Phép Màu - Chương 1

Sáng sớm hôm đó, khi tôi còn đang mải mê với giấc ngủ nồng nàn sau những ngày hè lười biếng, thì một "thế lực" không thể cưỡng lại đã kéo tôi ra khỏi chăn. Đó là mẹ tôi.

Mẹ không nói không rằng, lôi đầu tôi dậy để đi đăng ký lớp đàn phụng vụ hè. Thực ra, tôi cũng chẳng mặn mà gì cho lắm. Dù có con bạn thân là Hoàng Bảo Trang đã theo nghiệp cầm ca được ba năm, thỉnh thoảng nhìn nó lướt phím cũng thấy "thích thích một tí", nhưng bảo tôi tự nguyện đi học thì... còn khướt. Nhưng khổ nỗi, tôi là cháu của Cha xứ. Cha bảo đi học là phải đi, mẹ bảo dậy là phải dậy. Thế là tôi lủi thủi đi thẳng về phía Giáo xứ Lập Trí.

Đập vào mắt tôi là một khung cảnh đông đúc đến nghẹt thở. Khu nhà mới xây của giáo xứ vốn sạch sẽ, hiện đại và ít người qua lại, nay bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường. Người từ hạt Nội Bài, kẻ từ hạt Vĩnh Phúc đổ về, tay xách nách mang từ vali cho đến bao đàn đủ loại.

Bàn đăng ký đặt tại cái sảnh chính giữa tầng 1 của tòa nhà 2 tầng. Tôi đứng chờ khá lâu, tranh thủ ngồi nói chuyện với thầy Ba và thầy Hướng. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại "khai" ra là mình đang viết một bộ truyện. Thầy Ba nhìn tôi đầy bất ngờ:

— Ồ, con biết viết truyện cơ à? Hay sau khóa này viết tặng thầy một bộ đi?

Tôi chỉ biết cười trừ đáp lửng lơ: "Để con xem đã ạ."

Mẹ tôi nghe thấy mọi người kháo nhau có test trình độ nên chốt luôn: "Ở lại ăn trưa rồi test xong mới được về!". Thế là xong phim. Tôi chính thức bị "bỏ rơi" lại. Đúng lúc đó, Bảo Trang xuất hiện. Nó đứng hình một giây rồi lao đến ôm chầm lấy tôi – một con bé đi người không, chẳng có vali đồ đạc gì vì nhà ngay sát vách.

— Sao mày bảo không đi được? – Nó la bài bải.

— Ai biết đâu, tự nhiên mẹ tao lôi đi đăng ký thì tao đi thôi.

Nó mừng ra mặt, dắt tôi leo lên tòa nhà 3 tầng bên cạnh để cất đồ. Cái tòa này mới thực sự là "mê cung": tầng 1 là phòng tập trung và lớp A1, tầng 2 là KTX nữ và lớp B1, B2, B3. Trang dắt tôi lên tận tầng 3, vào căn phòng thứ hai bên tay trái tính từ cầu thang vào. Cất đồ xong, hai đứa lại lạch cạch đi xuống sân buôn chuyện, rồi nó lại bỏ tôi để leo lên phòng tiếp.

Tôi lại bị lôi ngược lại tòa nhà 2 tầng để lên tầng 2 test trình độ. Bước vào phòng, đối diện với chị Thư, tôi chốt luôn một câu xanh rờn:

— Chị ơi, em mới học năm đầu tiên ạ.

Chị Thư ngớ người, rồi cũng chẳng buồn bắt tôi đánh bài nào nữa. Tôi "pass" vòng test với tốc độ ánh sáng, lững thững đi xuống cái sảnh tầng 1 – nơi sau này là lớp B4 của tôi và KTX nam – để tiếp tục công cuộc ngồi một mình một góc.

Bụng đói mềm ra, tai lùng bùng vì tiếng thầy Cường thông báo liên hồi qua mic, tôi ngồi bó gối nhìn mọi người đi tới đi lui trong cái không gian mới tinh thơm mùi sơn. Cái cảm giác chờ đợi bữa cơm đầu tiên ở giáo xứ sao mà nó dài như cả một thế kỷ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện có yếu tố Đạo Công Giáo, ai có thành kiến xin mời sang bộ khác ạ!!

Góc tác giả: [ từ khoá: Khoá đàn phụng vụ hè 2025 giáo xứ Lập Trí ]

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.