Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 26

Chương 26 – Tiểu ca ca kiểu mỹ nhân ngư

Trong bệnh viện, Lâm ca đang thu dọn đồ đạc. Từ khi Đường Cửu đến, việc chăm sóc Dung tiên sinh đều do cô một tay lo liệu, nên anh chẳng còn nhiều việc để làm, chỉ cần canh chừng không để ai tiếp cận Dung Dự Dương là được.

Lâm ca thu dọn xong, ngồi xuống mép giường, nói: “Dung tiên sinh, ngài nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé.”

Thực ra, từ lúc đến đây, Đường Cửu vẫn luôn giữ tâm trạng rất bình tĩnh. Nhưng chính vì sự bình tĩnh ấy mà Lâm ca lại cảm thấy thấp thỏm bất an — bởi anh tận mắt thấy cô để tâm đến Dung Dự Dương đến mức nào.

Thậm chí, Lâm ca có một cảm giác: nếu một ngày nào đó bắt Đường Cửu phải chọn, là để một nghìn người chết hay để Dung Dự Dương chết một mình, cô sẽ không chút do dự mà chọn cho một nghìn người kia chết.

Nếu Đường Cửu trước mặt nhà họ Kim mà bộc lộ một chút phẫn nộ thôi, Lâm ca cũng sẽ không thấy sợ hãi đến thế.

Trong phòng khách sạn, Đường Cửu đã hỏi xong những gì mình muốn biết, lạnh giọng nói: “Vậy là ông biết họ Thẩm không phải chính phái Phong Thủy sư, không dám đắc tội đúng không?”

Cha Kim tránh ánh mắt của Đường Cửu, nói: “Tôi không biết, tôi cũng phân biệt không ra mấy thứ đó.”

Đường Cửu nói: “Phân biệt được hay không, chỉ cần người có đầu óc thì nhìn là biết hắn chẳng có ý tốt. Các người chỉ là biết sư phụ tôi là chính phái Phong Thủy sư, sẽ không làm những việc thất đức, nên mới dám to gan tính kế ông ấy.”

Lời này trực tiếp xé toạc tấm màn che cuối cùng của nhà họ Kim — họ biết Thẩm Phong Thủy sư không đi đường chính phái, nên không dám đắc tội. Dù biết hắn muốn tính kế Dung Dự Dương cũng không dám hé răng, hơn nữa thầy phong thủy họ Thẩm kia lại hứa giúp họ xử lý hậu họa.

Nhà họ Kim tất nhiên không dám trái lời hắn, thậm chí còn không muốn nhắc nhở Dung Dự Dương một câu.

Còn Dung Dự Dương? Tuy lợi hại, nhưng vì là người chính phái, tự nhiên có nguyên tắc, sẽ không liên lụy đến người thường. Dù biết mình bị tính kế, ahh cũng chỉ tìm Thẩm Phong Thủy sư tính sổ, chứ sẽ không âm thầm trả đũa nhà họ Kim. Đến lúc đó, nhà họ Kim chỉ cần xin lỗi, giả vờ không biết gì là xong.

Đó chính là lý do vì sao, nhiều khi có người thà đắc tội quân tử chứ không dám đắc tội tiểu nhân — bởi thủ đoạn của tiểu nhân càng khiến người ta sợ hãi.

Đường Cửu lạnh giọng nói: “Đáng tiếc là, sư phụ tôi là quân tử, còn tôi thì không.”

Cha Kim hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh: “Phong Thủy sư không được phép âm toán người thường trên phương diện phong thủy.”

Ban đầu Đường Cửu chỉ là suy đoán, nghe cha Kim nói vậy, cô nhướng mày: “Xem ra ông tìm hiểu khá rõ.”

Cha Kim ngụy biện: “Là bạn tôi từng nói với tôi, nếu không thì tôi cũng không dám mời Phong Thủy sư đến nhà.”

Đường Cửu liếc qua mấy người trong phòng, đứng dậy chỉnh lại quần áo, xoay chiếc vòng trên cổ tay: “Tôi…”

Lời chưa dứt, điện thoại cô vang lên. Đường Cửu hơi cau mày nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi, lập tức nhận máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng khàn khàn, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: “Về đi.”

Nghe giọng quen thuộc ấy, Đường Cửu mím chặt môi, không lên tiếng.

Đầu dây bên kia, nửa tựa vào giường bệnh, Dung Dự Dương nghe tiếng thở của Đường Cửu: “Anh muốn người đầu tiên nhìn thấy là em.”

Đường Cửu mấp máy môi, mới khẽ đáp: “Được.”

Giọng Dung Dự Dương tuy yếu ớt nhưng rất kiên định, dù không nói lời thúc giục, cũng không có ý định cúp máy.

Đường Cửu đâu nỡ cúp điện thoại của sư phụ, hơn nữa anh đã tỉnh, tất nhiên cô phải quay về ngay. Cô bóp nhẹ chân con gấu bông, nói: “Các người thật là may mắn.” Nói xong, chẳng buồn quan tâm đến họ nữa, cầm tài liệu rồi rời đi.

Trong bệnh viện, Lâm ca bưng một ly nước tới: “Dung tiên sinh uống chút cho ướt môi nhé?”

Dung Dự Dương cầm điện thoại, nhận ly nước uống vài ngụm, rồi trả lại cho Lâm ca.

Lâm ca cũng không dám nói gì thêm. Lúc đó anh còn chẳng nhận ra Dung Dự Dương đã tỉnh, mãi đến khi tiên sinh đột nhiên mở miệng đòi điện thoại, anh mới phát hiện.

Đường Cửu chạy vội về, khi bước vào phòng vẫn còn thở dốc, nhìn Dung Dự Dương mà mắt đỏ hoe: “Đồ sư phụ ngốc.”

Trước khi Đường Cửu vào, Dung Dự Dương đã nhận ra tiếng bước chân của cô, đợi cô bước vào mới cúp máy.

Lâm ca thấy hai người rõ ràng có chuyện muốn nói, bèn đứng dậy ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.

Đường Cửu bước đến giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh.

Dung Dự Dương giữ lấy tay cô, nói: “Ừ.”

Đường Cửu nhìn kỹ ông: “Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?”

Dung Dự Dương đại khái kể lại mọi việc, hỏi: “Nếu không có cuộc gọi của anh, em định làm gì?”

Đường Cửu không trả lời: “Giờ sư phụ thấy trong người thế nào?”

Dung Dự Dương hơi nhíu mày, lại hỏi: “Em định làm gì?”

Đường Cửu đan mười ngón tay mình vào tay anh: “Sư phụ, em sẽ không làm gì cả.”

Dung Dự Dương không tin — nếu không có cuộc gọi này, e rằng nhà họ Kim đã chẳng có kết cục tốt. Phong thủy có thể hành thiện, cũng có thể hành ác, nhiều khi chỉ là một niệm của con người. Nhưng ranh giới của con người thường lùi từng bước, một khi đã bắt đầu, e là khó dừng lại.

Đường Cửu ngồi bên giường, khẽ tựa vào người ông: “Sư phụ, anh còn cảm thấy luồng khí âm hàn đó trong cơ thể không?”

Thân thể Dung Dự Dương khẽ cứng lại. Trong mùi hương riêng của Đường Cửu còn vương chút mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng không khó ngửi: “Em đã hứa với anh.”

Đường Cửu mím môi, rốt cuộc không kìm được mà bật khóc. Khi khóc, cô chẳng giống mấy cô gái khác còn giữ dáng vẻ “lệ hoa đẫm lệ”, mà là khóc òa thật sự. Cô ôm chặt lấy ông, vùi đầu vào lòng ông: “Anh dọa chết em rồi… dọa chết em rồi… sư phụ… anh dọa chết em rồi…”

Tiếng khóc ấy khiến Dung Dự Dương luống cuống. Ông cảm nhận được cô thật sự sợ hãi, thật sự đau lòng. Do dự một lát, ông mới ôm lấy cô, vụng về vuốt nhẹ lưng cô: “Đừng sợ, anh đã hứa với em rồi.”

Đường Cửu mặc kệ, một khi đã xác định sư phụ không sao, những ngày lo lắng trước đây đều bùng nổ, nước mắt nước mũi tèm lem trên áo ông, vừa khóc vừa siết chặt vòng tay quanh eo ông.

Dung Dự Dương chỉ thấy xót xa, khẽ dỗ: “Sư phụ không sao, đừng sợ, Tiểu Cửu đừng sợ.” Đợi cô khóc xong, mới nghe cô nấc lên hỏi: “Vậy rốt cuộc sư phụ có sao không?”

Dung Dự Dương hơi ngập ngừng rồi đáp: “Không phải chuyện lớn.”

Đường Cửu nhìn sang Dung Dự Dương.

Dung Dự Dương rút tay áo mình khỏi tay Đường Cửu: “Có lẽ… không được dễ nhìn cho lắm.”

Đường Cửu hơi nghi hoặc, không hiểu ý anh.

Lần này, Dung Dự Dương không còn do dự nữa, mà tháo dải lụa che mắt xuống. Đôi mắt hắn vẫn nhắm lại, tĩnh lặng như đang ngủ, hàng mi dài khẽ run, như thể cảm giác được sự không quen với môi trường.

Đường Cửu gần như nín thở, vội vàng đứng lên: “Để em kéo rèm và tắt đèn trước.”

Dung Dự Dương khẽ “ừ” một tiếng.

Đường Cửu nhanh chóng kéo rèm cửa, rồi tắt đèn trong phòng. Rèm bệnh phòng có hiệu quả che sáng rất tốt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Nghe tiếng bước chân của Đường Cửu, Dung Dự Dương nói: “Có thể bật chiếc đèn bàn ở góc.”

Đường Cửu đáp lời, bước tới bật đèn bàn, chỉnh về mức sáng yếu nhất, lại để ánh đèn hắt vào tường, rồi mới quay lại bên cạnh Dung Dự Dương. Cô chợt nhớ đến câu nói qua điện thoại hôm trước, anh bảo muốn là người đầu tiên nhìn thấy cô. Trong khoảnh khắc, tim cô đập nhanh hơn, vừa hồi hộp vừa có chút lo sợ.

Dung Dự Dương chủ động nắm lấy tay Đường Cửu, rồi từ từ mở mắt. Màu mắt hắn rất nhạt, thoáng nhìn qua dễ khiến người ta rùng mình, hơn nữa dù không nhìn rõ, anh vẫn hơi sợ ánh sáng — cũng là lý do anh luôn che mắt.

Đường Cửu thì đã sớm thấy qua, lại không thấy sợ, thậm chí còn cảm thấy rất đẹp. Nói cho cùng, cô vốn gan to, những thứ đáng sợ hơn nhiều cô còn từng thấy — khi còn nhỏ đã bị dẫn xuống mộ.

Có khi, ngay cả những người đã xuống mộ vô số lần cũng vì một số chuyện mà mất ăn mất ngủ. Còn lần đầu Đường Cửu xuống mộ, cô lại gặp mấy xác chết bán phân hủy của bọn trộm mộ khác, vậy mà vẫn ăn ngủ bình thường. Lúc đó, lão bịp già từng nói, cô là người sinh ra đã hợp với nghề này.

Sợ không?

Đường Cửu thực ra đã không còn nhớ rõ khi ấy mình nghĩ gì. Chỉ biết rằng, nếu sợ hãi, khóc lóc hay náo loạn, thì e là cô đã chẳng còn tồn tại từ lâu.

Nước mắt, nỗi sợ hãi và hoảng loạn — chỉ có tác dụng trước mặt người thật lòng quan tâm mình.

Lâu dần, cô cũng chẳng phân biệt nổi lúc ấy là thật sự không sợ hay chỉ là giả vờ không sợ. Có lẽ so với những xác chết kia, điều cô sợ hơn chính là bản thân mình trở thành xác chết.

Dung Dự Dương nhìn về phía Đường Cửu.

Đường Cửu quan sát anh thật kỹ, nhưng vì hơi tối nên phải đổi vài góc mới miễn cưỡng thấy rõ: “Sư phụ, con ngươi của anh… có phải đã đậm màu hơn một chút không?”

Dung Dự Dương không trả lời, chỉ dùng ngón tay khẽ vẽ theo đường nét lông mày và mắt cô: “Rất đẹp.”

Đường Cửu sững người, tròn mắt nhìn anh.

Khóe môi Dung Dự Dương hơi nhếch lên, dung mạo vốn thanh tú giờ càng tinh mỹ, sang quý hơn: “Anh không nhìn rõ, chỉ thấy được đường viền.”

Giờ đây, thứ anh nhìn thấy đều mờ mịt, như thể ánh sáng ghép hình người lại thành những nét phác bằng bút chì — một cảm giác rất kỳ lạ. Mắt anh vẫn rất đau, nhưng quan trọng là anh đã có thể nhìn. Anh cuối cùng cũng được thấy cô gái mình yêu, cho dù chỉ là một bóng hình mơ hồ.

Bàn tay Đường Cửu khẽ run, áp lên má anh: “Sư phụ…”

Dung Dự Dương không biết mình có thể “nhìn” được bao lâu, nên càng trân trọng thời khắc này, ngắm cô thật kỹ: “Ừ.”

Nhưng Đường Cửu lại nhận ra anh vô thức nhíu mày, như đang cố nhẫn nhịn điều gì. Trước khi kịp suy nghĩ, cô đã đưa tay che mắt anh: “Sư phụ, đau lắm phải không?”

Giọng Dung Dự Dương hơi khẽ: “Anh nhớ, khi còn nhỏ, mẹ từng kể cho thầy nghe câu chuyện nàng tiên cá. Lúc ấy, anh nghĩ nàng tiên cá thật ngốc… Nhưng giờ, anh bỗng hiểu được tâm tình của nàng ấy.”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3