Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1658

Chương 1658: Vu Cảnh

Cảm giác như bị dầu sôi dội lên người, cái đau đớn nóng rát không lời nào tả xiết khiến cơ thể Dạ Diêu Quang cứng đờ. Chỉ trong một khoảnh khắc trì trệ ấy, vô số lưu hỏa đã áp sát ngay trước mặt, nàng căn bản không thể quét sạch chúng thêm lần nữa. Ôn Đình Trạm bị nàng kéo ra thấy cảnh này thì mắt muốn nứt ra, định dốc sức kéo nàng đi nhưng lại phát hiện bàn tay nàng đang nắm chặt lấy hắn, rõ ràng là đã sớm đề phòng hắn làm vậy.

"Diêu Diêu!" Ôn Đình Trạm khản giọng hét lớn.

Ngay lúc những luồng lưu hỏa sắp sửa đánh trúng Dạ Diêu Quang, khi nàng vừa gạt được phía trước mà không kịp lo phía sau, một đạo u quang lướt tới, đập tan luồng hỏa quang đang lao đến sau lưng nàng.

"Hết giận rồi sao?" Dạ Diêu Quang vừa ứng chiến, vừa không ngoảnh đầu lại hỏi Mị Lượng đang giúp mình cản hỏa.

"Ta là kẻ hẹp hòi thế sao?" Mị Lượng vừa đối phó lưu hỏa vừa tranh biện: "Lúc nãy khi rơi xuống, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền bí khó lường đang xoay chuyển nên định đi xem nguồn gốc từ đâu. Ta mới rời đi có một lát mà ngươi đã rơi vào thảm cảnh này, giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa? Sau này phải cung kính và tôn trọng ta hơn đấy."

Dạ Diêu Quang khẽ cười một tiếng, kéo Ôn Đình Trạm ra sau, đẩy về phía nhóm người Tang Cơ Hủ: "Nghĩ cách hộ vệ hai người bọn họ giúp ta, được chăng?"

Mị Lượng bảo đảm: "Yên tâm."

Khóe môi nở một nụ cười, Dạ Diêu Quang xoay người, dùng Thần Ti Trường Lăng quấn chặt lấy thân mình, chỉ chừa lại đôi mắt ở bên ngoài. Nàng xoay tròn phi thân về phía cự dã nhân, dùng cách này để đánh tan những luồng lưu hỏa đang nện xuống. Mị Lượng nhanh chóng nhảy lên phía trên Ôn Đình Trạm và Tang Cơ Hủ, một màn sáng từ viên Dạ Minh Châu của nó lập tức hạ xuống, bao bọc lấy bọn họ.

Những luồng lưu hỏa đập vào màn sáng như rơi xuống nước, tức khắc hóa thành sương khói rồi tắt ngấm. Dạ Diêu Quang đang xoay người thấy vậy liền yên tâm, hét lớn với Nguyên Dịch: "Yểm hộ cho ta!"

Nguyên Dịch hiểu ý, lập tức tung người lên, nắm chặt trường đao tấn công vào cánh tay của cự nhân đang vung nắm đấm về phía Dạ Diêu Quang. Những người khác bên phía Nguyên Dịch cũng vận Ngũ hành chi khí quanh thân, chia làm hai nhóm: một nhóm chống đỡ lưu hỏa, nhóm còn lại kiềm chế cánh tay kia của cự dã nhân.

Chính trong thời cơ ngàn năm có một này, Dạ Diêu Quang tung người nhảy vọt lên. Nàng mặc kệ những tia lửa bắn tung tóe mang theo cái nóng rát thấu da thịt dù đã cách một lớp Thần Ti Trường Lăng, nhảy thẳng lên phía trên chiếc cổ đứt lìa của cự dã nhân. Nàng vận đủ khí, ngay khoảnh khắc bung tỏa Thần Ti Trường Lăng, nàng vươn một cánh tay, ném mạnh Băng Tinh Linh Châu trong tay vào sâu trong chiếc cổ đang bốc hỏa quỷ dị kia.

Quả nhiên đây chính là nguồn sống của tên cự dã nhân này. Khi Băng Tinh Linh Châu vừa rơi vào trong, tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sùng sục, tiếng nổ lách tách vang lên cùng vô số tia lửa bắn ra tứ phía. Những tia lửa ấy bộc phát sức mạnh quá mãnh liệt, nuốt chửng lấy cánh tay đang vươn ra của Dạ Diêu Quang. Ngay khi nhận thấy điều bất ổn, nàng lập tức xoay người nhắm mắt né tránh, dùng tấm lưng đã quấn Thần Ti Trường Lăng để chống đỡ, nhưng cánh tay kia vẫn không kịp thu về. Chỉ trong chớp mắt, tay áo nàng đã hóa thành tro bụi, cánh tay sưng đỏ một mảng lớn. Trong lúc lộn nhào, Dạ Diêu Quang có thể nghe rõ tiếng da thịt trên tay mình bị thiêu đốt đến nứt toác.

Đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, Dạ Diêu Quang căn bản không kịp để tâm đến cánh tay, mà hét lớn với Nguyên Dịch: "Vận khí hộ thể, tập kết!"

Nàng lướt nhanh đi, Mị Lượng cũng kịp thời mở màn chắn cho nàng tiến vào. Dạ Diêu Quang còn vận khí bồi thêm một lớp Thần Ti Trường Lăng bên ngoài màn chắn của Mị Lượng.

"Oành!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa hồ như muốn làm rách màng nhĩ. Trong chốc lát, tai mọi người đều ù đi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Theo sau tiếng nổ là những mảnh đá lửa bắn tung tóe như nham thạch phun trào. Trường lăng che khuất tầm nhìn, nhưng khoảnh khắc ấy trong mắt Dạ Diêu Quang vẫn là một màu đỏ rực, cả thế giới như chìm trong biển lửa, sắc đỏ ấy chói lòa đến mức suýt làm tổn thương đôi mắt nàng.

Những đợt sóng nhiệt hầm hập như nước sôi cuồn cuộn ập đến, hết lớp này đến lớp khác gột rửa bọn họ. Mãi một lúc sau, khi ánh đỏ lùi xa, hơi nóng mới dần nguội lạnh. Xung quanh chợt tối sầm lại, rồi lại bừng sáng, nhưng không quá rực rỡ. Mọi người nhìn lại, thì ra là những khối đá đang cháy âm ỉ tỏa sáng khắp nơi.

Băng Tinh Linh Châu lơ lửng giữa không trung. Dạ Diêu Quang định giơ tay thu hồi nó, lúc này mới cảm nhận được cánh tay đau rát thấu xương. Ôn Đình Trạm đã nắm lấy tay nàng trước khi nàng kịp nhìn vết thương, giọng hắn trầm xuống: "Thuốc trị thương!"

Dạ Diêu Quang cũng chẳng màng tới Băng Tinh Linh Châu, bàn tay còn lại lật lên, dược rương trong không gian Giới Tử hiện ra. Nàng nhìn Ôn Đình Trạm đang bình tĩnh nhưng mím chặt môi mở dược rương, lấy ra một bình Vô Căn Chi Thủy định rửa vết thương cho nàng. Hắn ngước mắt nhìn nàng đầy dịu dàng: "Sẽ hơi đau đấy."

"Ân." Chạm phải ánh mắt tràn đầy sự bao dung và xót xa của hắn, lòng Dạ Diêu Quang chợt ấm áp.

Cánh tay nàng lúc này trông như một quả cà tím bị nướng nổ, tím đỏ loang lổ, lại còn nứt ra những đường rãnh sâu thấy cả thịt tươi đỏ hỏn bên trong. Những vết nứt ấy khá lớn, dù là loại nước tinh khiết như Vô Căn Chi Thủy dội lên, Dạ Diêu Quang cũng đau đến mức nghiến răng run rẩy.

Sự run rẩy không tự chủ của nàng khiến tim Ôn Đình Trạm thắt lại từng cơn. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng thổi cho nàng, sau đó lấy ra một gói thuốc tê, định bôi lên trước khi dùng các loại thuốc khác, nhưng bị Dạ Diêu Quang ngăn lại: "Nếu lúc này dùng thuốc tê, sẽ để lại sẹo."

Dù vết thương sâu, nhưng Ôn Đình Trạm xử lý kịp thời, lại có thuốc phục hồi pha lẫn Ngọc Băng Cơ, cộng thêm nàng là người tu hành, tuyệt đối sẽ không để lại vết tích. Nhưng nếu dùng thuốc tê, dược tính của Ngọc Băng Cơ sẽ bị giảm đi rất nhiều.

"Ta không để tâm." Ôn Đình Trạm nói.

"Thiếp để tâm." Dạ Diêu Quang nhìn Ôn Đình Trạm với ánh mắt cố chấp: "Phu quân của thiếp hoàn mỹ không tì vết như vậy, thiếp phải khiến bản thân mình dù ở bất cứ đâu cũng đều đủ tư cách để xứng với chàng."

Ôn Đình Trạm nhíu mày định nói, Dạ Dao Quang lại nhanh hơn một bước, đưa bàn tay không bị thương che miệng chàng lại: "Nữ vị duyệt kỷ giả dung, A Trạm, ta chẳng qua chỉ bị thương một cánh tay, mà năm xưa chàng từ Âm Dương Cốc trở ra với thương tích đầy mình, chí âm chí dương, ta mới chỉ gánh chịu một nửa. Ta rất vui vì mình chịu vết thương này, ít nhất nó để ta cảm nhận được nỗi thống khổ mà chàng từng trải qua năm ấy. Phu thê tình thâm ý trọng, không chỉ cùng hưởng lạc vui, mà còn phải cùng thấu khổ đau. Năm xưa chàng còn có thể nhẫn nhịn, vì sao ta lại không thể? Hay là, chàng muốn ta học theo chàng, đợi đến khi nó kết vảy rồi mới đi tìm Mạch đại ca cắt thịt tái sinh cơ?"

Câu nói cuối cùng của Dạ Dao Quang khiến thân hình Ôn Đình Trạm cứng đờ. Chàng tin rằng đây không phải lời đe dọa, mà nàng nói được chắc chắn sẽ làm được.
 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.