Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 34
Chương 34: Niềm tin của tiểu ca ca
Vì lý do cơ thể, gần đây Dung Dự Dương rất hay buồn ngủ, nên lúc Đường Cửu tỉnh lại, anh vẫn còn đang ngủ. Tư thế ngủ của anh rất ngoan, giống như tối hôm qua thế nào thì sáng hôm sau vẫn y nguyên như thế, chỉ là đôi mắt đã được che lại bằng tấm sa, cũng không biết anh tự đeo vào từ lúc nào.
Đường Cửu ngẩn ngơ nhìn gương mặt của Dung Dự Dương một lúc, ôm chăn dụi dụi, rồi mới ngáp một cái, nhẹ nhàng xuống giường. Ngủ bên cạnh Dung Dự Dương, hôm nay cô dậy muộn hơn bình thường, vừa đẩy cửa ra thì thấy bên ngoài Lâm ca đang xách giỏ rau.
Lâm ca theo bản năng liếc nhìn Đường Cửu, lại nhìn về căn phòng bên kia, rồi lại nhìn cánh cửa mà cô bước ra. Nếu anh nhớ không nhầm thì bên này chính là nơi Dung tiên sinh ở.
Đường Cửu rất tự nhiên, một tay ôm gối, một tay chào hỏi: “Lâm ca, mua thêm chút kê về đi, kê ở đây ngon lắm.”
Lâm ca khựng lại rồi gật đầu: “Được.”
Đường Cửu vừa đi về phía phòng mình vừa nói: “Có rau gì tươi thì mua thêm, gà các thứ cũng cần, tốt nhất là gà mái già, giáo sư Trình gửi đến cái nồi đất mới, có thể hầm gà cho sư phụ uống.”
Lâm ca đều gật đầu đáp ứng.
Trước khi về đến phòng, Đường Cửu dừng lại: “Gà mái già thì tốt nhất loại ba năm.”
Lâm ca gật đầu.
Đường Cửu tươi cười: “Tối qua em ngủ với sư phụ, không cần nghi ngờ.”
Một câu đường hoàng, còn mang theo chút khoe khoang.
Lâm ca cũng bật cười, vì thái độ của cô mà thấy sự kinh ngạc vừa rồi của mình hơi buồn cười: “Chúc mừng.”
Đường Cửu cười hì hì gật đầu: “Cảm ơn Lâm ca.”
Lâm ca vẫy tay rồi đi mua đồ.
Đường Cửu quay vào phòng, thay quần áo rồi lấy đồ ra sân rửa mặt. Chỉ cần có điều kiện, cô vẫn luôn chăm chút cho gương mặt mình, dù sao con gái ai chẳng thích đẹp.
Cũng không biết bao giờ Dung Dự Dương mới hồi phục thị lực, nhưng cô luôn muốn để anh thấy mình trong trạng thái tốt nhất.
Bận rộn một loạt việc xong, cô vào bếp nhóm lửa nấu ăn.
Lâm ca đi chợ mua về rất nhiều đồ, còn thiếu gì thì lại lấy ở nhà bếp, vốn dĩ giáo sư Trình đã dặn rồi, mỗi ngày thành phố gửi rau quả đều có phần của họ.
Khi Lâm ca trở về sân, Đường Cửu đã nấu cháo xong, đang rửa rau.
Lâm ca nói: “Bếp bên kia vừa hấp bánh bao với màn thầu, tôi mang chút về.”
Đường Cửu cười: “Thế thì tốt quá, em còn đang lo không biết ăn gì.”
Lâm ca đặt đồ xuống, đi đến bên cô: “Để tôi rửa rau, cô đi làm việc khác đi.”
Thật ra Lâm ca cũng biết nấu, chỉ là đơn giản thôi, nhưng anh nêm nếm khá nặng, không hợp khẩu vị cũng không tốt cho Dung Dự Dương.
Đường Cửu nói: “Em làm gần xong rồi, Lâm ca đi nghỉ chút đi.”
Anh dậy rất sớm, trước khi họ tỉnh đã quét tước sân và đổ đầy nước trong chum, hầu như từ sáng đã chưa được nghỉ.
Đường Cửu giục: “Mau đi nghỉ đi.”
Lâm ca cười, không kiên trì nữa, ngồi xuống sân, chần chừ một lúc rồi nói: “Không chỉ trong thôn, sáng nay tôi đi lấy đồ cũng nghe họ bàn tán về chuyện của nữ sinh kia.”
Đường Cửu đã rửa xong rau, đứng lên nói: “Ngăn không được.”
Mà loại chuyện này càng cấm càng lan nhanh.
Lâm ca thở dài: “E là nhiều người đều biết rồi. Đôi khi tôi nghi ngờ, mạng bây giờ phát triển quá, liệu có tốt không?”
Chuyện nhỏ cũng có thể nhanh chóng truyền khắp nơi.
Đường Cửu nhìn anh: “Chuyện này không liên quan đến mạng có phát triển hay không, mà là vấn đề con người.”
Thật ra Lâm ca chỉ cảm thấy tiếc, một cô gái tốt như Lý Dung lại bị hủy hoại thế này, khó chấp nhận được, nên cảm thán: “Tôi vừa nói nhảm rồi, thật ra mạng phát triển cũng có cái tốt, ít nhất… người trong thôn này có thể tiếp cận nhiều giáo dục hơn, chứ không đến nỗi ngu dốt tàn nhẫn thế này.”
Những lời kia, người ngoài nghe cũng thấy quá đáng, huống hồ là đàn ông như anh, vốn cũng ghét bỏ hành vi của Lý Dung, vậy mà còn thấy quá mức.
Trong thôn lại coi sự tàn nhẫn ấy là lẽ thường. Anh đi mua đồ, bọn họ nhận tiền mà vẫn nhìn anh đầy địch ý, thật nực cười.
Đường Cửu không nói thêm.
Lâm ca mím môi, cũng không nói nữa. Vì ngu muội mà nghèo, vì vô tri mà tàn nhẫn, dân làng này thật sự vừa đáng giận vừa đáng thương.
Buổi sáng, Đường Cửu không xào rau, mà chỉ chần rồi trộn nguội.
Đợi cô làm xong, Lâm ca phụ bưng đồ ra.
Đường Cửu đã chừa riêng phần cho Dung Dự Dương: “Lâm ca ăn trước đi.”
Lâm ca ngồi xuống, lấy bánh bao ăn, nói: “Dung tiên sinh dậy ngày càng muộn rồi.”
Không phải trách cứ, mà là lo lắng.
Đường Cửu múc cháo chậm rãi uống: “Sẽ ổn thôi.”
Lâm ca gật đầu, lúc khó khăn nhất Dung tiên sinh cũng vượt qua, nay còn có Đường Cửu, chắc chắn sẽ không sao.
Đường Cửu ăn rất nhanh. Bình thường cô sẽ chờ Dung Dự Dương, nhưng hôm nay bên ngoài còn nhiều việc, hơn nữa Trịnh Nguyên vẫn chưa rõ tung tích, cô còn phải xem xét long mạch, nên thu dọn rồi nói: “Lâm ca cứ ăn từ từ, phần sư phụ em đã để riêng trong bếp, nếu sư phụ dậy thì anh nói giúp em, em đi tìm chỗ kết huyệt.”
Lâm ca vội gật đầu, miệng còn đồ ăn, uống ngụm cháo mới nói được: “Cô nhớ cẩn thận.”
Đường Cửu cười, vào nhà lấy ba lô rồi rời sân.
Lúc này vẫn còn sớm, nhiều giáo sư sinh viên chưa dậy, chỉ có bộ đội và dân làng đã hoạt động. Những người lính tuần tra đều nhận ra Đường Cửu, chào một câu rồi tiếp tục đi.
Cô hít sâu một hơi, hướng về phía núi.
Dung Dự Dương tỉnh lại, Lâm ca đang dọn dẹp, nghe tiếng mở cửa liền vội tới.
Trước khi đi, Đường Cửu đã gấp sẵn quần áo đặt bên giường cho anh. Bao năm mù lòa lại tàn tật, anh đã quen tự lo cho mình.
Lâm ca đẩy xe cho anh ra ngoài: “Tiểu Đường ra ngoài rồi, còn cố ý để phần cơm cho ngài.”
Dung Dự Dương không ngạc nhiên, chỉ khẽ “ừ”.
Lâm ca đưa anh tới chỗ rửa mặt, dọn đồ sẵn, anh thản nhiên rửa ráy. Xác định anh không cần giúp, Lâm ca vào bếp bưng cơm.
Lúc này Đường Cửu đã đến nơi Trịnh Nguyên mất tích. Nơi này bình thường, chỉ nhiều dấu chân vì đã có người tìm kiếm quanh đó.
Đường Cửu cau mày, nhớ lại bản đồ địa hình, dứt khoát dựa vào thân cây nhắm mắt, mô phỏng tuyến đường trong đầu.
Nhưng càng đi càng mơ hồ. Cô hít sâu, ép mình tỉnh táo.
Dung Dự Dương từng giảng cho cô về điểm huyệt.
Lưu Bá Ôn từng nói: “Ba năm tìm long, mười năm điểm huyệt, một năm học tìm long, mười năm không học được điểm huyệt.” Đủ thấy khó khăn, vì điểm huyệt là tinh hoa phong thủy, cũng là phần khó nhất. Không thể chỉ dựa vào nỗ lực, vì nó cần linh tính và ngộ tính.
Dĩ nhiên, đi vạn dặm đường, đọc vạn cuốn sách, quan sát nghiền ngẫm, kiên trì nhiều năm thì cũng có thể lĩnh hội.
Điểm huyệt chia làm hai phần: một là huyệt trường, hai là huyệt vị.
“Huyệt xưa nghĩa là nhà đất, nơi con người xây để tránh gió mưa. Cho nên cốt lõi của điểm huyệt là nơi tàng phong tụ khí.” Đường Cửu mở mắt, thầm nhắc lại lời Dung Dự Dương, rồi theo cảm giác mà đi: “Huyệt trường là vòng ngoài của huyệt vị, nếu huyệt là lõi, thì huyệt trường là lớp bảo vệ.”
Huyệt vị thường không quá hai mét vuông, thường đặt quan tài, còn huyệt trường thì rộng, có thể xây mộ thất.
Đường Cửu dừng lại, lấy chai nước uống vài ngụm.
Muốn hình thành huyệt trường cũng cần nhiều điều kiện. Nay long mạch đã bóc đổi, núi non thay đổi, nếu theo bản đồ sơn thế cũ thì…
Cô xoay người, đổi hướng khác.
Trong lúc đó, Lâm ca nói chuyện bữa ăn xong, Dung Dự Dương chậm rãi ăn, Lâm ca nhịn không được hỏi: “Dung tiên sinh, ngài nói tiểu Đường có thể tìm được Trịnh tiên sinh không?”
Dung Dự Dương bẻ một phần ba cái màn thầu, chậm rãi ăn: “Có thể.”
Thật ra anh rất tin cô. Chỉ cần Đường Cửu muốn làm, thì sẽ làm được.
Lâm ca nói: “Tìm được người là tốt rồi.”
Dung Dự Dương ngay cả một phần ba màn thầu cũng chưa ăn hết, chỉ động đũa qua loa, rồi chậm rãi uống cháo.
Lâm ca lại nói: “Trước khi đi, tiểu Đường còn hầm gà. Nếu trưa cô ấy chưa về, Dung tiên sinh ăn bát mì gà nhé.”
Dung Dự Dương hơi cau mày, nhưng không từ chối.
Ăn xong, nghỉ mười lăm phút, Lâm ca bưng thuốc đến. Chỉ cần ngửi mùi, anh đã thấy buồn nôn. May mà không phải uống trước bữa, bằng không chẳng nuốt nổi.
Nhiều lúc, anh cảm thấy vì nghĩ đến uống thuốc sau bữa nên mới ăn chẳng vô. Nhưng lời này anh không bao giờ nói. Đường Cửu đã khổ tâm muốn anh ăn nhiều hơn, mà thuốc thì không thể không uống.
Anh bưng bát thuốc, chậm rãi uống. Chỉ cần nghĩ rằng khỏe lại có thể nhìn thấy Đường Cửu, thì thuốc cũng không còn khó nuốt nữa.
Đường Cửu đứng ở đỉnh huyệt tinh, nhìn quanh: “Trịnh Nguyên, anh dẫn tôi đến đây, rốt cuộc là vì gì?”
Trịnh Nguyên bước ra từ bên cạnh, vốn không định giấu: “Tôi muốn tìm người giúp.”
Đường Cửu nhìn hắn, so với lần đầu gặp, hắn đã như biến thành người khác, cả người sắc bén hẳn lên: “Giúp anh cái gì? Giúp tìm chân chính huyệt khẩu sao?”
Trịnh Nguyên không phủ nhận, đứng bên cạnh cô: “Người có thể tìm ra huyệt khẩu thật sự, chỉ có hai thầy trò các người.”
Đường Cửu khẽ cười gượng: “Không ngờ tôi cũng nhìn lầm.”
Trịnh Nguyên có chút áy náy, mím môi rất lâu mới nói: “Tôi không định lừa cô.”