Quả Cấm - Chương 013
“Ồ. Một cuốn sách bách khoa toàn thư đề tài vũ trụ. Cậu cho tớ xem với được hông? Tớ cũng mê tìm hiểu về vũ trụ lắm.”
Cả hai gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài tách biệt. Lần này Valentina mang theo một cuốn bách khoa mà cô tìm thấy ở những kệ sách nằm trong cùng – nơi được ít người để ý tới. Bình thường cô chỉ tìm sách ở những dãy kệ đầu tiên, nhưng có lẽ vì ai đó từng gợi cho cô chút tò mò về sự tích chòm sao Đại Hùng nên hôm nay cô muốn tìm hiểu thêm một vài kiến thức về vũ trụ chăng?
Valentina đặt cuốn sách xuống sàn và mở rộng ra để cả hai có thể cùng đọc. Tốc độ đọc của cô nhanh hơn, thành ra cô phải ngồi đợi Soyuz 4 đọc xong mới có thể lật sang trang kế tiếp. Dẫu hơi khó chịu về điều đó, song việc nhìn thấy bạn mình dán mắt vào những trang sách như thể muốn nuốt lấy từng con chữ làm cô cũng thấy vui lây. Rất khó để Valentina có thể chia sẻ sở thích của mình với một ai đó, đặc biệt là khi cô chỉ có mỗi mình Soyuz 4 là bạn. Vậy nên lúc cậu ngỏ ý muốn đọc sách chung, trong lòng cô đã rất vui mừng.
Cậu ta chậm rãi đọc từng chữ một, thi thoảng dừng lại thật lâu chỉ để sờ vào những hình ảnh dập nổi ở trên trang giấy. Bình thường cuốn sách này Valentina chỉ đọc một thoáng là xong, ấy vậy mà lần này cô phải mất gần cả một ngày trời. Sau khi hoàn thành, trông Soyuz 4 có vẻ năng nổ hơn lúc bình thường. Ý là bình thường cậu ta cũng đã cực kỳ năng nổ rồi, nhưng hôm nay cậu ta trông còn năng nổ vượt hơn cả mức bình thường nữa.
“Tuyệt thật. Người đầu tiên bay vào vũ trụ là một phi hành gia người Nga tên là Yuri Gagarin, còn người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là một phi hành gia người Mỹ tên là Neil Armstrong. Họ giỏi thật đấy. Làm sao họ có đủ can đảm để tham gia một chuyến hành trình mà chưa chắc có thể sống sót trở về vậy nhỉ?”
Soyuz 4 tỏ ra khâm phục, còn Valentina thì bất ngờ khi cậu ta có thể nhớ hết tên của những người nổi tiếng đó chỉ sau có một lần đọc.
“Cậu nhìn nè.” Soyuz 4 lật lại một trang trong cuốn sách. “Trang này nói về nữ phi hành gia đầu tiên trong lịch sử thám hiểm vũ trụ của nhân loại. Một người phụ nữ gốc Nga tên là Valentina Vladimirovna Tereshkova. Tên cổ khó đọc quá đi mất.”
Soyuz 4 lè lưỡi, giả bộ bị trẹo hàm khi đọc tên vị nữ phi hành gia đáng kính. Thấy vậy, Valentina liền bật cười thành tiếng. Soyuz 4 cũng cười phụ họa theo và bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên yên bình đến lạ. Ánh mắt háo hức cùng nụ cười hồn nhiên của cậu làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả hai ngồi cạnh nhau, hòa chung niềm vui với nhau bằng những tiếng cười giòn giã. Vũ trụ khi ấy dường như thu bé lại, nằm gọn trong lòng một cuốn sách nhỏ, nơi từng phi hành gia lần lượt bước ra khỏi trang giấy để đến với thế giới hiện thực muôn màu. Tất cả đều bay bổng và huyền ảo hệt như những câu chuyện cổ tích mà Valentina vẫn thường hay xem.
“Haha, chắc cậu thích cổ lắm đúng không? Cổ vừa giỏi mà còn vừa xinh đẹp nữa. Quả thật Valentina là một cái tên đẹp.”
Chợt, Soyuz 4 quay ngoắt sang khiến cô giật mình. Cậu nghiêng đầu ngắm nghía một lúc rồi chỉ tay vào trong trang sách và nói:
“Đúng rồi Hăm Bảy. Tụi mình đều không có tên riêng. Cứ gọi nhau bằng mật danh miết như vậy thì không hay chút nào. Hay tớ gọi cậu là Valentina nhé.”
Chưa kịp để cô đồng ý, cậu đã nhanh tay lật lại các trang sách, quyết tìm cho mình một cái tên xứng tầm. Ánh mắt cậu dừng lại tại hình ảnh một phi hành gia có nước da vàng và mái tóc màu đen bóng. Gương mặt toát lên thần thái cương trực cùng với ánh nhìn luôn hướng thẳng về phía trước khiến cậu có ấn tượng mạnh ngay từ chính cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, thứ cậu chú ý nhất chính là ngôi sao vàng năm cánh nổi bật trên phông nền đỏ nằm ở ngực áo vũ trụ của anh – một biểu tượng y hệt với chiếc áo choàng mà siêu nhân bạc đang mang trên người. Cảm giác thân thuộc bỗng chốc trào dâng trong tâm trí, khiến môi cậu mấp máy bật ra thành lời:
“Phạm Tuân.”
Valentina không nghe rõ cậu vừa nói gì, bèn nhìn theo hướng mắt của Soyuz 4 và trông thấy hình ảnh một anh chàng phi hành gia người Việt Nam nằm gọn ở trên trang sách. Do chỉ học hệ ngôn ngữ quốc tế, Valentina vô tình đọc nhầm tên anh ta thành tên của một món ăn mà cô cực kỳ yêu thích.
“Tuna? Cá ngừ sao?” Valentina thắc mắc.
“Tuna? Không không. Ảnh tên là Tuân mà. Không phải là cá ngừ đâu Hăm Bảy. Cậu nhìn cái dáng vẻ đó đi. Gõ gàng là dáng vẻ của một siêu anh hùng gồi. Chỉ thiếu hai thanh kiếm sau lưng nữa thôi là ảnh sẽ y hệt như anh hùng siêu nhân bạc luôn đấy.”
Dừng lại một chút, Tuân đưa ra quyết định cuối cùng.
“Chốt vậy đi. Từ giờ tên cậu sẽ là Valentina Tereshkova, còn tên tớ sẽ là Phạm Tuân. Chúng ta sẽ gọi nhau bằng cái tên mới thay vì gọi bằng mã số như trước đây nhé. Được chứ,…Valentina?” Cái tên mới làm cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.
Valentina gật đầu, rồi nửa thật nửa đùa đáp lại:
“Ừ, Tuna.”
“Không, tên tớ là Tuân cơ mà. U-Â-N Uân, T-Uân Tuân. Phạm Tuân!” Cậu ta tức tối đánh vần từng chữ thật chậm cho cô bạn của mình được rõ.
Valentina cười khúc khích. Cô luôn miệng gọi Tuna Tuna để trêu ghẹo cậu, khiến cậu cuối cùng đành phải bó tay và để mặc cô muốn gọi thế nào thì tùy. Về sau, cậu chuyển sang gọi cô là Vale nhằm chọc tức cô. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Valentina lại rất thích biệt danh ấy. Vậy là kể từ đó trở đi, cả hai quen gọi nhau bằng hai cái tên thân mật là Vale và Tuna, thay cho cái mật danh toàn chữ số khô khan của mình.

