Phép Biện Chứng Phong Thủy - Chương 55
Chương 55: Ước mơ của tiểu ca ca
Bà Dung đã dọn dẹp phòng ốc từ rất sớm. Vì đôi chân của Dung Dự Dương, phòng ngủ của cậu trong nhà được sắp xếp ở tầng một. Bà Dung đặc biệt thu dọn căn phòng bên cạnh phòng của Dung Dự Dương cho Đường Cửu. Vốn dĩ đó là phòng khách, có nhà vệ sinh riêng, lại còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ dùng rửa mặt và chăm sóc da cho cô.
Có lẽ vì không chắc làn da của Đường Cửu thuộc loại nào, nên bà Dung chuẩn bị hẳn mấy bộ khác nhau, để Đường Cửu tự chọn loại mình thích.
Ngay cả dầu gội cũng có mấy mùi hương khác nhau. Bà Dung sợ Đường Cửu ở nhà họ Dung sẽ không quen, nên luôn ở bên cạnh cô, mỉm cười giải thích: “Con quen dùng loại nào thì nói với ta, ta sẽ cho người mua về.”
Đường Cửu cười cong cong đôi mắt: “Những thứ này là đủ tốt rồi ạ, ở nhà con cũng dùng bộ này.”
Bà Dung nhìn một cái, ghi nhớ trong lòng, rồi nói: “Ta dẫn con đi dạo quanh nhà nhé?”
Đường Cửu lập tức đồng ý.
Bà Dung dẫn Đường Cửu đi một vòng quanh nhà, cẩn thận giới thiệu từng khu vực, lại nói sơ qua tình hình những người làm trong nhà. Thái độ của Bà Dung khiến mọi người đều hiểu rõ: Đường Cửu không chỉ đơn thuần là khách, mà là một trong những chủ nhân tương lai của nơi này.
Dung Dự Dương đang ngồi cùng cha và anh trai nói chuyện. Chỉ là khi Đường Cửu xuất hiện, ánh mắt của anh liền dừng lại trên người cô. Tuy chưa đến mức bỏ mặc cha và anh trai, nhưng sự chú ý của anh đặt ở đâu, người tinh mắt nhìn một cái là biết.
Dung An Thịnh cảm thán: “Không ngờ, em trai lại là người kết hôn trước.”
Dung Dự Dương mím môi, đôi mắt nhạt màu nhìn về phía Dung An Thịnh, nói: “Vì không muốn bỏ lỡ.”
Rất nhiều người không phải là chưa từng gặp người phù hợp, chỉ là gặp rồi lại vì đủ loại nguyên nhân mà lỡ mất.
Dung An Thịnh không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng: “Đúng vậy, vẫn là em nhìn thấu đáo hơn.”
Ông Dung cười cười, nói: “Con bé là một đứa trẻ tốt.”
Nghe lời cha, Dung Dự Dương khẽ mím môi cười. Đường Cửu là người tốt nhất rồi, có thể gặp được cô là chuyện may mắn nhất trong đời anh.
Ông Dung nhìn dáng vẻ đầy dịu dàng giữa hàng mày ánh mắt của con trai, trong lòng đặc biệt an ủi. Ông vốn nghĩ rằng sai lầm của mình sẽ khiến con trai cô độc cả đời, không ngờ bây giờ không những sức khỏe hồi phục, mà còn có người trong lòng. Thật ra ông nhìn ra, Đường Cửu không phải là kiểu cô gái dịu dàng hiền thục theo truyền thống, nhưng thì sao chứ?
Chỉ cần con trai thích là được. Hơn nữa, những chuyện Đường Cửu đã làm vì con trai, cả nhà họ cũng vô cùng biết ơn. Người ta đã giúp chữa khỏi cho con trai họ, ngoài việc đối đãi tử tế, họ cũng không có tư cách đòi hỏi gì thêm.
Ông Dung hỏi: “Con đã cầu hôn chưa?”
Nghe cha hỏi, Dung Dự Dương nhìn sang, nói: “Con muốn cầu hôn, muốn một nhà hàng, món Trung Hoa, còn phải có người diễn tấu bên cạnh, là nhạc cổ điển, còn phải…”
Dung Dự Dương nhớ rất rõ từng lời Đường Cửu từng nói, liền lần lượt kể ra những yêu cầu ấy, rồi hỏi: “Có chỗ nào phù hợp không ạ?”
Ông Dung lần đầu tiên nhận được sự cầu trợ từ con trai, cho dù không có sẵn, ông cũng sẽ nghĩ cách tạo ra một nơi: “Có, con yên tâm. Con tính xem ngày nào thích hợp để cầu hôn, những việc khác để ta lo.”
Ban đầu Dung Dự Dương định hỏi xem Dung An Thịnh có biết địa điểm phù hợp không, phần còn lại anh có thể tự mình bố trí. Nhưng nhìn dáng vẻ của cha, anh do dự một chút rồi gật đầu: “Vậy làm phiền cha.”
“Không phiền.” Ông Dung lúc này tinh thần rất tốt, cẩn thận hỏi: “Cô bé có đặc biệt thích loại hoa, màu sắc hay đồ vật nào không?”
Đặc biệt thích ư?
Dung Dự Dương nhất thời im lặng. Anh thật sự không biết Đường Cửu có thứ gì đặc biệt yêu thích. Hình như bất kể anh tặng gì, Đường Cửu cũng đều rất thích.
Dung An Thịnh nhìn biểu cảm của em trai, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hỏi: “Em sẽ không phải là cái gì cũng không biết đấy chứ?”
Dung Dự Dương mím chặt môi, gật đầu một cái.
Dung An Thịnh vỗ vỗ vai em trai. Trước kia anh không dám làm vậy, vì khi ấy Dung Dự Dương luôn toát ra cảm giác xa cách ngàn dặm. Còn bây giờ lại khiến người ta thấy gần gũi hơn nhiều, nhất là nhìn dáng vẻ mơ hồ này của em trai, cảm giác khoảng cách kia dường như lập tức biến mất: “Vậy thì em phải biết trân trọng cho tốt.”
Đúng lúc Bà Dung dẫn Đường Cửu đi ngang qua, hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”
Dung Dự Dương nhìn về phía Đường Cửu, đột nhiên hỏi: “Em thích cái gì?”
Đường Cửu không chút do dự đáp: “Em thích sư phụ.”
Ông Dung, Dung An Thịnh: “…”
Đột nhiên cảm thấy mình có hơi… dư thừa.
Hai má Dung Dự Dương hơi đỏ lên, hỏi: “Không, không phải cái đó, ý là… em thích hoa gì? Thích màu gì không?”
Cho dù người nhà Dung Dự Dương đều ở đây, Đường Cửu cũng không thấy việc tỏ tình với Dung Dự Dương cần phải ngại ngùng. Cô nghĩ một chút rồi nói: “Em thích màu đỏ, nhìn rất vui vẻ, cát tường.”
Dung Dự Dương ghi nhớ lại, nói: “Được.”
Đường Cửu cảm thấy có chút khó hiểu.
Bà Dung kéo cô ngồi xuống, hỏi: “Tiểu Đường, con kể cho chúng ta nghe chuyện phong thủy đi?”
Đường Cửu nghe ra ý trong lời của Bà Dung. Nói cho cùng, bà chỉ là muốn hiểu thêm về con trai mình mà thôi. Trước kia bà không phải là không quan tâm con, chỉ là không biết nên quan tâm thế nào. Những quan tâm dè dặt ấy, lại không phải điều Dung Dự Dương mong muốn.
“Được ạ.” Giọng Đường Cửu vui vẻ, trước tiên rót cho Bà Dung một tách trà hoa hồng, rồi rót cho mình một tách, sau đó mới bắt đầu kể: “Con thấy thần kỳ nhất là một chuyện từ rất lâu trước đây. Khi đó có người mời sư phụ đi xem một căn quỷ trạch…”
So với Dung Dự Dương, câu chuyện Đường Cửu kể có tầng lớp rõ ràng hơn, giọng nói thỉnh thoảng còn hạ thấp xuống, tạo bầu không khí. Nếu là kể cho người khác nghe, cô tự nhiên không cần làm vậy, nhưng chỉ là vì người ta đối tốt với cô, cô cũng đáp lại mà thôi.
Đợi Đường Cửu kể xong, Dung An Thịnh nói: “Em trai anh rất lợi hại. Khi đó anh suýt nữa thì rơi vào bẫy của người khác, định mua một mảnh đất có vấn đề. Chính là em trai cảm thấy không ổn, lập tức đến nhắc nhở anh, anh mới kịp thời nhận ra.”
Ông Dung cũng vội nói: “Đúng vậy, lúc nó còn nhỏ đã rất lợi hại rồi. Khi đó cha chuẩn bị hợp tác với một người, mang hợp đồng về nhà, bị Dự Dương xé mất. Cha chỉ có thể chuẩn bị lại, mà cũng nhờ vậy mới phát hiện ra có điểm không ổn…”
Dung Dự Dương ngồi một bên, chuyện mảnh đất thì là thật, vì anh từng đến chỗ đó, nhưng nói là “linh cảm” thì là giả. Còn chuyện Đường Cửu nói cũng là thật, chỉ là không thần kỳ đến mức ấy, anh cũng chỉ là suy tính ra mà thôi, chứ không phải vừa bước vào đã nhìn ra ngay, nghe rất giả.
Còn giả nhất chính là lời Ông Dung nói. Việc anh xé hợp đồng, thuần túy là vì lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghịch ngợm làm bậy thôi. Phần còn lại chỉ là trùng hợp.
Rõ ràng đang bàn về chuyện của mình, nhưng lại không có ai hỏi anh lấy một câu. Khiến Dung Dự Dương ngồi bên cạnh, không hiểu sao lại thấy có chút cô đơn.
Đến lúc ăn cơm, Dung Dự Dương phát hiện Đường Cửu và mẹ mình đã bàn đến chuyện nên đi hội sở tư nhân nào để chăm sóc da thì tốt hơn rồi.
Hơn nữa, bữa cơm hôm nay đều rất hợp khẩu vị của Dung Dự Dương.
Ăn xong, Ông Dung và Bà Dung cũng không quấy rầy hai người nữa. Đường Cửu đẩy Dung Dự Dương ra vườn hoa: “Em thấy bá phụ, bá mẫu đều rất tốt.”
Dung Dự Dương nói: “Nếu thích, chúng ta ở lại thêm mấy ngày.”
Đường Cửu cười hì hì: “Được thôi.”
Tuy rằng càng muốn ở thế giới hai người cùng Dung Dự Dương hơn, nhưng con người cũng không thể quá ích kỷ. Dù sao cô cũng cảm nhận được, Ông Dung và Bà Dung rất khao khát con trai có thể ở nhà.
Đường Cửu nói: “Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, nghe nói phục hồi chức năng rất vất vả.”
Dung Dự Dương nói: “Đợi đến khi anh có thể đi lại được, chúng ta kết hôn nhé?”
“Được thôi.” Đường Cửu cười, cúi người hôn nhẹ lên má Dung Dự Dương, nói: “Anh không đi lại được, chúng ta vẫn có thể kết hôn.”
Dung Dự Dương mím môi, cuối cùng nói ra sự thật: “Anh đã tra rồi, phải bế cô dâu lên xe. Anh muốn tự tay bế em.”
Đường Cửu cong cong hàng mày, nói: “Được, em đợi anh bế em lên xe, bế em lên giường.”
“Nói… nói linh tinh gì thế.” Tai Dung Dự Dương đỏ bừng. Dù là sự thật, cũng không thể nói thẳng ra như vậy, thật là ngại quá.
Dung Dự Dương và Đường Cửu đan chặt mười ngón tay. Đường Cửu nhìn khu vườn đầy hoa: “Sư phụ, em rất thích cuộc sống bây giờ.”
“Ừ.”
Năm tháng an yên.
Có anh, cũng có em.
---
Sant: Thấy bảo bộ này còn 2 ngoại truyện nhưng Sant tìm không thấy text. Bạn nào tìm được gửi Sant với nhé.

