Quang Âm Chi Ngoại - Chương 1812
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 1812: Lời tiên đoán hai tháng sau
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, địa vị của trường phái Dung Thần đã được củng cố vững chắc hơn, lượng người tin tưởng tăng vọt, trở thành trường phái quan trọng danh xứng với thực, gián tiếp ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, khiến cho tu sĩ Nhân tộc trong Hoàng Đô cũng liên tục nhắc tới con đường dung thần.
Loại chuyện này chỉ từng xuất hiện khi trường phái Dị Tiên lên tới đỉnh cao vào năm đó.
Một cơn lốc dung thần đang bùng nổ trong Nhân tộc.
So với trường phái Dung Thần đang như mặt trời ban trưa thì trường phái Dị Tiên lại yên lặng, hoàn toàn quay về bình thường.
Ngay cả những đệ tử các thế lực khắp nơi sắp xếp gia nhập cũng đã có năm người biến mất, không còn ngày nào cũng tới nữa. Chỉ còn bốn người gia nhập sau, bao gồm cả nữ tử thần bí đó vẫn kiên trì xuất hiện mỗi ngày.
Còn về ba đệ tử hạch tâm trước Hứa Thanh, bọn họ không lựa chọn. Đối với những lời nói đó của phái chủ, bọn họ từ ban đầu tin tưởng, chậm rãi nửa tin nửa ngờ, bây giờ đã cảm thấy cũng chỉ như vậy.
Cuối cùng, bọn họ vẫn đặt trọng điểm trên phương diện kinh doanh tờ báo nhỏ, lôi kéo Hứa Thanh cả ngày đắm chìm trong đó.
Bên phía phái chủ… Cả ngày âm thầm thở dài, nhưng sự kiên trì trong nội tâm khiến hắn vẫn duy trì dáng vẻ ngồi ngay ngắn. Nhưng nhìn vẻ im lặng của hắn, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu nữa.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng trường phái Dị Tiên vẫn phải trở lại như trước.
Nhưng chuyện bất ngờ vẫn xảy ra… Tờ báo nhỏ của trường phái Dị Tiên đã trở thành một mồi lửa.
Chuyện này do tờ báo nhỏ của ba đệ tử gia nhập trường phái sớm nhất gây ra, tôn chỉ không phải thật sự cầu thị mà dùng các loại tin tức tình ái làm mánh lới, chỉ có thế mới phù hợp với nhân tính, mới có doanh số nhất định.
Thường thường tung tin đồn về các trường phái, vì trường phái Dị Tiên vốn đã xuống dốc nên chân đất không sợ đi giày, dù trường phái khác bị tung tin cũng không thể làm được gì.
Cũng có người từng tìm tới, nhưng đối diện với trường phái Dị Tiên như hòn đá dưới hầm cầu, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể tức giận rời đi.
Dù sao trường phái Dị Tiên cũng đã một nghèo hai trắng như thế rồi, ngươi có thể làm gì được nữa đây.
Thậm chí, ngươi càng tới tìm thì tờ báo nhỏ của trường phái Dị Tiên lại càng vui vẻ. Trọng điểm của tin tức ngày hôm sau sẽ nói tới chuyện này, lợi dụng các loại cách nói ám chỉ để chứng minh tin tức trên tờ báo nhỏ của mình là thật.
Dần dà, mọi người cũng không quan tâm tới nữa.
Nhưng sau khi trường phái Dị Tiên xuất hiện đại thành thần bí, nhìn từ một góc độ nào đó cũng không thể nói là chân đất được, xem như là đi một đôi giày rơm. Thế là… Sau nhiều lần tung tin đồng về trường phái Dung Thần, hôm nay, người của bọn họ đã tìm tới.
Thân phận của người tới cũng không đơn giản, là học sinh nổi tiếng trong trường phái Dung Thần, chỉ đứng sau thủ tịch, đằng sau còn có mấy trăm học sinh đi theo.
Sự xuất hiện của bọn họ làm người qua đường chú ý.
Đặc biệt là cảm xúc tức giận trong mắt những người này vô cùng mãnh liệt, sau khi bước vào bạch tháp của trường phái Dị Tiên, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Đệ tử trong bạch tháp của trường phái Dị Tiên cũng bỏ công việc đang làm xuống, nhìn về phía nhóm đệ tử trường phái Dung Thần đang nổi giận đùng đùng này.
“Trường phái Dị Tiên, các ngươi hơi quá đáng rồi đó!” “Là trường phái đỉnh cao của năm đó, bây giờ xuống dốc thì thôi đi. Sao các ngươi có thể không cần mặt mũi, vì mánh lới mà tung tin đồn vô căn cứ như thế hả!” “Đặc biệt là tờ báo nhỏ trả phí đêm khuya gì đó của các ngươi!” “Hôm nay, trường phái Dị Tiên các ngươi bắt buộc phải cho chúng ta một lời giải thích!” Học sinh trường phái Dung Thần đi đầu tức giận nói, trong mắt mang theo tơ máu.
Hắn vừa nói xong, những đệ tử gia nhập trường phái Dị Tiên sau trong bạch tháp đều quay đầu nhìn vẻ phía bốn người Hứa Thanh trong góc.
Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, hắn nhìn lướt qua những người này, nhưng ba hạch tâm bên cạnh hắn lại chột dạ lùi về phía sau vài bước theo bản năng.
Tờ báo nhỏ trả phí đêm khuya là hạng mục bọn họ tăng thêm vào một tháng trước, nhân dịp trường phái Dị Tiên có chút nhiệt độ, mang đến thu nhập rất khả quan cho mấy người bọn họ.
Nội dung bên trong càng to gan, càng lộ liễu, mọi người đều rất hưởng ứng… Thấy vậy, phái chủ đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó cũng thầm cảm thấy phiền. Hắn hung hăng lườm bốn người Hứa Thanh rồi quay đầu nhìn về phía học sinh trường phái Dung Thần đang vô cùng tức giận, hừ một tiếng.
“Ồn ào!” Lời nói của hắn vừa vang lên, đám học sinh của trường phái Dung Thần đó lập tức cúi đầu xuống. Dù sao cũng là phái chủ của một trường phái, theo quy tắc, bọn họ phải tôn trọng. Nhưng sau khi cúi đầu, học sinh trường phái Dung Thần bị tung tin vẫn lên tiếng.
“Những năm gần đây, người của trường phái Dị Tiên không chỉ tung tin đồn về trường phái Dung Thần chúng ta. Toàn bộ Thái Học, hễ là trường phái có chút tiếng tăm, có trường phái nào không bị các ngươi bịa đặt!” “Hành vi không biết xấu hổ như thế sẽ làm tổn hại tôn nghiêm của trường phái Dị Tiên. Ta nghĩ, sau khi nghe nói tới việc này, vị tiền bối đại thành thần bí của trường phái Dị Tiên cũng sẽ cảm thấy trường phái Dị Tiên sai rồi.” “Có lẽ đây chính là lý do vì sao vị tiền bối đó vẫn luôn không xuất hiện.
Nếu ta là vị tiền bối đó, ta cũng sẽ cảm thấy trường phái Dị Tiên hiện giờ rất trơ trẽn, xấu hổ.” “Bây giờ, thứ trường phái Dị Tiên mất đi không chỉ là huy hoàng của ngày xưa, mà còn cả tôn nghiêm cùng với lòng trong sáng của Thái Học, trở thành dị loại trong Thái Học, mất mặt xấu hổ.” “Vậy nên hôm nay, mong trường phái Dị Tiên hãy đưa ra một lời giải thích!” Giọng nói của học sinh này rất to, sau khi hắn nói xong, những học sinh khác cũng đều lên tiếng. Lời nói của bọn họ truyền ra ngoài bạch tháp, khiến cho không ít học sinh đi ngang qua bên ngoài đều dừng lại, bàn tán sôi nổi.