Cửu nhíu mày: “Xác định là mảnh đất quý thật sao?”

Giáo sư Trình gật đầu: “Đúng vậy, tôi tận mắt thấy rồi, lớp đất phía dưới có xuất hiện ‘vầng khí Thái Cực’.”

Vầng khí Thái Cực?

Đường Cửu khựng lại một chút — nếu là huyệt cát, khi đào xuống sẽ có đất năm màu hoặc đất pha đỏ vàng, đất tơi xốp ẩm mịn, vân đất có thể hiện ra “vầng khí ven hình Thái Cực”.

Không phải huyệt cát nào cũng có “vầng khí Thái Cực”, nhưng nếu đất huyệt có hiện tượng đó, thì chắc chắn là huyệt cát.

Giáo sư Trình nói tiếp: “Không chỉ vậy, thế núi thế nước ở đó gần như hoàn hảo. Vì giá đất rất cao, nên bạn tôi mời nhiều thầy phong thủy đến xem, ai cũng nói là huyệt cát.”

Đường Cửu nghe vậy chỉ đáp: “Em chưa thấy tận mắt, nên cũng không dám chắc.”

Giáo sư Trình thở dài: “Chuyện của nhà họ tìm tới tôi, mà người tôi biết có bản lĩnh thật sự chỉ có em và Dung tiên sinh. Nên tôi muốn nhờ em giúp xem thử.”

Đường Cửu trầm ngâm: “Không bằng bảo bạn thầy mời người của phái Tam Nguyên. Phái Tam Nguyên giỏi kết hợp Tam Nguyên Cửu Vận với vị trí loan đầu, có hệ thống định vị 64 quẻ để phân biệt cát hung, rất phù hợp với tình huống này.”

Thực ra Đường Cửu cũng có thể xử lý, nhưng cô còn việc khác phải làm.

Giáo sư Trình nghe vậy hỏi: “Vậy em có thầy phong thủy nào giới thiệu không?”

Đường Cửu lấy điện thoại, ghi một liên hệ vào sổ, xé tờ giấy đưa cho giáo sư Trình: “Liên hệ người này là được.” Cô giới thiệu: “Người này rất có bản lĩnh, ngoài việc giá hơi chát thì không có khuyết điểm gì.”

Giáo sư Trình bị câu cuối chọc cười: “Vậy tôi liên hệ thử với bạn mình.”

Thực ra Đường Cửu cũng đoán được qua lời giáo sư, vị bạn kia hẳn không thiếu tiền, chỉ là muốn giải quyết nhanh nên mới chọn người do bạn giới thiệu của phái Tam Nguyên.

Giáo sư Trình nói sơ lại tình hình với bạn, không biết đầu bên kia nói gì, giáo sư Trình cau mày: “Ừ, tôi biết rồi, gửi qua đi.”

Cúp máy, sắc mặt giáo sư Trình có phần khó coi, còn hơi lúng túng. Chờ nhận được tin, ông mới nói: “Tiểu Đường, bạn tôi nói muốn nhờ em xem qua vật này trước. Nếu có thể mời được Dung tiên sinh, dù thành hay bại, họ cũng sẵn sàng dâng vật truyền gia này cho tiên sinh.”

Đường Cửu không biểu hiện gì đặc biệt. Từ sau khi Dung Dự Dương nhận cô làm đồ đệ, rất nhiều người tìm cách tiếp cận anh thông qua cô. Đường Cửu không giận, ngược lại còn rất tự hào vì “tiểu ca ca” nhà mình, cô rất thích nhìn cảnh mọi người phải dè dặt cung kính với anh — dù là thật lòng hay không, họ đều phải nâng niu anh từng chút một.

Giáo sư Trình nói: “Thật xin lỗi, chuyện này…”

Đường Cửu nói: “Để em xem vật đó trước đã.”

Giáo sư Trình lập tức đưa điện thoại, trên WeChat là mấy bức ảnh bạn ông gửi, là một miếng ngọc hình rồng làm từ tử ngọc, trong đó còn lấp lánh ánh kim…

Đường Cửu sững người, phóng to ảnh ra xem kỹ.

Nếu là thứ khác, giáo sư Trình sẽ không lên tiếng, nhưng bạn ông còn sẵn sàng mang bảo vật ra, đủ thấy tình huống nghiêm trọng. Cũng vì thế mà dù ông cảm thấy không tiện, vẫn phải mặt dày mở lời.

Giáo sư nói: “Nhà họ thực ra có chút huyết thống hoàng tộc. Thứ này là bảo vật truyền gia, ngay cả trong thời loạn lạc nhất cũng giấu kỹ, không giao nộp.”

Đường Cửu nói: “Được rồi, để em liên hệ với sư phụ.”

Giáo sư Trình cảm thấy chắc là Đường Cửu đã động tâm.

Quả thật là vậy. Điều quý giá không phải bản thân ngọc bội, mà là long khí và linh khí cát tường ẩn trong đó, rất có lợi cho thân thể của Dung Dự Dương. Dù không bằng kỳ trân dị bảo của thiên địa ban tặng, nhưng muỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Loại đồ vật này rất hiếm, mà độ nguy hiểm lại không cao.

Chỉ tiếc là không thể tự tay dâng lên cho “tiểu ca ca” được.

Giáo sư Trình gật đầu: “Vậy tôi chờ tin của em.”

Đường Cửu đáp lời. Sau khi giáo sư rời đi, cô gọi điện cho Dung Dự Dương, kể sơ tình hình, đặc biệt miêu tả về miếng ngọc bội kia.

Dung Dự Dương vừa nghe liền hiểu rõ: “Được.”

Đường Cửu nói: “Em chỉ mới xem ảnh, nếu như…”

Dung Dự Dương bật cười, cắt lời cô: “Trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối cả, đúng không?”

Đường Cửu cũng thấy mình suy nghĩ quá nhiều, khẽ “ừ” một tiếng, mang theo chút làm nũng: “Vậy đợi em xử lý xong việc bên này rồi đến tìm sư phụ.”

Dung Dự Dương nói: “Không cần.”

Đường Cửu phồng má: “Tại sao chứ?”

Dung Dự Dương đáp: “Vì bên em sẽ tốn nhiều thời gian.”

Đường Cửu thừa nhận là chuyện bên mình khá mất thời gian, nhưng… bị nói toạc ra thẳng thừng rồi từ chối thế này, thật là buồn.

Dung Dự Dương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Đường Cửu cắn môi: “Tiểu ca ca chơi không đúng luật, cứ nói lời tình cảm mãi.”

Dung Dự Dương câm nín nói không nên lời.

Đường Cửu cười khúc khích: “Nhưng mà em thích.”

Báo cáo nội dung xấu