Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 30

Chương 30: Tiểu ca ca đo chữ

Vì nguyên nhân thuần âm chi khí, khiến cho cơ thể của Dung Dự Dương so với bình thường càng dễ mệt mỏi, hơn nữa giấc ngủ cũng kéo dài hơn. Loại tình trạng này cho dù có nằm viện lâu hơn cũng chẳng có tác dụng gì, huống hồ nhà họ Kim tuy không dám đến tận nơi, nhưng mỗi ngày đều sai người mang hoa quả tươi đến, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Đường Cửu dứt khoát làm thủ tục xuất viện cho Dung Dự Dương, trực tiếp mua vé máy bay quay về kinh thành. Có vài chuyện, vẫn ở nơi quen thuộc mới khiến người ta yên tâm hơn.

Thuốc đã giao cho người đáng tin cậy đi chuẩn bị, những loại thuốc ấy quả thực có tác dụng. Ít nhất sau khi dùng, Dung Dự Dương cảm thấy luồng âm hàn trong cơ thể không còn buốt tận xương nữa.

Vốn dĩ Đường Cửu định ở lại thêm một thời gian để bầu bạn cùng Dung Dự Dương, nhưng đột nhiên cô nhận được điện thoại của Giáo sư Trình. Nếu có thể, Giáo sư Trình thật sự không muốn lúc này quấy rầy Đường Cửu, chỉ là Trịnh Nguyên và Lý Dung đã mất tích.

Hai người bọn họ cũng không phải biến mất cùng lúc. Khi đó, Lý Dung đi cùng với Diệp Kỳ, chẳng rõ vì chuyện gì mà tối hôm ấy hai người lén lút ra ngoài, rồi lại xảy ra tranh cãi, Lý Dung lập tức bỏ chạy.

Diệp Kỳ thì quay về, nhưng đến khi phát hiện không thấy Lý Dung, quay lại tìm thì đã không kịp nữa. Dù vậy, từ hướng mà Lý Dung bỏ đi, vẫn có thể suy đoán được vị trí của cô ta.

Mọi người đều giúp nhau đi tìm Lý Dung, không ngờ đến lượt Trịnh Nguyên cũng mất tích. Lúc ấy Trịnh Nguyên không đi một mình, thế nhưng hai người đi cùng lại hoàn toàn không biết Trịnh Nguyên biến mất như thế nào, dường như chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Giáo sư Trình cảm thấy không ổn, lúc này mới liên lạc với Đường Cửu.

Đường Cửu đồng ý ngay. Nếu Trịnh Nguyên thật sự xảy ra chuyện, trong lòng cô cũng sẽ áy náy day dứt, dù sao cũng là vì cô rời đi trước.

Dung Dự Dương ngồi bên cạnh uống thuốc bắc, thứ thuốc chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta khó mà nuốt nổi, vậy mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào, từng ngụm từng ngụm uống cạn. Đường Cửu cúp điện thoại, liền rúc lại gần anh hỏi: “Sư phụ mấy ngày nay thấy thế nào?”

Dung Dự Dương cầm chén, nghe vậy liền gật đầu: “Cũng tạm.”

Đường Cửu cười, ghé sát nói: “Vậy sư phụ đi cùng em một chuyến nhé?”

Dung Dự Dương ngẩn ra, mắt anh lúc này vẫn còn băng vải che lại: “Được.”

Anh vốn tưởng rằng Đường Cửu sẽ tự mình đi, tuy biết rằng chia tay là chuyện khó tránh, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút không nỡ. Không ngờ Đường Cửu lại chủ động đề nghị cùng đi.

Đường Cửu nói: “Vậy em đi thu xếp hành lý cho sư phụ.”

Dung Dự Dương mím môi, uống nốt ngụm thuốc cuối cùng rồi đáp: “Không cần, để anh tự thu xếp.”

Trong hành lý còn có quần áo lót để thay, anh thật sự không muốn để Đường Cửu thu dọn giúp, như vậy sẽ khiến anh vô cùng lúng túng.

Nếu đổi là lúc khác, Đường Cửu chắc chắn sẽ còn chọc ghẹo thêm, nhưng giờ chỉ cần chậm trễ một chút, e rằng Trịnh Nguyên sẽ thêm phần nguy hiểm, vì thế cô lập tức đồng ý.

Lâm ca đi giúp Dung Dự Dương thu dọn hành lý, còn Đường Cửu cũng trở về phòng xếp đồ của mình.

Thực ra trước khi rời đi, Dung Dự Dương từng xem qua tướng mệnh của Trịnh Nguyên, vốn dĩ không nên gặp họa. Nhưng loại việc này chẳng có gì là tuyệt đối, bởi vì sự tình luôn thay đổi từng khắc, vận mệnh giống như một con đường lớn, nhưng bên trong có vô số ngả rẽ nhỏ, chọn lối nào thì kết quả cũng sẽ khác nhau.

Lý Dung và Diệp Kỳ…

Đường Cửu thật sự chẳng biết nên nói gì nữa. Nếu thật sự vì hai người đó mà liên lụy đến Trịnh Nguyên…

Cô nhắm mắt lại, bình ổn tâm trạng, rồi tiếp tục thu xếp đồ. Thứ cô cần mang theo cũng chẳng nhiều, chủ yếu là thuốc của Dung Dự Dương thì nhất định phải mang đủ, ngoài ra còn có một số công cụ.

Không hiểu sao, từ sau lần hôn mê này của Dung Dự Dương, Đường Cửu cảm thấy bản thân ngày càng khó kiểm soát được cảm xúc. Vừa rồi có thoáng chốc, cô thậm chí nghĩ nếu Trịnh Nguyên xảy ra chuyện, thì để Lý Dung và Diệp Kỳ đền mạng cũng được. Ý nghĩ đó thật sự chẳng phải điều tốt, có lẽ cô cần tìm một bác sĩ tâm lý để khai thông đôi chút.

Thực ra trước đây Đường Cửu từng đến gặp bác sĩ tâm lý. Khi ấy, bác sĩ khuyên cô hãy chuyển trọng tâm cuộc sống rời khỏi Dung Dự Dương một chút.

Chỉ là Đường Cửu thấy thật buồn cười. Bởi vì Dung Dự Dương chưa bao giờ là trọng tâm cuộc sống của cô, mà chính là mạng sống của cô.

Một người có thể đổi trọng tâm sống mới, nhưng nào có thể vứt bỏ mạng sống của mình?

Cuối cùng bác sĩ tâm lý cũng chẳng đưa ra được lời khuyên hữu ích nào. Ngược lại, Đường Cửu tự mình nghĩ thoáng ra, đã là mạng sống của mình, vậy cần gì phải nghĩ nhiều, chỉ cần bảo vệ và đồng hành cho tốt là được.

Mà giờ đây, Đường Cửu cảm thấy vì chuyện của Dung Dự Dương mà bản thân ngày càng mất đi khả năng tự chế. Giống như vừa rồi, cô thật sự không dám tưởng tượng, nếu Dung Dự Dương từ chối đi cùng, liệu cô có thể cam tâm rời xa anh không?

Thực ra điều mà Đường Cửu không biết chính là: người chưa từng muốn chia lìa, vốn không phải cô.

Dung Dự Dương và Đường Cửu không chậm trễ thời gian, lựa chọn máy bay rồi chuyển sang tàu hỏa, đi bằng cách nhanh nhất để tới nơi.

Bầu không khí trong trại rất căng thẳng, mấy vị giáo sư cũng lộ rõ sắc mặt khó coi. Đến khi thấy Đường Cửu cùng mọi người bước xuống xe, Giáo sư Trình vội vàng đi đến, trực tiếp nói:

“Chuyện nhà họ Kim, là tôi…”

“Không liên quan đến Giáo sư Trình.” Đường Cửu nói: “Giáo sư đừng để trong lòng.”

Về quan hệ giữa Giáo sư Trình và nhà họ Kim, không chỉ Đường Cửu nghĩ vậy, mà cả Dung Dự Dương cũng cho rằng chẳng liên can mấy. Nói cho cùng, Giáo sư Trình chỉ là người giúp liên hệ, ông ta vốn chẳng làm gì sai, hơn nữa ông ta cũng coi như là nạn nhân.

Chỉ là, mắt nhìn bạn bè của Giáo sư Trình thì thật sự khó mà tán đồng.

Cha mẹ của Lý Dung cũng đã đến, cả hai trông vô cùng tiều tụy, trong mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Cha Lý nói:

“Làm phiền hai vị rồi.”

Đường Cửu đáp: “Đó là chuyện nên làm. Trước tiên, xin hãy nói rõ tình hình cho sư phụ tôi. Giờ việc quan trọng nhất là tìm người, những chuyện khác để sau hẵng bàn.”

Những lời này khiến cha mẹ Lý Dung vô cùng cảm kích.

Giáo sư Trình với vẻ hối lỗi nói: "Diệp Kỳ nói Lý Dung tối đó rủ cậu ấy đi ra ngoài, cậu ấy vốn không muốn tới, chỉ là Lý Dung đã chờ ngoài cửa rồi, cậu ấy nghĩ một cô gái một mình ra ngoài buổi tối không tốt, nên đã ra ngoài."

Đường Cửu đẩy Dung Dự Dương, đi bên cạnh Giáo sư Trình, Lâm ca ở phía sau dọn hành lý.

Giáo sư Trình nói: "Diệp Kỳ cũng đưa điện thoại cho chúng tôi xem, thật sự là Lý Dung đã gửi WeChat và còn gọi điện cho cậu ấy, rủ đi ra ngoài."

Chính vì những điều đó, cha mẹ Lý Dung cũng khó trách Diệp Kỳ, chỉ là nghe thấy tên Diệp Kỳ thì không khỏi nhíu mày.

"Lý Dung tỏ tình với Diệp Kỳ, Diệp Kỳ đã thẳng thừng từ chối." Giáo sư Trình kể lại những gì nghe được từ Diệp Kỳ: "Trong đó còn vướng đến một vài chuyện khác."

Chuyện "khác" này, Giáo sư Trình ngại mở miệng nói ra, vì Lý Dung nhất quyết nói Diệp Kỳ có ý với Đường Cửu, còn có lời không hay về Đường Cửu.

Giáo sư Trình không nói ra, nhưng cha mẹ Lý Dung cũng biết, một mặt vì con gái mất tích mà sốt ruột, một mặt lại vì lời con nói cảm thấy có lỗi với Đường Cửu.

Giáo sư Trình thở dài tiếp: "Hình như Diệp Kỳ cũng nói lời nặng nề, Lý Dung liền chạy đi, Diệp Kỳ tưởng Lý Dung chỉ muốn đi tĩnh tâm một lát, nên không truy theo mà về phòng nghỉ ngơi, ai ngờ Lý Dung mất tích."

Đường Cửu cau mày, nơi này vốn hẻo lánh lại là nơi lạ; dù mấy tên trộm mộ bị bắt vài tên thì cũng chưa chắc đã bắt hết. Lý Dung là một cô gái, tối hôm ấy ở ngoài thật sự rất nguy hiểm; Diệp Kỳ quá chủ quan, dù lúc đó anh không tiện chạy theo, cũng có thể về trại báo cho người khác đi tìm. Như vậy thì không đến mức sáng hôm sau mọi người mới phát hiện Lý Dung biến mất.

Một đêm trôi qua, nhiều manh mối đã khó tìm, hơn nữa nếu thật có chuyện gì xảy ra, e là đã xảy ra rồi.

Giáo sư Trình cũng không tiện biện hộ cho học trò; hơn nữa hai người đều là học trò ông, ông dẫn họ ra mà xảy ra chuyện, tâm trạng khó tránh nặng nề, dù trách nhiệm Lý Dung mất tích không hẳn thuộc về ông: "Sau khi Lý Dung mất tích, lực lượng vũ trang và sinh viên ở đây đều ra tìm giúp, họ ra theo đội. Lúc đó cùng Trịnh Nguyên ở cùng là một lính vũ trang và một sinh viên, chỉ không ngờ Trịnh Nguyên cũng mất tích."

Đường Cửu nhíu mày hỏi: "Người họ mất tích lần lượt ở đâu?"

Nói chuyện được một lát, mọi người đến phòng họp tạm thời. Trong im lặng, Dung Dự Dương bỗng mở miệng nói: "Cha mẹ Lý Dung, các người viết tùy một chữ."

Cha mẹ Lý Dung ngẩn người.

Đường Cửu nói: "Là đo chữ."

Cha Lý mới gật đầu, nhìn vợ. Bà Lý nhìn quanh, suy nghĩ một chút rồi đến bàn gỗ, đổ nước khoáng vào nắp chai, chấm nước và bằng ngón tay viết một chữ "安".

Viết xong chữ này, sắc mặt Đường Cửu thay đổi.

Mẹ Lý nói: "Tôi muốn đo chữ 'an', hỏi tình hình con gái tôi."

"An" có thể hiểu là bình an; hiện tại mẹ Lý chỉ mong con gái bình an vô sự.

Đường Cửu liếc mẹ Lý một cái, nói: "Sư phụ, bà ấy lấy ngón tay chấm nước viết chữ 'an' trên bàn gỗ."

Dung Dự Dương hơi nhíu mày, một lúc không lên tiếng.

Cha Lý vội hỏi: "Sao vậy?"

Đường Cửu vừa định mở miệng, Dung Dự Dương nói: "Không tốt."

Mẹ Lý mắt lập tức đỏ hoe, cha Lý hỏi: "Tại sao nói vậy?"

Giọng Dung Dự Dương bình tĩnh: "Chữ 'an' vốn là đại cát, nhưng bà lấy ngón tay chấm nước viết, chữ sẽ nhanh chóng biến mất." Anh không nói rõ thêm, nhưng người trong phòng đều hiểu ý: hỏi về tình hình Lý Dung, mà nước khô, chữ 'an' biến mất, thử hỏi đó là điềm gì tốt?

Mẹ Lý ôm miệng, cố nén tiếng khóc.

Dung Dự Dương tiếp: "Hơn nữa, chữ 'an' bà viết trên bàn gỗ — 'an' bên dưới thêm bộ mộc thành chữ '案' (án), có khả năng liên quan đến một vụ án."

Một cô gái mất tích mà dính đến vụ án, nhìn thế nào cũng không phải chuyện tốt lành.

Mẹ Lý bật khóc kêu to: "Tôi không tin, tôi không tin… tôi…"

Cha Lý dang tay ôm lấy vợ, nói: "Trước hết tìm thấy con đã, mọi chuyện sau tính."

Giáo sư Trình cũng không muốn tin Lý Dung có chuyện, nhưng ông hiểu rõ khả năng của Dung Dự Dương.

Dung Dự Dương nói: "Họ mất tích ở những nơi nào, lần lượt là ở đâu?"

Giáo sư Trình nén nỗi đau trong lòng, cẩn thận nói rõ từng địa điểm rồi hỏi: "Có cần tôi cho người dẫn các hai người tới đó không?"

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3