Quả Cấm - Chương 030
Những ngày vừa qua, Tuân không ngừng day dứt vì hành động bồng bột khi ấy đã đem phiền phức tới cho mọi người. Cậu luôn âm thầm tìm kiếm một cơ hội nhằm bù đắp lại phần nào cho hai người bạn đồng hành. May mắn làm sao, chiều hôm qua, cơ hội ấy đã đến gõ cửa.
Vào lúc Arnaldo đề xuất kế hoạch phân chia ca trực tại phòng điều khiển, Tuân đã ngay lập tức xung phong nhận ca đầu tiên để hai người còn lại có thể thư thả về phòng nghỉ ngơi. Cậu nghĩ rằng thời gian trực tàu sẽ trôi qua một cách nhàm chán, ấy thế mà mọi thứ lại dần trở nên đầy thú vị hơn cậu nghĩ rất nhiều. Khung cảnh diễn ra vào đêm hôm qua vẫn khiến cho trái tim cậu lúc này dấy lên cảm giác bồi hồi sung sướng.
Chỉ sau khoảng bốn tiếng đồng hồ di chuyển, hình ảnh Thiên Vương Tinh đã bắt đầu lọt vào trong tầm mắt của cậu. Theo những cuốn sách thiên văn mà Tuân từng đọc, hành tinh này được mô tả là sở hữu một hệ thống vành đai khổng lồ giống hệt Sao Thổ nhưng lại mờ nhạt đến mức khó nhìn thấy rõ nếu chỉ đứng quan sát từ Trái Đất. Thế mà giờ đây cậu lại được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh ấy ở một cự ly siêu gần, đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần với tay ra là đã có thể chạm được vào nó.
Nếu so sánh với Thổ Tinh thì vành đai của Thiên Vương Tinh mang cấu trúc hoàn toàn khác biệt. Do trục quay bị nghiêng hẳn sang một bên, gần như song song với mặt phẳng hoàng đạo[1], thành ra mọi thứ của hành tinh này đều trở nên dị biệt hơn so với những người anh em còn lại trong hệ Mặt Trời. Nếu như vành đai của Thổ Tinh chuyển động hệt như con quay mà những đứa trẻ thường chơi, thì vành đai của Thiên Vương Tinh lại chuyển động giống hệt như một chiếc bánh xe đang lăn dần về phía trước.
Càng ngắm nhìn những tinh thể băng lấp lánh ánh sáng cầu vồng, Tuân càng không cưỡng nổi ý nghĩ muốn với tay ra gom lấy lớp bụi sao kim tuyến ấy bỏ vào trong một chiếc lọ khổng lồ để đem về làm kỷ niệm. Đã thế, theo như tính toán của Freya, tầm chưa đầy tám tiếng đồng hồ nữa là phi thuyền ALIEN sẽ tiến vào tinh phận của Sao Hải Vương. Vậy là Tuân quyết định ở lại đến quá nửa đêm để chào tạm biệt hành tinh cuối cùng trước khi cả đoàn tiến vào đám mây Oort và chính thức rời xa khỏi hệ Mặt Trời.
Khi Arnaldo bước vào phòng cũng là lúc mà Tuân nhìn thấy một đốm sáng xanh nhỏ xíu nằm lạc lỏng giữa màn trời đêm vô tận. Chỉ vài giờ sau, đốm sáng ấy đã chễm chệ tiến lại gần, bệ vệ đứng cạnh phi thuyền với phong thái uy nghiêm tựa hồ vị thần Neptune ngự trị tại vùng biển sâu.
Bầu khí quyển của nó có màu xanh lam băng giá khá giống với bầu khí quyển của Thiên Vương Tinh, nhưng không đồng màu và mờ đặc bằng. Thay vào đó, lớp khí quyển của Sao Hải Vương trông sáng rõ hơn và nổi bật với một Vết Tối Lớn có kích thước ngang bằng Trái Đất ở nam bán cầu. Khu vực ấy biểu thị một vùng không khí hỗn loạn bị khuấy đảo bởi những cơn gió đạt tới vận tốc 2.100 km/h, đủ sức nghiền nát bất cứ vật thể gì vô tình lọt vào bên trong. Tuân chợt rùng mình khi nghĩ về sự nhỏ bé của bản thân trước những tồn tại lạnh lẽo và khổng lồ vẫn đang hiện hữu đâu đó bên ngoài vũ trụ.
Vậy là ngoại trừ ba hành tinh gần Mặt Trời ra thì toàn bộ các hành tinh còn lại Tuân đều đã có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt. Cậu tin rằng ngoài kia vẫn còn vô số hành tinh với những cấu trúc kỳ dị hơn đang chờ đợi cậu khám phá. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ khiến Tuân cảm thấy chuyến hành trình đầy chông gai phía trước bỗng chốc hóa thành một chuyến du lịch trải nghiệm đầy thú vị. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang thao thức cả đêm chờ đợi được gia đình dẫn đi chơi vào sáng hôm sau. Bên trong trái tim đó chất chứa một niềm vui vô cùng giản đơn, trong lành và hoàn toàn thuần khiết.
Sau khi ngắm no mắt vẻ đẹp của Hải Vương Tinh, Tuân quyết định quay về phòng mình và đi ngủ. Phi thuyền sau đó tiến vào vành đai Kuiper được tạo thành chủ yếu từ các tinh thể băng khổng lồ. Nơi đây cũng chính là quê nhà của Diêm Vương Tinh – hành tinh lùn nổi tiếng nhất trong khu vực.
Chẳng mấy chốc nữa, phi thuyền sẽ sớm thoát khỏi nhật quyển để tiến vào vùng không gian giữa các vì sao, từ đó đi một mạch xuyên qua đám mây Oort bao quanh hệ Mặt Trời ở khoảng cách lên tới 200.000 đơn vị thiên văn[1]. Nếu lấy con số này đem so với quãng đường chỉ vỏn vẹn có 30 đơn vị thiên văn từ Mặt Trời đến hành tinh xa nhất là Hải Vương Tinh thì chúng ta có thể thấy được vùng ranh giới của đám mây Oort nó choáng ngợp đến mức nào.
[1] Đơn vị thiên văn là một trong nhiều loại đơn vị tính khoảng cách trong vũ trụ, với một đơn vị bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.
[1] Mặt phẳng hoàng đạo là một mặt phẳng tưởng tượng nơi các hành tinh trong hệ Mặt Trời di chuyển bên trong nó, thường được dùng làm chuẩn đo độ nghiêng trục quay của các hành tinh.

