Sống Tối Giản - Chương 3
3. Mái ấm
Khi tôi và chồng tốt nghiệp đại học, là một cặp đôi mới cưới, chúng tôi đã đi hàng trăm dặm về phía Đông để chồng tôi học cao học, lúc này, chúng tôi chưa từng nghe tới phong trào sống tối giản. Nhưng theo bản năng, chúng tôi quyết định chỉ mang theo những gì có thể nhét vừa chiếc xe Toyota Corolla màu bạc nhỏ xinh.
Toàn bộ tủ quần áo của tôi cho năm ấy, từ đồ mặc hằng ngày cho đến giày dép và áo khoác mùa đông, đều nằm gọn trong một thùng nhựa. Chúng tôi thuê một set đồ nội thất loại nhỏ và hạn chế việc mua sắm, biết rằng đến khi quay trở lại phía Tây, tất cả đồ đạc chúng tôi mua đều phải cho vừa vào chiếc Corolla đó.
Chúng tôi hoàn toàn có thể gộp chi phí di chuyển vào khoản vay nợ của sinh viên hoặc vung tay mua hẳn set nội thất cho riêng mình. Vấn đề không phải là tiền (hoặc chí ít cũng không phải toàn bộ); đó là cảm giác tự do mà chúng tôi cảm nhận được khi lái dọc đất nước và bước vào một chương mới của cuộc đời với rất ít thứ ràng buộc với chương cũ. Cái cảm giác nhẹ bẫng đi theo chúng tôi suốt cả năm – và trải nghiệm đó đã trở thành nền móng cho lối sống tối giản mà chúng tôi đang theo đuổi với tư cách là một gia đình năm người.
Bạn có bao giờ cảm thấy sức nặng của các loại đồ đạc hữu hình đè nặng lên lồng ngực không? Hoặc với bạn có thể sẽ là đè lên vai hoặc thắt lưng. Mỗi khi cảm thấy mình đã có quá nhiều, tôi cảm nhận được điều đó trong lồng ngực – ngay chỗ trái tim. Tôi không thể hít thở đủ sâu và di chuyển thoải mái được. May mắn thay, với mỗi một món đồ tôi từ bỏ thì gánh nặng ấy cũng bớt đi, đó là một giải pháp tức thì luôn có sẵn (mặc dù nhiều lúc thật chẳng dễ dàng chút nào).
Hãy thử tưởng tượng – càng chi tiết càng tốt – rằng với mỗi món đồ vật bạn quyên góp hoặc bán đi, bạn sẽ được trút bớt một ít sức nặng khỏi người bạn. Hãy ghi nhớ cảnh tượng ấy trong đầu khi đọc chương này và bắt tay vào xử lí ngôi nhà bạn. Mỗi đồ vật bạn cho đi sẽ đưa bạn tới gần hơn với phiên bản bạn nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, thuần túy hơn.
SUY NGẪM
Nhìn lại cây giá trị bạn đã tạo ở chương 2, tập trung vào top 3 giá trị của lĩnh vực “nhà cửa”. Viết chúng ra đây và sử dụng chúng làm mũi tên dẫn đường khi bạn thực hành các phương pháp trong chương này.
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
Dành thời gian viết vào sổ hay suy ngẫm các câu hỏi sau trước khi đọc tiếp: Bạn muốn cảm thấy thế nào khi ở nhà? Viễn cảnh bạn nghĩ ra cho ngôi nhà là gì? Điều gì đã ngăn không cho bạn cảm thấy như thế hay đạt được viễn cảnh ấy?
TẠO MỘT NGÔI NHÀ TỐI GIẢN
Khi chúng ta tiếp tục đi sâu hơn, bạn hãy nhớ rằng: Bạn không có vấn đề về sự ngăn nắp. Vấn đề của bạn là bạn có-quá-nhiều-thứ. Tôi thường xuyên thấy mọi người viết ra mong muốn thay đổi như thế này, “Chỉ là tôi không ngăn nắp thôi.” Nhưng vấn đề còn căn bản hơn thế.
Bạn không cần sắp xếp nhiều hơn; bạn phải sở hữu ít hơn. Việc trở thành một con người ngăn nắp dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn không có quá nhiều đồ! Và khi không sở hữu quá nhiều, việc chọn lựa một vị trí thích hợp cho mỗi đồ vật càng đơn giản hơn. Bước đầu tiên và cần thiết nhất đơn giản chỉ là giảm bớt đồ vật bạn đang có.
Phương pháp giảm bừa bộn
Hiện giờ hẳn bạn đã nắm rõ ảnh hưởng của sự bừa bộn lên bản thân bạn và tôi đoán bạn đã có động lực để thay đổi. Vậy câu hỏi sẽ là, bắt đầu từ đâu và cần phải làm gì từ đó.
1. Bắt đầu với một khu vực nhỏ - Ví dụ như ngăn kéo lộn xộn
Nếu bạn để mình đi lòng vòng quanh nhà và ghi chú tất cả những ngóc ngách, ngăn kéo, tủ quần áo cần dọn dẹp, bạn sẽ rất dễ cảm thấy bị choáng ngợp và muốn bỏ cuộc thay vì trở nên khí thế hừng hực và dọn dẹp hăng say. Cho dù là một ngăn nhỏ trong tủ quần áo, ngăn kéo bừa bộn hay hộc tủ dưới bồn rửa tay, hãy chọn một không gian nhỏ mà bạn có thể dọn dẹp ngay – và cũng có thể duy trì hiện trạng.
Bỏ tất cả mọi thứ bạn không thường xuyên sử dụng, làm sạch thứ bạn hay dùng và cam kết sẽ giữ chúng nguyên trạng. Xa hơn nữa, hãy chú ý cảm giác thỏa mãn mỗi khi bạn mở ngăn kéo hay hộc tủ ra. Bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, đúng không? Điều này sẽ thúc đẩy bạn dọn một ngăn nữa. Thêm một ngăn. Lại một ngăn nữa. Nhưng đầu tiên – đặc biệt với những người mới dọn đồ thừa – hãy bắt đầu với một khu vực nhỏ, và tập trung vào cảm giác tự do và thỏa mãn mà dọn dẹp mang lại trước khi tiếp tục.
2. Bấm giờ 10 phút
Dọn đống lộn xộn của một khu vực trong 10 phút, tự nhủ rằng khi chuông reo là bạn đã xong – và bạn không hề cảm thấy áy náy. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, lại đặt giờ thêm 10 phút nữa. Nhưng nhớ rằng mỗi lần chuông reo bạn có thể thoải mái dừng lại. Nhìn những gì bạn đã đạt được chỉ trong 10 phút đó và cho phép mình tận hưởng cảm giác thành tựu và tự tin hơn. Các mảnh của một bức tranh ghép lớn đều cần được ghép từng mảnh một.
3. Thử phương pháp túi rác (hay còn gọi là kiêng khem thiện nguyện!)
Hãy vừa dọn nhà, vừa cầm túi rác trong tay, thử xem bạn có thể làm đầy túi nhanh tới đâu. Bạn có thể chọn điểm đến của chiếc túi này – bãi rác, tái chế hay trung tâm từ thiện. Một độc giả cho hay tốc độ làm đầy túi kỉ lục của cô là 45 giây!
Để đảm bảo phương pháp này có thể giúp bạn có tiến triển thực sự, hãy dọn ngay trước giờ đổ rác hay ngay trước khi bạn đi gửi đồ quyên góp. Với cách này, bạn sẽ không bị cám dỗ mà đổi ý và giữ lại những gì vừa dọn.
4. Áp dụng kĩ năng “theo dõi thói quen”
Nghiên cứu cho thấy những thói quen được ta theo dõi sẽ đạt được thành công lớn hơn. Ví dụ, trường Kinh doanh Harvard đã nghiên cứu 2.943 hộ gia đình dọc phía Tây Bengal và chỉ ra rằng, những gia đình nào được bảo rằng việc tiêu thụ xà phòng của họ sẽ được theo dõi thì thường tỉ lệ dùng xà phòng khi rửa tay sẽ tăng lên 23% so với gia đình khác.
Tương tự, những người ghi lại những thứ mình ăn mỗi ngày, qua thời gian sẽ giảm nhiều cân hơn những người không có thói quen này. Những người thiền sử dụng ứng dụng Headspace để theo dõi “kỉ lục” (số ngày thiền liên tiếp của họ) tăng dần, điều này cổ vũ họ tiếp tục giữ phong độ. Khi đang viết cuốn sách này, tôi viết số lượng chữ đạt được vào cuốn lịch cạnh bàn làm việc, nhờ đó tôi thấy vô cùng hài lòng – và có động lực – trước tiến triển của mình.
Chúng ta sẽ ứng dụng điều này vào việc dọn dẹp đồ thừa ra sao? Liệu bạn có thể cam kết rằng trong vòng 30 ngày, ngày nào bạn cũng sẽ tìm ra ba đồ vật để quyên góp và đánh dấu lên lịch từng ngày không? Bạn có thể đặt ra mục tiêu bỏ đi 365 món đồ trong một năm và đánh dấu tích với mỗi món đồ bạn quyên góp hay không? Kỉ lục càng kéo dài thì bạn càng muốn giữ vững nó.
5. Giữ điều độ
Tôi thường nghe chuyện những người ban đầu cực kì hăng hái trong việc dọn dẹp nhưng kiệt sức rất mau nên chẳng mấy chốc họ lại trở về vạch xuất phát. Marie Kondo, tác giả cuốn The Life-Changing Magic of Tidying Up (tạm dịch: Nghệ thuật bài trí của người Nhật), đã gợi ý một phương thức tiếp cận toàn diện, không chút e dè trong việc dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Với những người muốn có một sự thay đổi hoàn toàn và chắc chắn mình sẽ không phạm sai lầm thì cứ tự nhiên dùng toàn lực như Marie đã gợi ý trong cuốn sách của cô. Tuy nhiên nếu cuộc sống của bạn có vô vàn thứ có thể gây cản trở (con nhỏ, công việc, vấn đề sức khỏe, người bạn đời không mấy hào hứng…), thì hãy giữ điều độ thôi.
Mỗi lần dọn một góc, một căn phòng và dọn dẹp với tốc độ của riêng bạn, đồng thời cũng giữ gìn những khu vực này không có thêm đồ thừa nữa.
6. Tạo ra một không gian cố định trong nhà cho đồ quyên góp
Cho dù là một ngăn trong tủ đựng chăn ga hay là cái giỏ đặt cạnh cửa sau, hãy tạo một vị trí riêng cho những đồ vật dùng để quyên góp hoặc cho đi và đảm bảo rằng các thành viên trong gia đình đều biết nó ở đâu. Thật tuyệt vời làm sao khi cách làm đơn giản này có thể dễ dàng biến việc sửa soạn đồ đạc trở thành một phần trong đời sống gia đình. Ở nhà, mỗi lần tìm thấy quần áo của con mình (giờ các con tôi đã quá lớn so với bộ đồ), hay món đồ chơi các con tôi từng rất nâng niu giờ nằm trên giá quyên góp – được đặt ở đó mà không cần tôi khuyến khích, tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Phương pháp này thực sự “nhỏ mà có võ”.
7. Chuyển sang các đồ vật có giá trị về mặt cảm xúc
Xây dựng sự tự tin trong bạn bằng cách bắt đầu với những món đồ hoàn toàn không có giá trị về mặt cảm xúc – ngăn kéo đựng đồ tạp nham, đồ dùng nhà bếp hay một thùng toàn dây điện. Khi đã có kinh nghiệm đánh giá những đồ vật ít quan trọng, đã đến lúc dọn những đồ vật mang nhiều giá trị cảm xúc hơn, bạn sẽ biết cách phân biệt món gì bạn thực lòng có thể bỏ và những món nào bạn không nỡ rời xa.
8. Tạo chỗ cho mọi thứ - và giữ mọi thứ ở đúng chỗ
Khi dọn dẹp, mục tiêu ở đây là mỗi đồ vật bạn giữ lại sẽ có một chỗ riêng, không có ngoại lệ. Điều này khiến cho việc duy trì lối sống tối giản trở nên hết sức dễ dàng bởi bạn đã biết rõ nên để mọi vật ở đâu. Nếu bạn mang một món mới về nhà nhưng không tìm được chỗ để hợp lí thì đã đến lúc phải đặt câu hỏi liệu bạn có thật sự cần nó hay không.
Phương pháp này càng lộ rõ ưu điểm khi bạn có quá nhiều đồ. Ví dụ, bạn mua một cái áo len mới và nhận ra chồng áo len có sẵn đã sắp chạm trần tủ tới nơi, hãy coi đây là cú hích để trả lại chiếc áo mới hoặc soạn những chiếc áo cũ vào thùng quyên góp.
Tôi luôn thấy hào hứng mỗi khi nhớ lại hồi còn bé, bất cứ khi nào tôi hỏi mẹ tìm băng cá nhân, dây buộc tóc hay lọ keo dán, mẹ tôi đều biết chính xác chúng ở đâu. Giờ đây tôi cũng làm y hệt cho gia đình mình; tôi tạo ra cho mọi người một căn nhà gọn gàng, nơi mang lại cho chúng tôi sự thoải mái, chắc chắn và ổn định dù cho thế giới xung quanh không được như thế.
9. Thực hành quy tắc một ra, một vào
Đây là quy tắc rất nhiều người thực hiện theo – và vì những lí do chính đáng! Mỗi khi có món đồ mới bước vào nhà bạn, một món đồ khác phải ra đi. Rất đơn giản: Nếu bạn mua chiếc quần jean mới, cho chiếc cũ đi. Nếu bạn mua một con dao bếp mới, hãy vứt đi chiếc dao cùn (hoặc dụng cụ nhà bếp khác). Nếu bạn sắm một chiếc máy cắt cỏ đời mới, hãy thách thức bản thân bán được chiếc máy cũ đi trước khi mua máy mới về.
Biến quy tắc này thành một trò chơi có lẽ sẽ giúp ích cho bạn – một trò chơi săn tìm đồ vật xung quanh ngôi nhà. Bạn có thể tìm thấy những đồ vật mình ít sử dụng nhưng lại có ích cho người khác ở đâu? Ăn mừng các chiến thắng nho nhỏ mỗi lần bạn tìm thấy chính xác đồ vật cần cho đi. (Và bạn sẽ có thể tận dụng thùng quyên góp mà bạn đã xếp sẵn qua bài tập 6!).
10. Kiềm chế việc chi tiêu
Một việc vừa đơn giản nhưng lại rất khó khăn đó là: Cắt giảm chi tiêu. Trên hành trình đến với một căn nhà tối giản, nếu bạn vô tình đi chệch hướng thì hãy tích cực theo dõi việc chi tiêu của bản thân sao cho thói quen cũ không kéo bạn về vạch xuất phát. Cảnh giác với những gì bạn mang về nhà là cách bạn có được những bước tiến dài, bởi vì suy cho cùng, những gì được mang vào nhà cũng quan trọng như những gì đã ra đi vậy.
CÁC KHU VỰC CHÍNH CẦN DỌN DẸP
Bên cạnh từng khu vực nhỏ xíu trong ngôi nhà, từ ngăn để tất tới thùng đồ chơi cho chó, giờ ta sẽ tập trung vào các khu vực dễ mang lại cảm giác choáng ngợp nhất nhưng cũng tạo ra cảm giác thành tựu lớn nhất.
Tủ quần áo
Đối với việc xử lí tủ quần áo, với mỗi món đồ tôi sẽ tự hỏi mình ba câu sau đây: Mình có thích không? Có vừa người không? Mình có mặc không?
Bạn có thích không?
Đây thường là câu dễ trả lời nhất, bởi nó đơn giản là dựa vào cảm giác. Chúng ta thường sẽ biết ngay mình thích hay ghét thứ gì… hay đành chịu đựng nó. Đời ngắn lắm, sao phải mặc cái quần jean bạn không thích. Dù vậy, tôi nhận ra không phải lúc nào tài chính cũng cho phép ta thay thế tất cả những món mình “không thích” cùng một lúc, bởi vậy việc tính kế lâu dài là hoàn toàn hợp lí. Bạn cứ từ từ thêm những món đồ mới khi túi tiền cho phép và dần dần cho đi những món bạn không ưa.
Có vừa người không?
Tôi từng mua những bộ quần áo khá vừa vặn, nhưng không vừa hoàn toàn, chỉ vì chúng đang giảm giá. Nếu không vừa người lắm thì tôi thường mặc ít hơn và mỗi khi mặc tôi đều cảm thấy không ưng ý. Vừa vặn chính là yếu tố then chốt. Cho dù bạn có thích thứ gì, nếu nó không vừa với bạn thì chắc chắn bạn sẽ không mặc đâu.
Tiếc thay, việc vừa người hay không rất phức tạp vì rất nhiều người trong chúng ta đổi từ cỡ này sang cỡ kia trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
Nếu bạn cần giữ ít quần áo hiện tại không vừa người vì lí do thay đổi cân nặng hoặc vấn đề sức khỏe, mang thai, hay bất kì lí do gì khác, tôi có hai mẹo sau:
1. Giữ cho số lượng đồ để dành càng ít càng tốt. Có khả năng đến lúc cần dùng bạn sẽ không thích chúng như xưa nữa hoặc chúng sẽ không vừa như bạn tưởng.
2. Cất những món đồ bạn muốn để dành ở chỗ khuất tầm mắt để việc mặc trang phục hằng ngày càng bớt phức tạp càng tốt. (Ít lựa chọn hơn tức là ít phải quyết định hơn).
Bạn có mặc không?
Tiêu chí cuối cùng và quan trọng nhất là bạn có mặc đến nó không. Bạn hoàn toàn có thể mê mệt một món đồ cực vừa vặn nhưng rồi nhận ra rằng bạn chẳng bao giờ mặc đi ra ngoài. Một người bạn thân của tôi gần đây đã dành cả buổi tối để dọn tủ quần áo và gửi cho tôi những tấm ảnh, hỏi xem nên làm gì với món này, món kia. Câu trả lời của tôi rất đơn giản, nhất quán và – thật ra – hơi không cần thiết: “Cậu có mặc đến không?” Lần nào cũng vậy, cô ấy sẽ trả lời bằng câu “không, nhưng mà…” theo nhiều kiểu khác nhau.
“Không, nhưng mà xinh lắm! Tớ nên mặc!”
“Không, nhưng khi nào giảm vài cân…”
“Không, nhưng nhỡ đâu có hôm nào tớ thật sự có dịp lên đồ.”
Tôi tin rằng một vài “không, nhưng” có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nếu bạn giữ lại quá nhiều, những món đồ bạn thực sự mặc đến sẽ bị che lấp đằng sau những món đồ có lẽ ngày nào đó bạn sẽ mặc, khiến cho việc phối đồ cho hôm nay trở nên khó khăn hơn nhiều. Khi bạn đã có lối tư duy tối giản, bạn sẽ nhận ra quãng thời gian đứng trước tủ quần áo hoàn toàn có thể dùng để viết về những điều bạn biết ơn hay trò chuyện cùng gia đình trên bàn ăn sáng – những điều phù hợp với các giá trị của bạn hơn.
Mẹo dọn dẹp tủ đồ
1. Lấy tất cả mọi thứ ra khỏi tủ. Quá trình này buộc bạn phải lấy tất cả những món đồ bị bỏ quên ra ánh sáng; không thể giấu giếm cái gì được nữa. Thêm vào đó, việc nhìn thấy tủ đồ trống – và thực sự để bản thân cảm nhận không gian tinh thần và cảm xúc nó mang lại – cũng mang lại động lực. Nó khiến bạn phải nghĩ kĩ xem nên cho món nào trở về tủ. Điều cuối cùng, tôi nhận ra rằng một đống khổng lồ gồm quần áo, áo khoác và phụ kiện khi đặt ở giữa phòng bao giờ cũng tạo cảm giác lớn hơn nhiều so với khi cất hết trong tủ. Đống đồ đó khiến mọi người không còn cảm giác sợ thiếu nữa mà nhận ra mình sở hữu nhiều quần áo tới mức nào – giúp cho việc bỏ đi trở nên dễ hơn.
2. Cầm và sờ vào từng món, nghiêm túc đánh giá xem bạn có thích không, nó có vừa với bạn không và bạn có thật sự mặc nó hay không. Chỉ những món đồ bạn yêu nhất, hay mặc nhất mới được cho vào tủ.
3. Những bộ đồ bạn không muốn giữ có thể tặng cho bạn bè hoặc người trong nhà; bán trên eBay, chỗ bán đồ secondhand hoặc garage sale; hay tặng cho trung tâm phụ nữ, trung tâm quyên góp hoặc một tổ chức phi lợi nhuận khác.
4. Chọn lọc đồ xong, hãy tuân theo quy tắc một ra, một vào. Làm như vậy, trong tương lai tủ quần áo của bạn sẽ không cần dọn dẹp quy mô lớn như thế nữa.
5. Dù vậy, dần dần tủ đồ của bạn vẫn sẽ lại lớn dần và đôi khi bạn sẽ cảm thấy cần phải dọn tủ lần nữa. Hãy sử dụng các mùa làm tín hiệu cho lần chọn lọc tiếp theo. Khi bạn thay quần áo mùa hè bằng các loại áo len và đồ thu (hoặc trang phục mùa đông bằng quần áo và sandal mùa xuân), loại bỏ các bộ quần áo, phụ kiện theo hướng dẫn “yêu, vừa, mặc”.
6. Nếu bạn thích mua sắm (hoặc thường mua sắm để trốn tránh cảm xúc…) và có xu hướng mang quá nhiều đồ về, một người bạn đồng hành đáng tin cậy có thể giúp bạn duy trì tủ đồ mới chọn lọc. Thuyết phục một người bạn cùng dọn dẹp tủ đồ với mình (có bạn bè thì làm gì cũng vui hơn) và hứa sẽ trò chuyện với nhau vào cuối mỗi tháng để làm tròn trách nhiệm. Tôi biết một cặp bạn thân lâu năm sẽ kiểm tra tủ đồ của nhau bất thình lình để đảm bảo đối phương làm đúng theo cam kết.
Nhà bếp
Có thể bạn đang có khuôn làm bánh Bundt dù ba năm nay bạn chưa nướng chiếc bánh Bundt nào. Có thể bạn có những bốn cái spatula nhưng chỉ dùng duy nhất cái bạn thích. Hoặc có thể bạn có tận 27 cái nắp nhựa… cho 13 hộp nhựa chen chúc nhau trong ngăn kéo. (Trong cuộc sống, có rất nhiều điều không thể giải thích được).
Bạn có dùng không?
Trong bếp, câu tốt nhất để hỏi bản thân chính là, “Mình có thực sự dùng đến không?” Ở đây “thực sự” có nghĩa là đều đặn, thậm chí là thường xuyên. Nhiều người bị mê hoặc bởi những dụng cụ nhà bếp thông minh và chẳng mấy chốc các ngăn kéo của ta chứa đầy máy ép tỏi, máy vắt chanh, dụng cụ gọt táo – trong khi hằng ngày tất cả những gì ta thực sự dùng chỉ là thớt và một con dao tốt.
Đồ dùng cho dịp đặc biệt
Bởi vì rất nhiều đồ dùng cho dịp đặc biệt có trong bếp của chúng ta được gắn liền với việc giải trí, nên việc điểm lại các giá trị nhà cửa sẽ giúp bạn rất nhiều trong công cuộc đánh giá những món đồ này. Giả sử gia đình bốn người nhà bạn tổ chức một bữa tối cho họ hàng hoặc bữa tiệc với bạn bè vài lần trong năm. Vì lí do này nên bạn giữ số lượng bát đũa cốc chén đủ cho 12 người, đi kèm là một loạt đĩa to để đựng đồ ăn và các loại dao cắt phô mai đẹp đẽ.
Khi đánh giá các giá trị của mình, có phải tụ tập cùng những người thân yêu là điều được ưu tiên không? Hay bạn đề cao sự đơn giản và dễ dùng lên trên giải trí? Tùy theo phía bạn nghiêng về mà bạn có thể giữ lại đồ nhiều hay ít. Nếu bạn giữ ít, lúc nào bạn cũng có thể mượn hay thuê đồ dùng cho vài dịp đặc biệt trong năm. Kể cả khi bạn ưu tiên các cuộc vui (chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì hết), tôi vẫn khuyến khích bạn giữ lại số lượng đồ ít hơn bạn nghĩ mình cần. Thường một số lượng đồ nhỏ cũng đủ.
Thức ăn
Thực phẩm bạn mua và các nguyên liệu bạn có cũng nên được áp dụng các quy tắc tương tự. Tôi đã từng thuộc dạng xắn tay vào làm bất kì công thức nào nghe có vẻ hấp dẫn nhưng lần nào tôi cũng mua về một vài nguyên liệu mới không thể sử dụng được cho các món khác. Chẳng bao lâu, những nguyên liệu ngẫu nhiên này xếp kín cả tủ và chiếm một phần lớn trong tủ lạnh của tôi.
Do có cách tư duy tối giản hình thành qua nhiều năm, tôi đã trở nên kĩ tính hơn trong việc chọn các công thức tôi muốn nấu. Giờ tôi có thói quen kiểm tra xem nguyên liệu gì đã có sẵn trước khi chọn món để nấu, thêm nữa tôi đã tiến bộ hơn trong việc thay thế nguyên liệu bằng những cái tôi có sẵn – hai thói quen giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bên cạnh đó, chẳng phải những món ngon nhất được làm ra từ những nguyên liệu tươi ngon và một vài thực phẩm thiết yếu cơ bản hay sao? Một chai dầu olive chất lượng và một hũ muối biển sẽ khiến việc nấu ăn của bạn tiến xa hơn so với bất kì bộ sưu tập gia vị lung tung nào.
DUY TRÌ TỦ LẠNH VÀ THỨC ĂN
Thời điểm tốt nhất để dọn tủ lạnh là trước khi bạn đi đến cửa hàng thực phẩm (nhiều người thường mua theo tuần). Một lần dọn tủ nhanh sẽ giúp bạn nhận biết sản phẩm nào bạn cần và tạo không gian cho thực phẩm bạn sẽ mua về. Lướt nhanh qua tủ lạnh để xem có đồ ăn thừa nào có thể dồn lại được, vứt những món đã hết hạn và lau qua tủ lạnh.
Tùy theo số lượng thành viên trong gia đình, bạn có thể chỉ cần ước tính lượng thực phẩm (bao gồm cả tủ gia vị) hai tuần một lần hoặc thậm chí một tháng một lần. Khi lên kế hoạch mua sắm với trữ lượng lớn (ví dụ như đi đại siêu thị thay vì đi chợ gần nhà), kiểm qua những gì đang có, ghi chú lại những thứ sắp hết – như bơ lạc, gạo, pasta và thực phẩm đóng hộp. Bỏ những món tháng trước bạn không dùng. (Hoặc nếu đồ hộp còn đóng kín và chưa hết hạn sử dụng, hãy quyên góp cho tổ chức từ thiện thực phẩm nơi bạn sống). Sau khi đã quen, bạn sẽ thấy mình bớt phung phí thức ăn hơn do biết được chính xác gia đình mình ăn gì – cũng như nhưng món nào không đáng để mua về và dự trữ.
ĐỒ TRANG TRÍ THEO MÙA
Hồi còn nhỏ, năm nào tôi cũng háo hức mong chờ ngày bà, mẹ và các dì lấy ra những hộp đựng đồ trang trí cho ngày lễ và trang hoàng nhà cửa nhân dịp Giáng sinh. Tôi sẽ giúp mẹ xịt tuyết giả lên ngôi làng bằng sứ, diễn tả lại tiểu thuyết A Christmas Carol (tựa Việt: Câu chuyện đêm Giáng sinh) của Dickens, cẩn thận sắp xếp (và xếp lại) mô hình các nhân vật Tim bé nhỏ và Ebenezer Scrooge. Vào ngày Halloween, chúng tôi sẽ giăng mạng nhện trong nhà, thắp sáng đèn bí ngô và tự tạo những nhân vật phù thủy, ma cà rồng và xác ướp.
Tôi từ lâu đã biết rằng mình muốn tiếp tục truyền thống này. Tôi muốn các con mỗi năm đều có cùng cảm giác diệu kì giống mình khi mang hết thùng đồ này đến thùng đồ khác từ gác mái xuống rồi mở ra và khám phá những kho báu bên trong một lần nữa.
Đến khi bắt đầu khao khát một cuộc sống đơn giản hơn, tôi tự hỏi liệu dùng ít đồ trang trí thôi thì có đủ không. Liệu có làm các ngày lễ ít đặc biệt hơn không? Liệu các con tôi có cảm thấy bị bỏ lỡ cảm giác vui vẻ đó không?
Giờ đây khi đã có truyền thống riêng của gia đình được cả thập kỉ, tôi có thể nói với rằng như vậy đã đủ. Hiện tại vẫn đủ. Khi các con tôi còn bé, chúng sẽ mời hết những ai mà chúng có thể mời, đến thăm ngôi nhà ma lấp lánh và những con nhện đáng sợ của chúng tôi – đôi mắt chúng cũng lấp lánh như đồ trang trí trong nhà vậy. Tôi học được rằng chúng tôi không cần hết thùng đồ trang trí này đến thùng khác để có thể đắm chìm trong sự kì diệu của ngày lễ. Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn; đôi khi mọi thứ đơn thuần chỉ là số lượng mà thôi.
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu thu thập đồ trang trí cho ngày lễ hay theo mùa, hãy chọn lọc kĩ lưỡng các món đồ và mua ít hơn cảm tính mách bảo. Nếu bạn chỉ mang về những món bạn thích, bạn sẽ tạo nên một bộ sưu tập nho nhỏ, thực sự khiến bản thân hạnh phúc mỗi khi lấy ra hết năm này đến năm khác.
Nếu, ngược lại, bạn đã có một bộ sưu tập khổng lồ chiếm chỗ trong căn nhà, hãy dọn bớt đồ vào mỗi dịp lễ. Lấy từng món đồ ra khỏi kho, nâng niu trong tay rồi – tương tự như với tủ quần áo – chỉ giữ lại những món chất lượng tốt nhất và bạn yêu thích nhất.
Khu vực lưu trữ
Khu vực lưu trữ, như tầng hầm, gác mái hay chiếc tủ trên hành lang là địa điểm vàng để bạn tập đánh giá lại nhận thức của mình về những gì bạn cần. Nếu một món đồ bị cất quá kĩ, vùi dưới ba cái hộp hai tầng và nằm sâu ở một góc bụi bặm trong tầng hầm thì liệu bạn có thực sự cần nó không? Hãy thách thức chính mình lưu trữ càng ít càng tốt.
Trước khi lưu trữ
Nếu cứ nhét món đồ vào trong tủ và tự nhủ sẽ xử lí sau thì thật dễ dàng biết bao. Nhưng chúng ta đều biết đây chính là lí do gây ra sự bừa bộn. Thay vào đó, hãy nghĩ kĩ trước khi cất trữ
• Hỏi bản thân: Tôi thà lưu giữ món đồ này vô thời hạn – hay sẽ mua lại hoặc mượn khi cần?
• Đảm bảo rằng tất cả mọi thứ bạn lưu trữ đều dễ kiếm và được dán nhãn rõ ràng.
• Trong các loại tủ chạn, gom các món đồ đơn lẻ vào trong một cái giỏ hay thùng nhỏ cho gọn gàng và dễ tìm.
• Quy tắc chung, mỗi món đều chỉ có một – đôi khi thêm một cái dự phòng. Không hơn. (Không, bạn không cần những bốn cái sạc điện thoại dự phòng đâu!).
• Mỗi năm một lần, kiểm kê lại từng khu vực lưu trữ và đảm bảo chắc chắn rằng bạn vẫn muốn giữ món đồ bạn đang cất trữ. (Càng để số lượng tồn kho tăng lên, bạn càng không muốn kiểm kê lại, thế nên hãy kiên trì thực hiện một năm hai lần nhé).
Thư từ và giấy tờ
Bừa bộn về mặt giấy tờ gây ảnh hưởng bất ngờ tới tâm trí ta. Vì giấy không tốn nhiều không gian nên rất dễ bị chất đống – đây một chồng, kia một chồng. Nhưng rất nhiều giấy tờ trong đó là một lời kêu gọi hành động ở phía chúng ta, khiến cho việc dọn dẹp giấy tờ thừa trở nên đáng sợ hơn so với việc dọn dẹp các thứ khác. Bất cứ khi nào một chồng giấy đập vào mắt bạn, có lẽ bạn sẽ nghĩ, Mình có để lỡ hóa đơn nào không nhỉ? Giấy đồng ý cho con đi du lịch quá hạn bao lâu rồi? Mình có lỡ mất hạn cuối cùng để đăng kí lớp học không? Giờ mới báo là sẽ tham gia hôn lễ có muộn quá không nhỉ?
Hãy làm theo các bước dưới đây ngay hôm nay để giảm thiểu lượng giấy tờ bừa bộn có trong nhà bạn, giúp bạn bớt đau đầu và có nhiều chỗ trống trong tâm trí hơn.
1. Đánh giá và hủy đăng kí
Bước đầu tiên là đánh giá xem loại giấy tờ nào cần có mặt trong nhà và lọc đi những gì không cần thiết. Mỗi tuần, thu thập tất cả các loại catalog, phiếu giảm giá và tờ bướm gửi đến hòm thư. Tạo một danh sách những thứ bạn không muốn nhận – từ tập phiếu giảm giá bạn biết mình sẽ không bao giờ định dùng tới hay catalog của cửa hàng bạn đến mua sắm có một lần. Hầu hết các thư quảng cáo đều có số điện thoại hoặc trang web ghi trên đó. Dành nửa tiếng để hủy đăng kí online hoặc gọi điện thoại để người ta gạch tên của bạn đi.
Tôi nhận ra việc gạch tên khỏi danh sách có ích lợi kép: bớt đi giấy tờ trong nhà cần xử lí và tôi cũng bớt ham mua sắm hơn vì không thường xuyên xem qua catalog hay nhận được phiếu giảm giá gửi đến hộp thư nữa. Thêm vào đó là bớt lãng phí hơn.
Làm việc này hai lần một năm để kiểm soát danh sách đăng kí của bạn.
2. Trước khi phân loại, tái chế
Sau khi đã hủy đăng kí tất cả những gì có thể, hẳn vẫn sẽ có những thư từ không mong muốn sót lại, bởi vậy tôi khuyên bạn nên tái chế trước cả khi bước chân vào nhà. Nếu thư không bao giờ qua được cửa thì sẽ không bao giờ chồng chất.
3. Tạo một hệ thống đơn giản
Việc bạn chọn phân loại những giấy tờ đã nằm trong nhà như thế nào không quan trọng bằng chính việc phân loại. Sắp xếp thư từ và giấy tờ ngay khi chúng có mặt trong nhà là điều rất cần thiết để ngăn sự bừa bộn cũng như gánh nặng về cảm xúc nó mang đến. Tôi khuyên bạn nên chia ngay bất kì loại giấy tờ nào được gửi đến thành ba mục: “giấy tờ cần gửi lại”, “cần hành động” và “thư chưa mở”.
Ở nhà tôi, tôi nhận ra giấy tờ thường được gom lại ở hai nơi – phòng làm việc và nhà bếp – bởi thế tôi tạo ra một chỗ trong mỗi phòng cho ba mục trên. Chồng và tôi sẽ mang thư gửi cho mình đến phòng làm việc và ngay lập tức phân ra thành các mục thích hợp, còn các con tôi sẽ làm tương tự trong nhà bếp với bất kì giấy tờ gì chúng mang về từ trường, nhà thờ, các môn thể thao và các hoạt động khác.
4. Hướng dẫn hệ thống cho gia đình
Là bậc cha mẹ, tôi cảm thấy sẽ rất thuận tiện cho các con nếu chúng biết để những giấy tờ cần tôi phải chú ý ở đâu. Nếu không chúng lại phải ra sức vẫy nhưng giấy tờ quan trọng trước mặt tôi… hoặc lại nhét chỗ giấy tờ ấy vào một góc trong balô và bỏ quên không bao giờ lấy ra nữa. Nếu bạn có một hệ thống xử lí đơn giản thì bất cứ ai trong nhà cũng đều có thể phân loại giấy tờ một cách đúng đắn, giữ cho nó khỏi phải lưu lại quá lâu và trở thành đống bừa bộn – và cũng là tác nhân gây căng thẳng không cần thiết – trong ngôi nhà.
CHƯỚNG NGẠI VẬT THƯỜNG GẶP KHI DỌN DẸP BỪA BỘN
Kể cả khi đã trang bị đầy đủ vũ khí để kiểm soát bừa bộn, nhiều khi các câu “nếu như” có thể khiến ta ngừng lại. Nếu như tôi hối hận vì đã vứt đi thì sao? Nếu như một ngày nào đó tôi lại cần? Nếu như tôi không thể thuyết phục cả nhà làm theo? Nếu như bố chồng tôi ghé chơi và nhận ra chúng tôi không bao giờ treo đầu động vật nhồi bông ông tặng? Dù không có câu trả lời nào dễ dàng, tôi hi vọng phần này sẽ giúp bạn thay đổi góc nhìn và từ đó tạo nên một ngôi nhà phù hợp hơn với giá trị và viễn cảnh bạn hình dung ra.
1. Nếu như một ngày nào đó tôi lại cần?
Với một số người, việc phải vứt bỏ một thứ có cảm giác vẫn sẽ hữu dụng vào một ngày nào đó là điều không dễ dàng gì, thậm chí là đau đớn. Tôi nhận thấy sẽ hữu ích hơn nếu sửa lại câu hỏi và thay thế bằng câu dưới đây:
“Liệu tôi nên giữ lại đồ vật này cho năm sau – hay sẽ mua lại, mượn hoặc thuê món này trong tương lai nếu tôi thật sự cần?”
Hầu như lần nào với tôi câu trả lời cũng là vế sau. Với tôi, việc lưu trữ một thứ không thường xuyên sử dụng sẽ khiến tôi trả giá về tinh thần và cảm xúc nhiều hơn cái giá phải chi ra để mua lại món đồ – hoặc đơn giản hơn là mượn của bạn. Ví dụ, sau khi các con đã qua tuổi nằm nôi, tôi đã định giữ lại cái cũi di động để phòng trường hợp chị gái tôi mang con đến thăm và ở lại qua đêm. Thay vào đó, tôi quyết định cho đi và đơn giản là mượn của người bạn khi chị tôi ghé thăm. Trong những năm sau đó, chúng tôi chỉ cần dùng cũi hai lần, và việc mượn không hề khó khăn chút nào. Tôi rất mừng vì mình đã không lưu cữu món đồ cồng kềnh đó hằng năm trời trong khi hóa ra lại là một vấn đề đơn giản rất dễ giải quyết.
Nếu bạn đã cân nhắc về cái giá thực sự phải trả của việc lưu giữ đồ đạc và vẫn còn không chắc chắn về vài món đồ, hãy đóng thùng lại và cất chúng đi khuất tầm mắt trong một thời gian nhất định, ví dụ như sáu tháng. Đặt lịch nhắc nhở để chiếc thùng không bị lãng quên vĩnh viễn trong tầng hầm tối. Khi hết thời gian đã định, nếu bạn vẫn chưa cần thứ gì trong thùng thì hãy cho đi. (Sẽ còn tốt hơn nếu bạn thậm chí còn chưa mở thùng ra!).
Bạn có thể áp dụng cách tương tự cho quần áo. Sau khi đã duyệt qua một lượt các món đồ và để riêng ra những thứ bạn không thích, vẫn vừa vặn hay thực sự mặc, có thể bạn sẽ còn một đống quần áo chưa quyết định được. Hãy treo chúng lên nhưng xoay móc treo theo hướng ngược lại với toàn bộ số móc trong tủ. Một khi đã sử dụng các món đồ ấy, bạn có thể quay móc treo lại theo đúng hướng ban đầu. Nhưng nếu bạn đã không mặc đến nó sau một thời gian xác định (giả sử là hai tháng) và móc vẫn ngược chiều, bạn phải cho nó đi thôi.
2. Nếu như món đồ đặc biệt này bị hư tổn hoặc hỏng hẳn do sử dụng thì sao?
Tôi không tin những món đồ ta nâng niu nhất lại sinh ra chỉ để bị phủ bụi trong hộp hay trong tủ. Giữ một món đồ quan trọng có ích gì nếu bạn chỉ giấu đi và quên bẵng sự tồn tại của nó? Nếu bà tặng cho bạn một cái đĩa cổ để đựng món ăn, chẳng nhẽ bạn lại không muốn vuốt tay dọc theo chiếc đĩa và nghĩ về bà mỗi khi mang đĩa ra sử dụng ư?
Có một sự thật mất lòng là món đồ được tặng có ý nghĩa to lớn với bạn có lẽ sẽ không quan trọng đến thế với con hay cháu bạn, bởi chúng không có cùng kí ức về người tặng nó cho bạn. Lời khuyên của tôi: Hãy dùng ngay món đồ gia truyền đầy tình cảm khi bạn còn có thể, dù rằng nó có vỡ thì ít nhất bạn đã sử dụng nó có mục đích và tận hưởng giá trị của nó khi còn có thể. Các món đồ đắt tiền cũng vậy. Mua đồ đẹp mà chẳng sử dụng thì ích gì chứ?
Nếu bạn cần sự cho phép, coi như đây là thời điểm bạn tự cho phép bản thân tìm một mái ấm mới cho món đồ gia truyền bạn không hoặc không thể dùng – như một lọ hoa không hợp với cách trang trí căn nhà. Đừng lưu trữ vô thời hạn, sẽ tốt hơn nếu trao nó cho người khác (hoặc thậm chí là thành viên khác trong gia đình), một người sẽ thực sự sử dụng, tận hưởng và đánh giá cao nó.
3. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ đi một thứ giàu cảm xúc mà không cảm thấy tội lỗi đây?
Trên chuyến hành trình tối giản, việc quay lại với các giá trị – lí do tại sao của bạn – cũng sẽ quan trọng khi phải cân nhắc về những món đồ mang đầy hoài niệm. Quay lại với viễn cảnh bạn đặt ra với cuộc sống và ngôi nhà của mình sẽ giúp các quyết định khó khăn trở nên dễ dàng hơn, bởi bạn có thể hỏi bản thân liệu mỗi món đồ này có góp phần xây dựng nên tương lai đó không hay làm giảm bớt đi.
Khi bỏ đi những đồ vật chứa đầy kỉ niệm, tôi muốn nhớ rằng bỏ đi một đồ vật không có nghĩa là tôi bỏ đi kí ức hay cảm xúc đó. Những kỉ niệm tích cực luôn thuộc về bạn miễn là tâm trí bạn còn lưu giữ chúng! Và bạn hoàn toàn có thể nhớ lại chúng bất cứ khi nào bạn muốn mà không cần đồ vật gì. (Mẹo hay: Chụp lại bức ảnh của đồ vật ấy trước khi cho đi để giúp lưu giữ kí ức).
Barbara Kinsey, thành viên trong cộng đồng trực tuyến của tôi, đã chia sẻ với tôi góc nhìn đẹp đẽ của cô về chướng ngại vật này:
“Tôi muốn nhìn về phía trước chứ không nhìn lại phía sau, để nhìn cái ở trước mặt và từ chối tin rằng tất cả mọi điều tốt đẹp đều đã xảy ra rồi. Đôi khi những đồ vật kỉ niệm tựa như bức tường ngăn tôi nhìn thấy những điều có thể xảy ra.”
4. Phải làm gì khi bạn đời hay người yêu không hợp tác?
Một trong những bài học lớn nhất của cuộc đời chính là chúng ta không thể kiểm soát lẫn nhau; chúng ta chỉ có thể kiểm soát chính mình. Thật hấp dẫn làm sao khi cho rằng nếu người ấy – bạn bè, bạn cùng phòng, bạn đời – chỉ cần thay đổi điều ấy thôi thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Số lần tôi rơi vào cái bẫy này cũng nhiều như mọi người vậy.
Nguyên tắc trên cũng áp dụng khi bạn hình thành lối sống tối giản. Bạn không thể khiến những người xung quanh cùng chọn con đường ấy. Tin tốt là dù bạn đời hay con cái của bạn muốn sống theo cách nào trong nhà, bạn vẫn có thể trải nghiệm cảm giác tự do về mặt cảm xúc đi kèm với chủ nghĩa tối giản. Bạn không cần phải thấy áp lực vì người khác ngập ngừng không muốn tham gia; bạn có thể chọn việc thôi mong đợi và tiếp tục con đường của chính mình.
Khi bắt đầu, sẽ tốt hơn nếu cố gắng ít chú ý đến đồ đạc của người khác – hay việc họ không tình nguyện bắt đầu cuộc hành trình loại bỏ đồ thừa. Thay vào đó, tập trung sức lực vào việc giảm thiểu sự bừa bộn vật chất, tinh thần cảm xúc của chính bạn – và thật sự sống với sự tự do và niềm vui từ việc sở hữu ít hơn mang lại. Ít nhất bạn có thể thay đổi người khác bằng cách làm gương. Biết đâu… người bạn yêu thương lại được truyền cảm hứng từ sự nhẹ nhàng hơn, tự do hơn của bạn và quyết định tham gia cùng. Nhưng chờ đợi ngày đó xuất hiện sẽ khiến bạn bị phân tâm khỏi hạnh phúc của chính mình, nên hãy chăm chú hết mức có thể vào con đường của mình nhé.
NGÔI NHÀ LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA CON NGƯỜI BẠN
Sẽ rất dễ bị sa đà nếu chú tâm vào tiểu tiết – bạn muốn dùng một hệ thống nhất định để phân loại thư, bạn muốn một số lượng dụng cụ nhất định trong bếp, chất lượng nhất định cho từng món đồ trong tủ của bạn. Nhưng theo những gì tôi quan sát, sa đà vào tiểu tiết sẽ khiến con người ta mất động lực, mắc sai lầm hay thậm chí là từ bỏ sống tối giản.
Các chi tiết cần được cân bằng nhờ các giá trị dẫn dắt và tầm nhìn của bạn. Hãy cứ nhớ lại xem bạn muốn cảm thấy thế nào trong căn nhà mình – và ngôi nhà nói gì về con người bạn.
Suy cho cùng, ngôi nhà không bị định nghĩa bởi những món đồ nó chứa đựng. Căn nhà là đại diện trực quan nhất về cuộc đời ta muốn sống. Dù bạn muốn sống một cuộc đời phiêu lưu và vui vẻ hay truyền thống và đảm bảo, ngôi nhà vẫn là nơi mọi thứ bắt đầu. Nếu nó thể hiện những gì quan trọng với bạn, bạn sẽ xây dựng một cuộc đời phù hợp với nó. Đó chính là sức mạnh của ngôi nhà.

