Sống Đời Bình An - Chương 6
51 - Cảm ngộ cuộc đời
Những năm gần đây tôi bỗng thấy sợ, vì tuổi đời ngày một lớn, những người thân rời xa mình ngày một nhiều, cuộc sống thật vô thường!
Tôi bắt đầu thay đổi, học cách sống tùy duyên với những điều được mất. Cuộc sống dạy tôi rằng: Cho dù thế nào thì tâm hại người không thể có, nhưng lòng đề phòng thì không thể không!
Và nhận ra: Các mối quan hệ giữa người với người gần gũi tốt đẹp hay không, là do sự chân thành quyết định.
Chợt cảm thấy không những cần đối xử tốt với mọi người xung quanh, mà còn phải thật tốt với những ai có ơn với mình.
Hiểu rằng ngoài cha mẹ ra, không ai có thể bao dung và tha thứ cho chúng ta mãi được, nên phải cẩn thận với những lỗi lầm!
Tôi cũng ngộ ra nhiều điều, không còn cố chấp cực đoan nữa. Có những thứ ngày trước ao ước thèm thuồng, bây giờ được rồi lại thấy không còn quan trọng. Nhiều việc ngày xưa nhìn không thuận mắt, giờ có thể coi như không, thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Và tôi hiểu: Mình không cần ngưỡng mộ ai khác, vì cuộc sống của chính mình cũng đang rất tốt đẹp theo một cách nào đó.
Thời gian như nước chảy, đi qua bao tháng ngày. Nâng niu trân trọng mỗi khoảnh khắc hiện tại, vui vẻ trải nghiệm mỗi phút giây được sống, bạn sẽ nhận được rất nhiều điều thú vị!
52 - Trọng tâm
Có câu: “Không nhòm ngó người khác thì không thương cảm bản thân; không lưu luyến quá khứ sẽ không ảo tưởng tương lai; để tâm trong hiện tại tất sẽ bình an”.
Ở đời:
Nhân phẩm lấy chính trực làm quý; Tâm địa lấy lương thiện làm chủ; Tu đức lấy bố thí làm trọng;
Hành thiện lấy hiếu thuận làm cao; Tình cảm lấy chân thành làm gốc; Đối đãi lấy trung thực làm đầu; Xử thế lấy khiêm nhường làm bạn; Học vấn lấy thông suốt làm thầy; Ngôn ngữ lấy rõ ràng làm chuẩn; Hành động lấy thận trọng làm luật; Ẩm thực lấy thanh đạm làm ngon; Làm người lấy uy tín làm nền tảng; Làm việc lấy tận tâm làm điểm xuất phát.
53 - Xa - gần
Trong một mối quan hệ, do tôi không hỏi - bạn không nói mà hình thành khoảng cách.
Tôi hỏi nhưng bạn không nói thì thành ra ngăn cách.
Tôi hỏi và bạn nói thì gọi là tôn trọng.
Tôi muốn nói – bạn muốn hỏi, đây gọi là ngầm hiểu.
Tôi không hỏi – bạn vẫn nói thì gọi là tín nhiệm.
Có rất nhiều chuyện bạn nhìn thấy, nghe thấy nhưng chưa chắc đúng như mình nghĩ, nên nhiều khi cũng cần cho người khác một cơ hội giải thích. Cố gắng nhẫn nại hỏi thăm một chút cũng hạn chế được nhiều điều đáng tiếc về sau.
Không hỏi – không nói – không giải thích, không phải là dứt khoát hay cá tính mà là không có trách nhiệm và không công bằng đối với mối quan hệ của mình cũng như với người. Nên cho người khác một cơ hội bày tỏ cũng chính là cho bản thân một cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu.
Vì lòng đã gần gũi thì thân không ngại người Bắc kẻ Nam, mà chỉ e tâm kẻ ở chân trời lòng người nơi góc biển. Khi nhu thuận thì lời nói và việc làm tự nhiên hòa hợp như thuyền đẩy nước. Bằng đã ngăn cách thì lạnh lẽo như nước mùa đông, không cách gì thông được.
Cho nên trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự chia sẻ và lắng nghe, cần những câu hỏi và sự hồi đáp để tránh được những xa cách trong đời.
54 - Người lạ từng quen
Trong cuộc đời này, có một số người dù trong lòng mình vẫn còn thương nhớ nhưng không thể tiếp tục liên lạc nữa. Từ quen thuộc trở thành lạ lẫm là khoảng cách xa nhất của hai trái tim. Từ thân thiết đến khách sáo là quãng đường lạnh lẽo nhất giữa hai con người. Từ thường xuyên qua lại đến không còn tin tức là sự ngầm hiểu cuối cùng của một mối quan hệ.
Có một số mối quan hệ, dù cho mình vẫn chưa quên được nhưng không thể tiếp tục đi cùng nhau. Họ có thế giới của họ, mình có con đường của mình, đôi bên không còn cảm giác không thể thiếu nhau nữa. Người ta có cuộc sống mới, mình cũng có công việc riêng, cứ vậy mà dần dần lướt qua nhau...
Không biết làm thế nào thì đã sao? Không thể viện cớ để tìm lại, không còn lý do để làm phiền, cũng không có nếu như hay giả sử, chỉ có thể lặng im – chôn chặt rồi khắc ghi.
Không yên tâm được thì thế nào? Không thể bước vào cuộc sống của người ta nữa, không thể lắng nghe cảm nhận của ai đó, càng không thể nâng niu hay chăm sóc, chỉ biết đứng nhìn từ xa – vẫy tay và chúc phúc.
Gạt mãi không hết những lời xưa cũ, mới hiểu tại sao sự im lặng lại làm nước mắt rơi? Mới nhận ra cô đơn có mùi vị gì? Mới cảm nhận niềm thương lắm khi cũng có dư vị đắng...
Người lạ đã từng quen, cuối cùng trở thành một lữ khách trong hồi ức, dù có nhớ cũng không thể thốt thành lời. Cứ vậy mà không còn nói chuyện, không còn gặp mặt, không thể bên nhau, không liên lạc nữa,...
Khi đọc những dòng này, bạn có bất chợt nhớ đến ai?
Cuộc sống luôn thay đổi, không ai là vĩnh viễn của mình, cũng như không có gì là tồn tại mãi trên đời. Cho nên trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy khéo léo giữ gìn và hết lòng với hiện tại, để ngày mai dù có ra sao cũng không cần phải tiếc nuối, bẽ bàng.
55 - Triết lý về tiền
Cuộc đời này vì có rất nhiều thứ cần đến đồng tiền, nên rất nhiều người bị nó khuất phục.
Tiền làm bao người thương nhau mà không thể bên nhau.
Tiền buộc người không ưa cũng phải ngồi chung bàn.
Tiền giúp đời sống tình cảm thêm phong phú. Tiền cũng đẩy biết bao mối tình đi vào tuyệt lộ. Tiền khiến quan chức tham ô lãng phí.
Tiền biến người thường trở thành tội phạm. Tiền xúi thương nhân trốn thuế quỵt đò. Tiền đẩy đàn ông xa vợ mất con.
Tiền bắt phụ nữ xoay tròn bận rộn...
Có tiền, có thể đi khắp thiên hạ; không tiền, mỗi bước chân ra đều vướng víu.
Có tiền, tha hồ hô mưa gọi gió; không tiền, nhờ cậy người quen cũng khó khăn...
Nhưng nếu tỉnh táo một chút bạn sẽ nhận ra: Khi một người cảm thấy vô cùng cần tiền, kỳ thật thứ họ thật sự cần chỉ là muốn dùng nó để chứng minh sức mạnh và bù đắp những trống vắng trong lòng.
Nên đừng để đồng tiền mê hoặc rồi điều khiển lại mình.
Đừng vì tiền mà phản bội lương tâm.
Đừng vì tiền mà làm việc không phải.
Đừng vì tiền mà buông bỏ ước mơ.
Đừng vì tiền mà sống đời giả tạo.
Đừng vì tiền mà chấp nhận đau thương.
Đừng vì tiền mà phản bội tình cảm.
Đừng vì tiền mà đánh mất bạn bè.
Đừng vì tiền mà cắt đứt tình thân...
Người quân tử tuy vẫn dùng tiền bạc nhưng điều họ tôn trọng là đạo lý. Vì họ hiểu: Lương thực dù có đầy kho, một ngày cũng chỉ ăn ba bữa; Tiền của chất đống, thời gian cũng chỉ có sáng với tối; Nhà rộng thênh thang, ngủ nghỉ cũng chỉ một phòng; Lên xe xuống ngựa cũng có điều lo nghĩ; Chức to lộc lắm cũng đi làm mỗi ngày; Thê thiếp đầy nhà cũng chỉ vui vẻ một đêm; Sơn hào hải vị cũng chỉ chứa một bụng; Vinh hoa phú quý chớp mắt rồi cũng thành áng mây bay...
Chỉ những gì lưu lại được cho người, cho những đời sau mới thật sự quý giá!
56 - Cách chuyển hóa sân hận
Một trong những phương pháp chuyển hóa sân hận là: khi sự việc phát sinh, bạn đừng phản ứng ngay mà hãy dừng lại một phút. Bình thường thì quan sát những lỗi lầm, thất thố do việc nóng giận gây ra rồi phát tâm hổ thẹn và sám hối. Người học Phật nên lễ Phật, niệm Phật, khom lưng cúi đầu trước tượng Phật lâu dần cũng điều hòa lại tâm tính của mình. Mỗi ngày đếm số lần tức giận, thấy giảm dần tức là đi đúng hướng, cứ kiên trì tiếp tục.
Sau đó bắt đầu tập mỉm cười, cảm ơn người và việc khiến mình nóng nảy, vì họ giúp ta có cơ hội tập luyện pháp nhẫn nhục, nâng cao khả năng chịu đựng.
57 - Mỗi người một con đường
Khi bạn dùng bản đồ của người khác để vạch định đường đi cho mình, càng đi sẽ càng thấy mờ mịt. Đơn giản vì đó vốn không phải phương hướng của bạn.
Khi bạn để những bình phẩm đúng sai của người ảnh hưởng đến tâm trạng, sẽ cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Vì rất nhiều lời trong số đó chỉ là sự biểu đạt tùy tiện của người khác mà thôi.
Nên nhớ bạn là một chủ thể hoàn chỉnh độc lập, không cần bắt chước bất kỳ ai. Có thể tiếp thu ý kiến hay lời dạy của người khác, nhưng đừng bao giờ làm theo một cách rập khuôn. Vì điều kiện và phẩm chất mỗi người vốn rất khác nhau. Như trong một vườn hoa, có hoa nở mùa xuân, có hoa hợp mùa hè, có hoa phải chờ tới mùa thu hoặc mùa đông giá lạnh mới tỏa hương khoe sắc.
Cho nên nếu chưa đến thời điểm, chưa thật sự chín mùi, hãy tranh thủ nạp thêm năng lượng, tạo cho mình phong cách sống riêng để ngày mai có dịp tỏa sáng vẹn toàn.
Đừng bao giờ vội vã hay để mất thời gian vào việc dòm ngó – so sánh với người khác rồi thương cảm tự ti mà không phát huy được ưu điểm và những thế mạnh của mình!
58 - Những cái khó trong đời
Đời một người, có những cái khó cần lưu ý: Khó nâng cao nhất là tố chất; Khó giữ tròn nhất là lời hứa; Khó thay đổi nhất là thói quen; Khó bình ổn nhất là tâm trạng; Khó kiểm soát nhất là cảm xúc; Khó thực hiện nhất là lý tưởng; Khó cải tạo nhất là linh hồn; Khó giữ vững nhất là sức khỏe; Khó thống nhất nhất là hành động; Khó chu toàn nhất là tiểu tiết; Khó nắm bắt nhất là cơ duyên; Khó phớt lờ nhất là cám dỗ;
Khó chia đều nhất là lợi ích; Khó nói ra nhất là sự thật;
Khó dạy bảo nhất là con cái; Khó gặp gỡ nhất là tri kỷ;
Khó che giấu nhất là tình cảm; Khó đạt được nhất là lòng người; Khó điều khiển nhất là các mối quan hệ; Khó chiến thắng nhất, là chính mình!
59 - Dặn lòng
Một ngày mới bắt đầu, dặn lòng từ hôm nay sẽ:
Tập sống đơn giản nhẹ nhàng, học cách thương lấy mình và làm một người vui vẻ rạng rỡ nhất.
Không quá chú ý đến một số người, một số việc. Dùng tâm thái tích cực nhất để thuận theo tự nhiên, đối diện với tất cả. Vì thế giới này vốn như vậy rồi, nếu quá chú trọng – quá bám víu những điều bên ngoài thì dễ đánh mất giá trị bản thân.
Không cần dằn vặt người khác hay làm khó bản thân bằng cách không ăn, không ngủ, tự trách rồi tổn thương mình vì một điều gì đó. Đây đều là những việc hết sức ngốc nghếch và vô ích.
Nếu có chuyện không vui, có thể tìm góc khuất khóc một trận, rồi lau nước mắt làm lại từ đầu.
Người thân hiểu thì tốt, không hiểu cũng chẳng sao, không cần sự thương hại. Dù có phải xuất phát lại từ con số không cũng phải vui vẻ mà tiếp tục bước tới.
Học cách kiểm soát tâm trạng vì chẳng ai nợ mình cả, đừng vô lý cáu gắt với người khác để thỏa mãn tính khí thất thường của bản thân.
Lớn rồi, tập bỏ đi thói quen dựa dẫm vào kẻ khác và thôi hy vọng hễ mình cần sẽ có người xuất hiện. Vì chẳng ai có trách nhiệm đó cả.
Luôn nhắc mình rằng trên đời này chỉ có quá khứ là không thể quay về, mọi việc đều có thể qua đi. Dù hiện tại có khó khăn, thực tế có tàn khốc thế nào cũng tin tưởng rằng đây chỉ là tạm thời, ngày mai rồi sẽ khác.
Người có một không hai trên đời này là chính mình, nên dù chưa có người hiểu, chưa ai cảm nhận được giá trị của mình cũng nhất định phải vun bồi nhân cách, đối xử tử tế với bản thân. Học cách yêu thương và trân trọng lấy bản thân, làm một người vui vẻ và nhẹ nhàng nhất có thể.
60 - Một cuộc hành trình
Trong biển đời mênh mông này:
Có một số người như hoa sen, chỉ có thể lặng ngắm từ xa; Một số người như trà nóng, có thể thưởng thức thật gần; Một số người như ngọn gió, không cần quá bận tâm;
Một số người lại giống với cây cao, có thể yên tâm khi dựa vào...
Đời mỗi người là một hành trình tu dưỡng, tâm nhu thuận rồi thì tất cả đều ổn định, lòng vui vẻ rồi thì hạnh phúc sẽ tìm về.
Cuộc sống cũng giống như một ly trà:
Đầy cũng được mà vơi chút cũng chẳng sao, hơn thua để làm gì?
Đậm thì tốt mà nhạt chút cũng hay, đều có mùi vị riêng của nó; Nóng thì uống ngon mà nguội thì uống mát, có trà là vui rồi; Uống nhanh mau cạn mà chầm chậm cũng xong, cuối cùng rồi cũng hết.
Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ; do nghi ngờ mới tổn thương. Nếu xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng ra sẽ nhẹ nhàng!
Xét cho cùng chúng ta đều chỉ là những lữ khách đi qua trong cuộc đời này, có rất nhiều việc – nhiều người mình không thể làm chủ được. Thôi thì cố gắng giữ cho tinh thần lạc quan rồi làm tròn trách nhiệm của mình, còn lại để tùy duyên là được!

