Sống Tối Giản - Chương 1
1. Cốt lõi của sự tối giản
T ôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh màu xanh xám đã ngả màu trong khi ba đứa con đang chơi đùa trên sàn nhà trước mắt. Mặt trời quét lên một nét vàng kim trên bầu trời. Tôi đang ở cách xa gia đình mình hàng trăm cây số, một mình nuôi con trong khi chồng tôi phải đi công tác, và đang làm một công việc tôi không hề yêu thích. Tôi thấy choáng ngợp và cô đơn.
Trong khoảng thời gian thách thức đó, tôi ngồi trên chiếc ghế và nhớ ra rằng tôi là người chịu trách nhiệm cho con đường của riêng mình. Tôi không cần sống cuộc đời mặc định có sẵn. Nếu tôi muốn xây dựng một cuộc sống thật sự phù hợp, tôi phải xác định những điều thực sự quan trọng với mình. Thay vì dồn sự tập trung vào điều tôi đang làm, tôi cần chú ý hơn vào câu hỏi tại sao tôi lại làm điều đó.
Tôi tin rằng khi bạn đã biết được lí do tại sao – sự ưu tiên sâu sắc nhất, cốt lõi giá trị của bạn – thì tất cả mọi thứ còn lại sẽ dần đi theo quỹ đạo. Những thứ không thiết yếu sẽ bị loại bỏ và bạn sẽ tìm thấy cuộc sống mình hằng mong muốn.
Đó là cốt lõi của sự tối giản – đặc quyền được xây dựng nên một cuộc sống tương xứng với con người bên trong bạn. Đó là món quà của việc theo đuổi những gì quan trọng với bản thân, không còn những xao nhãng thường khiến bạn đi lệch hướng – mà thay vào đó, lấp đầy cuộc sống của bạn với những thứ bạn vốn cho là không thuộc về mình. Nói một cách đơn giản, tối giản là lựa chọn sống một cuộc sống phù hợp.
Trong khoảnh khắc đó, điều hướng tôi đến với sự tối giản là khát khao loại bỏ lối văn hóa thừa mứa. Tôi có thừa quá nhiều – quá nhiều đồ đạc, quá nhiều cuộc điện thoại cần gọi, quá nhiều việc vặt cần làm, quá nhiều ràng buộc với những người tôi hầu như chẳng thân quen. Tôi đã sẵn sàng để sống với ít ràng buộc hơn.
Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng sống ít hơn không phải một điều dễ dàng trong một nền văn hóa coi trọng sự bận rộn, thành tựu và tích lũy vật chất không điểm dừng. Hãy cùng nhau cam kết thực hành lối suy nghĩ tối giản và bắt đầu giải phóng bản thân khỏi áp lực, cảm giác tội lỗi và kiệt sức bằng cách sống theo những giá trị sâu thẳm bên trong.
BỪA BỘN: VẬT CHẤT, TINH THẦN VÀ CẢM XÚC
Tôi tin rằng một trong các chất xúc tác mạnh mẽ nhất giúp hình thành lối suy nghĩ tối giản là thừa nhận và tiếp thu những tác động mà sự bừa bộn gây ra. Khi thực sự nhận ra sự bừa bộn xung quanh và bên trong bản thân, đó cũng sẽ là lúc bạn cảm thấy sức nặng của nó – và bạn sẽ bắt đầu muốn thay đổi.
Bừa bộn vật chất
Khi tôi mới bước vào ngưỡng tuổi thiếu niên, một gia đình ở cuối phố nhờ tôi làm công việc trông trẻ. Dù hai gia đình biết rõ nhau, nhưng tôi chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà của họ cho đến lần đầu tiên tôi phải ở lại một mình trông bốn đứa con của nhà đó.
Tôi nhớ mình đã chầm chậm đi từ phòng này sang phòng khác, sửng sốt trước khối lượng đồ đạc mà một ngôi nhà nhỏ bé có thể chứa đựng. Chén bát và thức ăn xếp la liệt trên kệ bếp, giá sách bị nhét đầy quá mức, từng lớp đồ chơi che kín tấm thảm trong phòng ngủ của trẻ con.
Điều ấn tượng nhất trong trí nhớ của tôi là cách bọn trẻ di chuyển trong một phòng ngủ. Từ ngưỡng cửa, chúng lao lên chiếc giường đôi đầu tiên, sau đó nếu cần đi vào sâu trong phòng hơn, chúng sẽ nhảy sang chiếc giường đôi tiếp theo bởi làm thế sẽ dễ dàng hơn việc tạo một lối đi trên sàn nhà đầy ắp đồ.
Nghĩ lại, tôi nhận thấy có lẽ nhà của họ không quá bừa bãi và lộn xộn như hình ảnh trong đầu tôi. Tuy nhiên, ngôi nhà đó quá khác với nhà của tôi, nên tôi chẳng bao giờ thấy thoải mái khi ở đó dù đã trải qua hàng tá buổi tối thứ Bảy để trông trẻ.
Giờ đây – khi đã hàng thập kỉ trôi qua – nếu ngôi nhà của tôi bắt đầu trở nên bừa bộn, tôi nhận ra cái cảm giác bứt rứt ấy sẽ quay lại và khiến tôi phát điên. Đó là tín hiệu báo cho tôi biết, đã đến lúc tiến hành đơn giản hóa.
Bạn cảm thấy thế nào khi bước vào một không gian bừa bộn? Bạn có nhận thấy bản thân có chút lo âu không? Nếu bạn ngồi trong không gian bừa bộn ấy – có thể là nhà bếp, phòng ngủ của bạn hay phòng khách của mẹ chồng bạn – và cho phép bản thân thật sự chú ý tới cảm xúc của bản thân, bạn có thấy tốc độ suy nghĩ tăng lên không? Bạn có cảm thấy dễ bị xao nhãng khỏi công việc hay cuộc trò chuyện của mình không? Bạn có thấy mình bớt tự tin hơn so với trước khi bước vào không?
Càng chú ý đến suy nghĩ và cảm xúc của mình khi ở trong một không gian lộn xộn, bạn sẽ càng có động lực sống khác đi.
Bừa bộn tinh thần
Hộp thư đến của tôi đầy ắp những bức thư từ những độc giả nói rằng họ phải oằn mình dưới gánh nặng của tâm trí. Liệu bạn có thấy đồng cảm với bình luận nào dưới đây không?
“Tâm trí tôi tựa như trò pinball vậy. Tôi liên tục nhảy hết từ suy nghĩ này tới suy nghĩ nọ - đến nỗi chẳng bao giờ thực sự cảm thấy mình đã làm được việc gì nên hồn.”
- Mariana M., Tuscon, Arizona
“Dường như bộ não tôi lúc nào cũng phải đối phó với các vấn đề. Tôi đã trả lời bức email gửi đến vào tối muộn ngày hôm qua chưa? Tôi đã đặt lại lịch khám răng chưa? Tôi không thể quên mua giấy cho máy in được. Tôi đã xác nhận là sẽ tới đám cưới của Danny chưa nhỉ?”
- Aaron J., Charlotte, Bắc Carolina
“Nghĩ ngợi thật mệt mỏi. Thật sự, nếu tôi có thể dành thời gian làm việc gì khác hơn tôi sẽ rất sẵn lòng.”
- Abigail., Leeds, nước Anh
Ta có thể tiếp cận với công nghệ bất cứ lúc nào và chuyện làm việc 60 đến 80 giờ mỗi tuần đã trở thành tiêu chuẩn. Chúng ta được mong đợi là phải thành công vượt mức cả ở nơi làm việc lẫn ở nhà, và chúng ta cảm thấy một áp lực không ngừng là phải làm được hết mọi thứ mà vẫn giữ nụ cười trên môi. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người trong chúng ta phải chịu đựng gánh nặng của tâm trí. Nếu đầu óc ngập tràn suy nghĩ giống như ngôi nhà ngập tràn đồ đạc của chúng ta, thì liệu ai có thể thực sự tìm được sự tập trung và sáng suốt từ bên trong hay không?
Bừa bộn cảm xúc
Bừa bộn cảm xúc là loại bừa bộn vô hình bậc nhất nhưng lại có tác động lớn nhất đối với sức khỏe và sự hạnh phúc của bạn. Sự bừa bộn này được tạo nên từ những suy nghĩ dai dẳng, quá đỗi thân thuộc đến nỗi chúng có cảm giác như những người bạn cũ. Chỉ đến khi bạn lôi chúng ra trước ánh sáng, bạn mới nhận ra chúng thực sự không phải những người bạn, chưa từng như vậy.
Dưới đây là những vòng lặp suy nghĩ quen thuộc có thể khiến năng lượng tinh thần của bạn cạn kiệt. Bạn có thấy quen không? Nếu tự tạo một danh sách riêng, bạn sẽ cho thêm điều gì?
“Tôi làm tất cả mọi việc ở nơi đây.”
“Chẳng ai thật sự quan tâm đến tôi.”
“Sếp không đánh giá đúng tôi.”
“Tôi là một [bậc cha mẹ/người yêu/bạn đời/họ hàng/bạn] tồi tệ.”
“Tôi rất kém khoản kết bạn.”
“Tôi không phù hợp với việc này.”
Bạn càng để mình thỏa sức nghĩ những điều trên thì chúng càng khắc sâu vào trong đầu bạn. Đó là lí do vì sao bạn có cảm giác những suy nghĩ tiêu cực cứ tự động xuất hiện. May mắn thay não bộ của chúng ta rất dễ uốn nắn. (Thuật ngữ khoa học gọi là khả biến thần kinh). Tức là bằng nỗ lực có ý thức và sự kiên trì tập luyện, bạn hoàn toàn có thể cắt bớt những suy nghĩ tiêu cực và dần dần thay thế bằng các vòng lặp khác mang cảm xúc tốt đẹp hơn.
Tôi đã dùng phần lớn cuộc đời để vật lộn với suy nghĩ “Không ai thật sự chú ý hay biết ơn những điều tôi làm”. Tôi còn nhớ rõ ràng việc mình nước mắt giàn giụa, trút hết nỗi thất vọng này với người cố vấn của mình vào hồi 15-16 tuổi. Lối suy nghĩ ấy càng rõ rệt hơn khi tôi bắt đầu đi làm, kết hôn và có con. (Ai làm cha mẹ cũng biết, trẻ mới biết đi chưa giỏi bày tỏ sự cảm ơn chân thành đâu!).
Nhưng vài năm trở lại đây, tôi bắt đầu thừa nhận giọng nói bên trong này chính là sự bừa bộn tinh thần. Nó đè nặng lên tôi và tạo ra sự kháng cự trong tâm hồn. Nó níu giữ khiến tôi không thể tập trung vào điều tốt. Giờ đây tôi chọn mỗi ngày đều bỏ qua quyển sổ hướng dẫn mọi người cách hành xử sao cho đúng ý tôi – ngừng chờ đợi họ nhận ra nỗ lực của tôi, thay vào đó sở hữu lối suy nghĩ là tôi làm những việc này vì tôi muốn thế. Tôi dọn dẹp nhà cửa vì tôi thích một không gian trông sạch sẽ và yên bình, và vì sự thỏa mãn của việc nỗ lực. Tôi dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng và các con vì tôi yêu họ, tôi mong muốn điều tốt nhất đến với họ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ cách nghĩ này, nhưng tôi thấy tự do về mặt cảm xúc khi xuôi theo cách ấy. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy việc ứng dụng sự tối giản vào đời sống nội tâm sẽ mang tới ảnh hưởng sâu sắc, kéo dài như thế nào.
Bạn có bị sự bừa bộn tinh thần đè nặng lên vai không? Bắt đầu bằng cách nhận ra những câu nói gây hại hay xuất hiện trong đầu bạn. Viết chúng ra. Làm quen với chúng. Vào lần tiếp theo khi những câu từ ấy xuất hiện, chú ý đến chúng và đặt nghi vấn (thay vì chấp nhận đó là sự thật giống như trong quá khứ).
Một khi bạn nhận ra một vòng lặp tiêu cực tái phát, đừng cố gắng đổi ngay sang một suy nghĩ ngược hẳn với cái ban đầu. Não bạn không tin đâu. Ví dụ, đi từ “Chẳng ai quân tâm tôi hết” thành “Mọi người đều yêu tôi!” là cả một quãng xa. Thay vào đó, bạn phải tạo ra những chuyển đổi nho nhỏ, tích cực mà bạn thật sự tin tưởng, chẳng hạn như, “Gia đình quan tâm đến tôi, tôi quan tâm đến bản thân mình”. Nhận ra và từ từ thay thế những ý nghĩ tiêu cực bằng ý nghĩ tích cực là cách bạn bắt đầu giải phóng bản thân khỏi loại bừa bộn đầy tính phá hoại này.
Phí tổn ngầm của sự bừa bộn
Quỷ quyệt thay, bừa bộn bòn rút một khoản chi kha khá từ tài chính và năng lượng của chúng ta. Đầu tiên, ta chi tiền cho những thứ ta muốn, nhưng những thứ ấy lại rất hay bị lãng quên trong một xó xỉnh nào đó và phủ đầy bụi (rồi đến một ngày chúng ta sẽ phải dọn dẹp chúng). Tiếp theo, ta để mắt đến những thứ mới hơn và “tốt hơn”, vòng tuần hoàn lại bắt đầu. Đúng là phí tiền thật, nhưng ta còn tốn cả khoảng thời gian, không gian và năng lượng tinh thần quý giá cho những thứ đó nữa.
Bạn hãy tự hỏi mình những câu dưới đây để đánh giá giá trị thật của sự bừa bộn trong cuộc sống của bạn:
• Tôi đã có thể làm gì với thời gian dành ra trong mấy tháng qua để mua sắm qua mạng hay tìm kiếm những giấy tờ quan trọng bị lẫn trong đống bừa bộn của mình?
• Liệu tôi có thích việc dành một nửa thời gian trong ngày để dọn dẹp đống lộn xộn của con và lải nhải bảo con tự dọn dẹp, hay tôi muốn dùng cùng số giờ đó để gắn bó với con?
• Có phải lúc nào tôi cũng cảm giác não bộ mình sắp quá tải?
• Cảm xúc tội lỗi đi kèm với cảm giác bản thân là nô lệ của đồ đạc đã ảnh hưởng thế nào đến những mối quan hệ của tôi?
• Tôi có thấy oán giận khi nghĩ rằng các thành viên khác trong nhà không bao giờ chịu làm phần việc của mình không?
• Các con có nghĩ tôi là một người bị ám ảnh với đồ đạc của cả nhà không?
Một người sống tối giản hiểu rằng cuộc đời đầy rẫy những sự đánh đổi. Dành thời gian cho điều này tức là không có thời gian cho thứ khác. Giá trị thật của các dụng cụ không được sử dụng trong kho, hay đồ trang trí cho lễ hội mà bạn thầm e ngại khi phải lấy ra hằng năm không đơn thuần chỉ là số tiền bạn mua chúng; đó còn là thời gian bạn dùng để nghiên cứu, mua, dọn dẹp, cất trữ và sửa chữa chúng. Tưởng tượng điều bạn có thể làm với lượng thời gian và năng lượng đó xem! Bạn có bị lỡ mất thời gian dành cho gia đình không? Hay thời gian để làm điều bạn thích – điều thật sự mang niềm vui đến cho bạn? Tổng kết: Nếu cuộc đời chúng ta bị bừa bộn đè nặng thì ta đang hi sinh điều tốt nhất của mình cho những thứ hầu như chẳng quan trọng.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC VỀ CÁCH SỐNG MỚI
Trong thời đại số hiện nay, chúng ta có thể thể hiện bản thân theo bất cứ cách nào ta muốn, con người khát khao sự chân thật. Chúng ta muốn biết bản thân không đơn độc trên hành trình gian khó tìm sự cân bằng và sáng suốt trong một thế giới ồn ã. Vì lẽ đó, khi có người yêu cầu hay mong muốn được kéo dài điều gì mà bạn không thể chấp nhận, tôi gợi ý bạn không những nên từ chối mà còn phải thành thật nói ra lí do. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể bao quát tốt đến bất ngờ những gì bạn coi trọng, và bạn cũng đâu biết rằng, sự trung thực của bạn có thể sẽ tác động khiến người khác muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc đời họ. Hãy thử nói bất kì câu nào dưới đây:
“Tôi cố gắng hết sức để bản thân không ôm đồm quá nhiều thứ.”
“Chúng tôi thực sự đang cố gắng để đặt thời gian cho gia đình lên hàng đầu. Tháng năm trôi qua nhanh quá!”
“Tôi đang cải thiện bản thân để sống với nhịp độ thoải mái hơn.”
“Tôi mệt mỏi với việc cứ bị kiệt sức suốt rồi, vậy nên tôi cố không nhồi nhét quá nhiều việc vào lịch trình của mình.”
“Hiện tại tôi đang cần dành chút thời gian cho bản thân mình.”
NGHĨ NHƯ MỘT NGƯỜI SỐNG TỐI GIẢN
“Tại sao cái máy bơm xăng kia lại nói chuyện với mình ạ?”, con gái 5 tuổi của tôi hỏi qua cửa sổ đang mở, bé đang ngả người trên chiếc ghế trẻ em trong khi tôi đứng ngoài xe và đổ xăng.
“Cái TV nhỏ ấy đang phát quảng cáo,” tôi đáp. “Họ muốn chúng ta mua đồ đó mà.”
“Ồ,” bé nói. “Được thôi.”
Nhưng thực sự lại không hoàn toàn được chút nào. Lượng quảng cáo mà chúng ta nạp vào mỗi ngày nhiều tới mức đáng kinh ngạc – chưa kể đến sự tài tình của những quảng cáo đó. Theo báo cáo của các chuyên gia digital marketing, người Mỹ xem từ 4.000 tới 10.000 thông điệp quảng cáo một ngày. Rất nhiều quảng cáo trong số đó được thiết kế riêng cho thị hiếu của chúng ta, dựa trên việc ta nhấp chuột vào đâu và ta chia sẻ gì trên mạng. Thêm vào đó, vì các nhãn hàng kết hợp cùng những người có tầm ảnh hưởng trên các mạng xã hội nổi tiếng, chúng ta thường thấy các sản phẩm được quảng bá trên newfeed của riêng chúng ta, từ những người chúng ta theo dõi.
Bức tranh toàn cảnh của xã hội tiêu dùng đã có những thay đổi to lớn trong vài thập kỉ gần đây, cùng với việc quảng cáo trở nên tinh vi hơn và lan rộng hơn. Chúng ta bị bủa vây bởi quảng cáo từ lớn đến bé và bị nhấn chìm trong thông điệp rằng càng nhiều thì càng tốt.
Nghĩ như một người sống tối giản tức là đặt câu hỏi với hiện trạng. Nếu bạn muốn hình thành lối tư duy tối giản, hãy bắt đầu bằng cách thường xuyên tự hỏi mình những câu hỏi sau:
• Làm thế nào để tôi có thể giảm bớt sự tiếp xúc với quảng cáo, dù trực tiếp hay gián tiếp, để tôi không bị giới thiệu rất nhiều sản phẩm mà tôi thôi thúc muốn mua?
• Liệu tôi có thể thành thật hơn với bản thân về sự khác nhau giữa cần và muốn không?
• Cảm giác sung sướng khi mua đồ mới sẽ kéo dài trong bao lâu?
• Tôi muốn sở hữu món đồ đó hay là muốn có trải nghiệm sở hữu nó?
• Trong vòng mấy năm tiếp theo, tôi sẽ dành bao nhiêu thời gian để bảo dưỡng sản phẩm này? (Thay pin, lau dọn, giặt khô, sửa chữa...).
• Tôi cảm thấy thế nào khi ở trong một môi trường chật chội và bừa bộn?
• Liệu hình ảnh của ngôi nhà có đang đại diện cho con người tôi đang cố gắng trở thành?
• Ai sẽ sắp xếp đồ đạc của tôi sau khi tôi qua đời, và bây giờ tôi có thể làm gì để giảm bớt gánh nặng đó?
Khi bắt đầu nhìn cuộc đời qua ống kính tối giản, tôi dần dần ngừng việc mong muốn một ngôi nhà to hơn; nhà to hơn chỉ đơn giản là phải dọn dẹp nhiều hơn. Tôi dừng việc cố gắng lấp kín tường bằng tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật; về mặt thị giác, càng đơn giản thì càng tốt. Tôi từ từ ngừng việc quan tâm xem mình trông thế nào trong mắt người khác; cuộc đời tôi tương xứng với những gì tôi coi trọng, điều này tạo cho tôi cảm giác thỏa mãn và tự tin hơn bao giờ hết.
Hãy cùng tạo ra cảm giác này cho bạn nữa nhé.
BA LỐI SUY NGHĨ DẪN TỚI TIÊU DÙNG QUÁ ĐỘ
Khi có người nói với tôi rằng họ thấy bị áp lực bởi những món đồ họ có, tôi sẽ khuyến khích họ tò mò tìm hiểu xem làm thế nào họ lại có những thứ đó. Có thể tôi sẽ hỏi: Điều gì khiến bạn tiêu nhiều như vậy? Thứ gì làm cho bạn quẹt thẻ tín dụng? Tại sao bạn lại nghĩ việc thay đổi thói quen mua sắm của bản thân lại khó đến thế? Tôi nhận ra sau khi đào sâu một chút, phần lớn mọi người đều có thể quy việc tiêu pha thành một trong những lối suy nghĩ dưới đây – và đôi khi là cả ba.
1. Trốn tránh cảm xúc
Tôi ấn vào nút “Đặt hàng”, nhìn trang web xác nhận đơn rồi đóng laptop lại với tiếng cạch đầy thỏa mãn. Đó là lúc tôi kết nối việc chi tiêu với tâm trạng của mình, tôi nhận ra một ít căng thẳng đã biến mất. Tôi phát hiện mình đang tìm kiếm cách làm giảm bớt mối lo âu đã dần hình thành trong tôi vài ngày nay.
Nghĩ mà xem – tần suất bạn đặt mua hàng trước khi nghĩ ra giải pháp cho một vấn đề bạn đang đối mặt là bao nhiêu? Có lẽ bạn mua thứ gì đó để khiến việc di chuyển trong nhà dễ dàng hơn, như mua một thùng đựng mới cho những đồ vật bừa bộn. Nếu bạn là cha mẹ, có khi thi thoảng bạn lại mua đồ mới để dỗ dành trẻ con, như lần tôi mua cho cô con gái 4 tuổi bộ LEGO để bé không phá bộ lắp ghép của anh trai nữa. Chúng ta thường tự nói với bản thân rằng mình mua là có lí do chính đáng, giống như những lí do đã được đề cập ở trên, nhưng thực ra…
Đó là một sự giải phóng nhỏ, là cảm giác hứng khởi, làm mất tập trung, một cách để làm tê liệt.
Rất nhiều người trong chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để tránh việc phải trải nghiệm cảm xúc của bản thân – đặc biệt là những cảm xúc khó khăn. Với một vài người thì họ sẽ ăn sôcôla; với những người khác thì là một cốc rượu hay một vài tập phim nhẹ nhàng trên Netflix. Với mẹ tôi lại là dọn phòng tắm. (Có nhiều cách tệ hơn, đúng không nào?).
Với nhiều người thì họ sẽ tiêu tiền. Đó là lí do mua sắm thường hay được gọi vui là “trị liệu bán lẻ”; chúng ta mua để tạo niềm vui sướng ngắn ngủi nhằm làm tê liệt những cảm xúc bên dưới. Cùng với sự dịch chuyển to lớn từ các cơ sở bán lẻ truyền thống sang bán hàng online mà chúng ta đã trải nghiệm trong thập kỉ qua, việc đạt được sự thỏa mãn tức thì từ việc mua đồ mới trở nên dễ hơn bao giờ hết – đây là một thói quen để lại cho ta những cảm xúc không được xử lí, những tài khoản ngân hàng trống rỗng cùng những căn nhà ngập trong đồ đạc.
2. Lối suy nghĩ sợ thiếu
Tôi có một người bạn có bố là nhà sưu tầm. (Một số người gọi ông là kẻ tích trữ). Ông giữ lại từng cái dây nịt đi kèm với tờ báo buổi sáng của mình, từng gói xốt và dĩa nhựa đi kèm trong những túi đồ ăn mang về, và từng số của tờ National Geographic. Ông là nhà sưu tầm ngăn nắp, cho dù người ngoài có thể không hiểu hệ thống sắp xếp của ông, nhưng nếu bạn bảo ông tìm một cái tăm được gói riêng – hay một cái TV đen trắng – ông sẽ tìm được cho bạn. Gần đây gia đình ông đã xây một nhà kho trong khu sân sau khiêm tốn vì mấy bộ sưu tập của ông ở trong nhà đã quá tải, cần nơi khác để chứa.
Nếu bạn đối diện với người đàn ông ấm áp, bảnh bao này và hỏi tại sao ông không thể bỏ bớt đồ đi, ông sẽ nhún vai, mỉm cười và trả lời, “Biết đâu có ngày lại cần một thứ trong đó thì sao.”
Một lí do nghe vô cùng hợp lí. Nhưng ẩn sau câu nói ấy lại là một giả định rằng một ngày nào đó, một thứ gì đó trong nhà ông (hoặc biết đâu là tất cả mọi thứ!) có thể sẽ không còn nữa. Thế giới sẽ cạn kiệt. Tuy tôi không thể nói được nguyên nhân sâu xa khiến ông không nỡ từ bỏ đồ đạc nhưng tôi có thể nhìn thấy hành vi này phản chiếu trong mỗi chúng ta.
Bạn đã từng giữ khư khư một đôi giày tả tơi chỉ vì nghĩ có khi bạn chẳng bao giờ thích một đôi nào khác như thế nữa? Bạn có từng dốc cạn ví trong một đợt giảm giá tại cửa hàng bạn yêu thích vì bạn tin rằng sẽ không bao giờ gặp được một đợt giảm giá tốt như vậy nữa? Đã bao giờ bạn ấn “thêm vào giỏ hàng” chỉ vì bạn chú ý thấy hàng chữ nhỏ màu đỏ ghi “số lượng hàng chỉ còn 5”?
Đây là suy nghĩ sợ thiếu: Niềm tin rằng nguồn dữ trữ sẽ mất đi nhưng sự cân bằng giữa hiểu biết về cái ta cần và cái ta muốn thì không. Chúng ta hay để cho mình cuốn vào lối suy nghĩ này vì sự thiếu thốn tạo ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lí để đặt mua hay giữ lấy những gì ta không cần. Và hai hành động này – mua đồ mới và giữ đồ cũ – tạo ra một gánh nặng về mặt vật chất và choáng ngợp về mặt tinh thần bởi lượng đồ ta tích trữ.
3. Trò chơi so sánh
Còn gì dễ dàng hơn việc so sánh lối sống của mình với một ai khác. Trước kia, sau khi tốt nghiệp, ta thường giữ liên lạc với các bạn học bằng vài cú điện thoại thưa thớt và mấy cái hẹn ăn trưa thì giờ đây – thông qua mạng xã hội – ta thường xuyên biết được từng lần thăng chức, từng đứa trẻ mới ra đời, từng kì nghỉ và từng căn nhà được mua. Thế giới trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều khi ta nhìn lướt qua cuộc sống riêng tư của người bạn thân từ bé, người họ hàng thất lạc đã lâu, đồng nghiệp, sếp, hàng xóm, phụ huynh của bạn con mình và thậm chí là nhân vật công chúng.
Tệ hơn, chúng ta thừa biết cái nhìn thoáng qua này không chính xác. Chúng ta thường đưa ra những điểm nhấn trong cuộc đời mình, bỏ đi sự lộn xộn, gian khó và chỉnh sửa sự thật. Ta xem và biết rằng không có chuyện tóc của một người lúc nào cũng hoàn hảo và không phải nhà ai lúc nào cũng sạch bong. Tuy nhiên khi mọi thứ ở ngay trước mắt, thật khó mà không so sánh.
Các nhãn hàng cũng đóng góp đáng kể vào dịch bệnh này khi các thông tin họ tung ra khiến chúng ta cảm thấy mình nên đi thong dong trên con đường mòn Pacific Crest (sử dụng những thiết bị đắt tiền, thời thượng) hay tụ tập bạn bè và gia đình trong các bữa ăn ngoài trời hoàn mĩ (với ánh đèn tỏa sáng lung linh và bàn ăn được sắp xếp đẹp đẽ).
Càng xem nhiều, ta càng mong cuộc sống của mình – nhà cửa, xe cộ, quần áo, gia đình, kì nghỉ và địa vị xã hội – trở nên giống như những gì ta thấy, dù ta biết tiêu chuẩn ấy hoàn toàn không thực tế. Cũng giống như trốn tránh cảm xúc và suy nghĩ sợ thiếu, so sánh trong đầu khiến chúng ta ham muốn được chi tiêu, sở hữu và tích trữ.
10 SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI TIÊU THỤ QUÁ ĐỘ ĐIỂN HÌNH CẦN CHÚ Ý
Bất cứ khi nào bạn thấy một trong những ý nghĩ sau hiện lên trong đầu, hãy coi đó là một lời nhắc nhở ngay-tức-khắc rằng bạn có thể chọn một hướng tiếp cận khác. Nếu bạn để những suy nghĩ này trôi qua mà không hành động, bạn sẽ không thể trở thành một người tiêu dùng cẩn trọng hơn.
“Tối nay mà đi ăn ngoài thì nhàn biết mấy.”
“Mình cứ quẹt thẻ là được.”
“Mình cần một bộ đồ mới.” (Hoặc điện thoại mới hay bộ loa mới – bất kì thứ gì không thật sự cần thiết).
“[Bạn thân/chị em gái/bạn/con] mình sẽ thích lắm.”
“Đang giảm giá mà, phải mua thôi.”
“Nhỡ đâu hết hàng thì sao?”
“Món này sẽ làm mình cảm thấy khá hơn.”
“Hàng xóm có một cái, mình cũng nên có.”
“Mình cần một sự phân tâm.”
“Liệu sản phẩm này có làm cuộc sống của mình dễ dàng hơn không?”
NIỀM VUI VÀ SỰ THỎA MÃN: MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI VỚI TIÊU DÙNG
Loại tiêu dùng mà phần lớn xã hội đang thực hiện đem lại sự phân tâm và thỏa mãn tạm thời. Phân tâm khỏi những vấn đề ta đang có, thỏa mãn tạm thời vì mua đồ mới. Điều tôi hi vọng không phải là chúng ta sẽ dừng hết việc tiêu thụ lại mà ta sẽ chi tiêu một cách cẩn trọng hơn – rằng những gì ta mua sẽ thật sự hỗ trợ cuộc sống đầy niềm vui và thỏa mãn mà ta đang tạo ra. Thay vì chi tiêu để xây dựng cuộc sống trông có vẻ tốt, hãy giới hạn việc mua sắm và xây dựng cuộc sống khiến ta cảm thấy tốt đẹp. Suy cho cùng, cuộc sống tạo cảm giác tốt đẹp gần như không liên quan đến những gì ta có.
Lori Sanders đã học được bài học này một cách sâu sắc trong cơn bão Irma khi dõi theo chồng mình bơi qua sân trước để lấy con xuồng nhỏ màu cam để họ có thể chèo đến nơi an toàn. Ngồi chênh vênh trên chiếc xuồng cùng chồng, đứa con trai 5 tuổi và một túi nhựa nhỏ đựng đồ đạc, cô cảm nhận được cảm giác yên bình – hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại – đang dâng trào.
“Trong khoảnh khắc đó,” cô nói, “Tôi không hề nghĩ về những gì mình đã bỏ lại, ngay thời khắc ấy tôi đã có tất cả những gì tôi cần. Tôi biết rằng miễn là chúng tôi có nhau thì sẽ ổn thôi.”
Nếu bạn phải tạo một danh sách những thứ khiến cuộc đời bạn trở nên vui vẻ và hoàn thiện ngay lúc này, bạn sẽ ghi những gì? Hãy nhanh chóng viết ra những gì xuất hiện trong tâm trí. Tôi nghĩ phần đông chúng ta sẽ đặt gia đình và bạn bè lên trên đầu, bởi ta vốn biết rằng các mối quan hệ là nền tảng cho hạnh phúc của mỗi người. Bên dưới đó, bạn có thể liệt kê các sở thích sáng tạo, cách bạn cho đi hay đáp ứng người khác, niềm tin của bạn, sự yên tâm về mặt tài chính và có sống mục đích trong sinh hoạt cũng như làm việc. Tôi cá bạn sẽ không viết một cái quần jean mới hay cái máy cắt cỏ xịn sò mới mua tuần trước, hoặc năm đơn hàng trên Amazon gần đây nhất (thậm chí bạn có nhớ mình đã mua gì không?).
Đây là bí mật đẹp đẽ của tối giản: Nghe qua thì có vẻ toàn là về đồ đạc, nhưng một khi bạn đã giải quyết được đống bừa bộn và hình thành lối suy nghĩ mới, bạn nhận ra rằng tối giản gần như không dính tới “đồ đạc” chút nào.

