Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 35
Chương 35: Tiểu ca ca vẫn luôn ở đây
Trịnh Nguyên thấy Đường Cửu không nói gì, lại tiếp tục mở miệng:
“Tôi cũng không ngờ, Dung tiên sinh sẽ đến.”
Đường Cửu bỗng nhiên bật cười, ánh mắt nhìn Trịnh Nguyên mang theo vài phần trêu chọc: “Anh nghĩ là hiểu rõ tôi lắm sao?”
Mặc dù thực sự là vì chuyện của Trịnh Nguyên nên Dung Dự Dương mới đến, hơn nữa long mạch khiến cơ thể Dung Dự Dương khó chịu, nhưng những chuyện này Đường Cửu vốn không định cho người khác biết.
Những tâm tư nhỏ của cô chỉ cần người thân cận hiểu là được, còn với cô, Trịnh Nguyên chỉ là một người ngoài chẳng liên quan gì.
Đường Cửu nhướng mày nhìn Trịnh Nguyên, nửa cười nửa không, cuối cùng thần sắc lại thay đổi, có vài phần cô đơn, vài phần thất vọng: “Tôi vốn tưởng là lại có thêm một người bạn cùng chí hướng.”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trịnh Nguyên liền biến đổi, anh ta mấp máy môi, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào cho phải.
Đường Cửu thở dài nói: “Anh cần tôi giúp gì, nói đi.”
Trịnh Nguyên lại có chút khó mở miệng, trong chốc lát không biết phải nói sao.
Đường Cửu nhìn thẳng vào anh ta: “Nói đi.”
Trịnh Nguyên đáp: “Tôi nợ cô một lần.”
Đường Cửu không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn anh ta.
Trịnh Nguyên biết chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại, trong lòng có áy náy nhưng không hối hận: “Tôi tra được nơi cuối cùng sư phụ tôi đến trước khi mất tích chính là chỗ này. Trong cuộc gọi cuối cùng, ông ấy có nhắc đến ‘mộ trong mộ’.”
Sắc mặt Đường Cửu khẽ biến: “Sư phụ anh đi theo người khác xuống mộ sao?”
Trịnh Nguyên thần sắc phức tạp: “Cha của người kia từng cứu mạng sư phụ tôi, nên sư phụ nợ họ một mạng. Thật ra sư phụ tôi không muốn đi, việc đó trái lương tâm, nhưng ông ấy buộc phải đi.”
Nghe đến đây, Đường Cửu chợt nhớ đến chuyện Dung Dự Dương từng nói về sư môn của Trịnh Nguyên, lập tức hiểu ra: bởi vì người tốt coi trọng chữ tín, dù là việc không muốn làm cũng sẽ làm cho bằng được. Loại chuyện này… thật sự khó mà bình luận.
Trịnh Nguyên nhớ đến cảnh tượng năm đó, sắc mặt thoáng thay đổi, lại tiếp tục:
“Sau đó tôi không còn bất kỳ tin tức gì của sư phụ nữa. Còn người nhà kia… con trai bọn họ thì lại trở về. Tôi hỏi thăm tình hình sư phụ, nhưng bị vệ sĩ của họ đuổi ra ngoài.”
Đường Cửu hỏi thẳng: “Họ muốn thứ gì trong mộ?”
Trịnh Nguyên lắc đầu: “Tôi không biết, họ cũng chẳng nói với sư phụ. Chỉ là… tôi phát hiện con trai họ đeo bùa hộ thân của sư phụ tôi. Bùa đó là di vật sư mẫu để lại, sư phụ tôi tuyệt đối không thể tặng cho người ngoài.”
Đường Cửu không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng.
Trịnh Nguyên cũng không nhắc lại, chỉ nói: “Bất kể sư phụ còn sống hay đã mất, tôi nhất định phải tìm được ông. Nhưng tôi không giỏi điểm huyệt, vẫn luôn ở đây tìm kiếm và chờ cơ hội. Đây cũng là lý do tôi nhận lời đến hỗ trợ các giáo sư lần này.”
“Tôi không định để cô cùng tôi xuống mộ.” Trịnh Nguyên thật sự không có ý này, bởi anh biết nơi đó quá nguy hiểm: “Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tìm được lối vào.”
Đường Cửu nhíu mày nhìn anh ta: “Thực ra anh có thể báo chuyện ‘mộ trong mộ’ cho nhà nước, nếu chính thức khai quật thì cái gì cũng tìm được thôi.”
Đó mới là cách tốt nhất. Cổ mộ nguy hiểm chính bởi vì trong đó còn sót lại không biết bao nhiêu cơ quan, ngũ hành bát quái. Nếu thật sự khai phá, những thứ ấy phá bỏ đi thì cũng yên ổn.
Tất nhiên có những ngôi mộ không thể động đến, như lăng Tần Thủy Hoàng.
Trịnh Nguyên nói: “Tôi không chờ được. Vạn nhất sư phụ tôi còn ở trong đó chờ tôi cứu thì sao?”
Đường Cửu cảm thấy khả năng này rất thấp. Cô từng xuống quá nhiều mộ, nên chắc chắn sư phụ của Trịnh Nguyên e rằng dữ nhiều lành ít.
Xuống mộ không thể mang nhiều lương thực, nước uống; thiếu hai thứ này, con người không sống lâu được. Ngoài ra còn có vấn đề oxy. Từ miêu tả của Trịnh Nguyên, rõ ràng sư phụ anh ta đã mất tích nhiều tháng.
Nếu còn sống, sao ông ấy không quay lại tìm Trịnh Nguyên?
Đường Cửu nhìn sắc mặt Trịnh Nguyên, e là chính anh ta cũng biết sư phụ đã không còn, chỉ là không chịu từ bỏ mà thôi: “Anh có nghĩ đến chưa, nếu anh cũng xảy ra chuyện, truyền thừa sư môn sẽ thế nào?”
Nghe vậy, Trịnh Nguyên lại cười: “Yên tâm, đồ đệ của tôi đã đủ khả năng xuất sư rồi. Tôi không còn gì để dạy nữa.”
Chỉ còn lại chút kinh nghiệm, nhưng Trịnh Nguyên sẽ không để sư môn tuyệt truyền trong tay mình.
Đường Cửu chợt nhớ đến lúc trước khi Trịnh Nguyên để lại địa chỉ người nhận là một người khác. Ban đầu cô tưởng anh ta sợ mình không ở nhà nên ghi vậy cho tiện, giờ nghĩ lại e là anh đã có dự tính: “Đồ đệ anh tên là Nhiếp Thành?”
Trịnh Nguyên gật đầu: “Đúng. Sau này nếu có dịp gặp, nhờ cô để mắt đến nó.”
Đường Cửu trầm giọng: “Đồ đệ của anh, anh tự mà chăm sóc.”
Trịnh Nguyên không nói thêm: “Tôi là trẻ bị bỏ rơi, được sư phụ nhận nuôi. Dù tôi tư chất kém, ông vẫn dốc lòng dạy dỗ, còn tốn rất nhiều tiền, nợ rất nhiều ân tình để chữa bệnh cho tôi.”
Đường Cửu thở dài: “Vậy thì anh càng nên biết, tâm nguyện lớn nhất của sư phụ anh chính là anh sống tốt.”
Trịnh Nguyên không phủ nhận. Sư phụ và sư mẫu không có con, coi anh như con ruột mà nuôi: “Tôi chỉ muốn để sư phụ và sư mẫu hợp táng, đó là ước nguyện của hai người.”
Đường Cửu thực ra có thể hiểu tâm trạng của anh, nên không khuyên thêm nữa. Đặt mình vào vị trí ấy, có lẽ cô cũng chẳng chờ nổi một ngày.
Trịnh Nguyên không nói thêm.
Đường Cửu nghĩ một lát, lấy giấy bút từ trong ba lô, vẽ ra phỏng đoán của mình, cuối cùng đánh dấu sơ vị trí khu mộ, liếm tay rồi xé tờ giấy đưa cho anh: “Chưa chắc chính xác.”
Trịnh Nguyên nhận lấy. Bản vẽ của Đường Cửu rất đơn giản, thậm chí còn phỏng đoán ra cả chủ mộ và khu vực tuỳ táng.
Đường Cửu mím môi: “Bảo trọng.”
Trịnh Nguyên gật đầu: “Đợi tôi, mời cô một bữa.”
Đường Cửu lấy vài lá bùa bình an đưa cho anh. Trịnh Nguyên nhìn thoáng qua rồi nhận lấy, không nói cảm ơn, bởi anh đã nợ cô quá nhiều.
Anh cất kỹ đồ, nói: “Để tôi đưa cô về.”
Đường Cửu cùng anh quay lại: “Thực ra có lúc anh nghĩ quá phức tạp, chỉ cần một cú điện thoại, tôi sẽ giúp thôi.”
Trịnh Nguyên đi trước dẫn đường xuống núi: “Có một con đường nhỏ, đi lối đó sẽ tiện hơn.”
Đường Cửu nhìn hướng anh chỉ, nói: “Được.”
Anh dẫn đường, cô theo phía sau: “Chỉ là có lúc, anh lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.”
“Ý cô là gì?” Trịnh Nguyên chưa kịp hiểu, bỗng thấy trước mắt tối sầm, cơ thể nhũn ra, ngã gục xuống.
Đường Cửu lặng lẽ nhìn anh ta ngã xuống đất, lấy dây thừng trong balô, nhanh chóng trói chặt, còn nhét vải vào miệng để tránh tỉnh lại quá sớm. Sau đó, cô giấu anh ta trong một hốc núi không mấy kín đáo nhưng dễ bị bỏ qua, ngụy trang bằng cành cây.
Xong xuôi, Đường Cửu rời đi thật nhanh, còn xóa dấu chân của cả hai.
Đến nơi an toàn, cô mới lấy điện thoại, gọi số của người đàn ông trung niên từng để lại, kể sơ qua sự việc.
Đường Cửu ngồi xuống một tảng đá, sắc mặt khó coi.
Người này không phải Trịnh Nguyên. Lúc đầu cô không nhận ra, dù sao cô và Trịnh Nguyên cũng không quá quen. Người này từ dung mạo đến cử chỉ đều rất giống Trịnh Nguyên.
Nhưng giống thế nào cũng không phải. Đường Cửu bắt đầu nghi ngờ từ khi hắn nhắc đến chuyện sư phụ. Lời hắn nói bảy phần thật ba phần giả, chính ba phần giả này khiến cô cảnh giác.
Cô nhớ rõ Dung Dự Dương từng nói, sư phụ Trịnh Nguyên là người tốt, nhưng căm hận mọi kẻ trộm mộ, bởi vợ ông chết trong tay bọn chúng.
Ông thà tự sát để trả ân cứu mạng, cũng sẽ không đi theo người khác xuống mộ.
Khi ấy cô mới chắc chắn Trịnh Nguyên là giả, nhưng không dám chắc quanh đây còn đồng bọn hay không. Đánh rắn động cỏ là không ổn, nên mới vẽ bản đồ - sáu phần thật, bốn phần giả.
Suy cho cùng cô cũng sợ hắn hiểu phong thuỷ, nên mới vẽ vài phần thật vào.
Hơn nữa, lúc lấy sổ tay, cô đã sớm bôi thuốc vào tay. Khi liếm tay xé giấy, cô cũng uống giải dược từ trước. Thuốc mê thật nằm trên lá bùa bình an. Trịnh Nguyên giả thấy cô đưa, không nghi ngờ gì mà nhận ngay.
Chẳng bao lâu, người đàn ông trung niên dẫn người đến. Đường Cửu đứng dậy, đưa bọn họ đến chỗ giấu tên giả mạo.
Trịnh Nguyên giả vẫn chưa tỉnh, xung quanh lại phát hiện thêm dấu chân khác. Trên đường, Đường Cửu đã kể hết những gì mình biết: “Vậy tôi về trước.”
Người đàn ông trung niên cũng không nói nhiều, chỉ bảo người đưa cô về làng.
Bộ đội đặc chủng tiễn Đường Cửu đến tận cửa viện. Cô mời họ vào uống nước nhưng họ từ chối, cô cũng không ép, chỉ lấy vài thanh sô-cô-la nhét vào tay họ rồi mới vào nhà.
Dung Dự Dương đang ngồi tắm nắng trong sân. Đường Cửu còn chưa bước vào, anh đã nhận ra tiếng chân cô.
Đường Cửu mím môi, đi đến bên cạnh anh, quỳ xuống, áp mặt vào chân anh:
“Sư phụ, anh nói xem Trịnh Nguyên còn sống không?”
Dung Dự Dương khẽ vuốt tóc cô: “Còn sống.”
Đường Cửu thở phào. Thật ra cô rất quý Trịnh Nguyên.
Dung Dự Dương nói: “Người nhà họ Diệp xuất hiện quá trùng hợp.”
Đường Cửu nhăn mũi: “Sư phụ nhìn ra từ trước sao?”
Anh lắc đầu: “Không, anh cũng vừa chắc chắn thôi.”
Đường Cửu tin lời anh: “Thật phiền phức.”
Dung Dự Dương khẽ “ừ”. Đúng là những chuyện rắc rối này rất phiền, còn khiến Đường Cửu không thể ở bên anh mãi được.
“Sư phụ vẫn ở đây.”
Trong lòng Đường Cửu ấm áp, cọ cọ rồi khẽ nói: “Vâng.”