Steve Jobs - Chương 20 - Phần 01
Chương 20
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA GIA ĐÌNH
♦
Tổ ấm của Jobs
♦
Laurene Powell
Đến thời điểm này, dựa trên hồ sơ tình ái, một bà mối thông
minh đã đầy đủ thông số để phác thảo ra hình dung về người phụ nữ phù hợp với
Jobs. Thông minh, nhưng không kiêu ngạo.
Đủ rắn rỏi để đồng hành cùng ông, nhưng cũng yêu Thiền đủ để
bình tĩnh vượt lên mọi thị phi. Có học thức và độc lập, nhưng đồng thời cũng sẵn
sàng lui lại làm hậu phương cho chồng và để xây đắp một gia đình. Hai chân thì
chạm đất nhưng đầu óc có thể phiêu tận chín tầng mây. Đủ khôn ngoan để biết
cách quản lý ông, nhưng cũng đủ tự tin để không nhất thiết lúc nào cũng dùng
chiêu ấy. Và đáng kể nhất là không thấy phiền khi một người phụ nữ xinh đẹp,
tóc vàng duyên dáng lại có khiếu hài hước mà chỉ thích ăn chay. Tháng 10 năm
1989, sau đổ vỡ với Tina Redse, một người như thế đã bước vào cuộc đời ông.
Nói cho chính xác, thì một cô gái như thế đã bước vào lớp học
của ông. Jobs tham gia nói chuyện trong chương trình “Nhìn từ Đỉnh cao” cho trường
Kinh doanh Stanford vào một tối thứ Năm. Laurene Powell lúc đó vừa tốt nghiệp
trường kinh doanh, và cô được một người bạn cùng lớp rủ đến dự buổi thuyết
trình này. Họ đến muộn, cả khán phòng không còn một chỗ trống, vậy nên cả hai
đành phải ngồi ở lối đi giữa các dãy ghế. Khi nhân viên nhà trường đến và yêu cầu
họ không được ngồi ở đó, Powell kéo bạn chạy thẳng lên hàng đầu tiên và chiếm
luôn hai ghế dành cho khách mời. Một lúc sau, khi Jobs đến, ông được dẫn đến ngồi
cạnh cô. “Tôi nhìn sang bên phải, và thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp, chúng
tôi bắt chuyện với nhau trong khi chờ đợi vị chủ toạ nói lời mở đầu,” Jobs nhớ
lại. Họ trò chuyện vài câu, và Laurene nói đùa rằng sở dĩ cô ấy ngồi ở hàng ghế
này là vì cô vừa trúng số, và phần thưởng là ông sẽ phải mời cô ấy đi ăn tối.
“Anh ấy rất dễ thương,” sau này cô kể lại.
Sau buổi nói chuyện, Jobs rời bục diễn thuyết và xuống trò
chuyện với sinh viên. Ông trông thấy Powell rời đi, rồi trở lại, đứng lẫn trong
đám đông, rồi lại rời đi. ông đuổi theo cô, nhưng bị thầy hiệu trưởng giữ lại chào
hỏi. Sau khi bắt kịp cô ở bãi đỗ xe, ông nói, “Xin lỗi, chẳng phải là cô đã
trúng số hay gì đấy sao, tôi phải mời cô đi ăn tối mà?” Cô cười lớn. “Thứ Bảy
được không?”, ông đề nghị. Cô đồng ý và trao số điện thoại. Jobs quay ra lấy xe
để chuẩn bị đến nhà hàng rượu vang Thomas Fogarty trên núi Santa Cruz, khu
Woodside, nơi nhóm đào tạo bán hàng của NeXT đang tổ chức một bữa tiệc. Đột
nhiên ông dừng và quay phắt lại. “Lúc ấy, tôi nghĩ, ôi, mình sẽ thích ngồi ăn tối
với nàng hơn là với nhóm đào tạo kia”, thế nên tôi quay trở lại chỗ đậu xe của
gặp cô ấy và hỏi, “Chúng ta có thể gặp ngay tối nay không?” Cô đồng ý. Đó là một
buổi tối mùa thu tuyệt đẹp, và họ cùng nhau đi bộ ở Palo Alto, đến một nhà hàng
ăn chay bé nhỏ, St. Michael"s Alley và ở bên nhau liền 4 giờ đồng hồ. “Kể
từ đó, chúng tôi luôn ở bên nhau,” ông nói.
Avie Tevanian đã ngồi đợi trong nhà hàng rượu vang cùng với
nhóm đào tạo của NeXT suốt buổi tối hôm đó. “Đôi khi không thể hiểu nổi Steve,
nhưng khi nói chuyện với anh ấy, tôi nhận ra có chuyện gì đó đặc biệt đã xảy
ra,” ông kể. Khi Powell trở về nhà, sau nửa đêm, cô gọi ngay cho bạn thân
Kathryn (Kat) Smith, lúc ấy đang ở Berkeley và để lại lời nhắn trên điện thoại.
“Cậu không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình đâu”! chiếc máy ghi lại. “Cậu
không tin nổi mình vừa gặp ai tối nay đâu!” Smith gọi lại ngay vào sáng hôm sau
và lắng nghe bạn kể chuyện. “Chúng tôi đều biết về Steve, anh ấy thu hút sự chú
ý bởi vì chúng tôi đều theo học ngành kinh doanh”, cô nhớ lại.
Andy Hertzfeld và vài người khác sau này đã phỏng đoán chính
Powell đã lên kế hoạch hẹn hò với Jobs. “Laurene rất ổn, nhưng cô ấy biết tính
toán, và tôi nghĩ cô ấy đã nhắm anh ta ngay từ đầu,” Hertzfeld nói. “Bạn cùng
phòng của cô ấy nói với tôi rằng Laurene có vài tạp chí đăng ảnh Steve trên
trang bìa, và cô ấy đã thề sẽ quyết hẹn hò bằng được với anh ta. Nếu quả thực
Steve đã bị “gài”, thì điều đó quả là mỉa mai,” Nhưng sau này Powell khăng
khăng cho rằng không phải vậy. Cô đến buổi nói chuyện đó chỉ vì bạn của cô muốn
thế, thậm chí cô còn không chắc lắm về người sẽ diễn thuyết hôm đó. “Tôi có biết
Steve Jobs có tham gia nói chuyện, nhưng thực tế tôi còn nghĩ có người trình
bày hôm đó là Bill Gates cơ,” cô nhớ lại. “Tôi bị lẫn lộn mấy người này. Đó là
năm 1989. Anh ấy làm việc ở NeXT, và điều đó chẳng có gì to tát với tôi. Tôi
không hào hức gì cho cam, chỉ là bạn tôi muốn đến đó, thế nên chúng tôi đến mà
thôi.”
”Chỉ có hai người phụ nữ trong cuộc đời mà tôi thực sự yêu,
đó là Tina và Laurene,” sau này Jobs kể lại. “Tôi đã từng nghĩ mình yêu Joan
Baez, nhưng thực ra tôi chỉ rất thích thôi. Đầu tiên là Tina, và sau đó là
Laurene.”
Laurene Powell sinh năm 1963 ở New Jersey và học cách tự
thân vận động từ rất sớm. Cha cô là một phi công thuộc Quân chủng Hải quân, hi
sinh trong một tai nạn máy bay ở Santa Ana, California; trong lúc cố gắng điều
khiển một chiếc máy bay hỏng hạ cánh, ông chỉ có đủ thời gian để đưa máy bay
đáp xuống khu vực không có dân thường sinh sống, mà không có đủ thời gian để nhảy
dù. Cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ cô hoá ra lại khiến cả gia đình rơi vào cảnh tồi
tệ, nhưng cô biết mình không thể bỏ đi, bởi cô không có cách gì có thể hỗ trợ
gia đình mình. Trong 10 năm ròng, Laurene và 3 cậu em trai căng thẳng sống
trong chính ngôi nhà của mình, cố gắng giữ thái độ ứng xử đúng đắn, chia nhỏ vấn
đề ra để giải quyết. Cô đã làm rất giỏi. “Những gì tôi học từ thời thơ ấu là rất
rõ ràng, tôi luôn muốn được sống một cách độc lập,” cô nói. “Tôi tự hào về điều
đó. Tiền bạc đối với tôi chỉ là công cụ để sống độc lập, nhưng nó không phải là
một phần làm nên con người tôi.”
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania, cô làm việc
cho Goldman Sachs trong vai trò là nhà chiến lược kinh doanh thu nhập cố định,
kiếm cho tài khoản của công ty môi giới chứng khoán ấy một số tiền khổng lồ.
Jon Corzine, sếp của cô ở Goldman cố giữ cô ở lại làm việc, nhưng cô cho rằng
công việc đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. “Ông có thể sẽ rất thành công,” cô
nói, “nhưng ông chẳng có gì ngoài tiền cả.” Sau ba năm làm việc ở đó, cô bỏ việc
và đến Florence, Italy, sống ở đó 8 tháng trước khi vào học tại Trường Kinh
doanh Stanford.
Sau bữa tối hôm thứ Năm, đến thứ Bảy, cô mời Jobs qua nhà
mình ở Palo Alto. Kat Smith từ Berkeley xuống và đóng giả là bạn cùng phòng với
Laurene để được gặp ông. Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở nên say đắm. “Họ
hôn và vuốt ve nhau suốt,” Smith nói. “Anh ta bị cô ấy làm cho mê mẩn. Anh ấy
còn gọi điện thoại cho tôi và hỏi, „Cậu nghĩ sao, cô ấy có thích tôi
không?"
Tôi rơi vào tình thế khá hài hước, khi được người nổi tiếng
gọi điện để hỏi những câu tương tự như vậy.”
Giao thừa năm 1989, cả ba chúng tôi cùng nhau tới Chez
Panisse, nhà hàng nổi tiếng của Alice Waters ở Berkeley, cùng với Lisa, lúc đó
đã 11 tuổi. Trong bữa tối đã xảy ra chuyện gì đó khiến Jobs và Powell bắt đầu
tranh cãi. Sau đó, ai đi đường nấy. Powell trở về ngủ tại phòng của Kat Smith.
Chín giờ sáng hôm sau có tiếng gõ cửa, Smith ra và thấy Jobs trong mưa phùn lất
phất với một bó hoa dại ông hái ở đâu đó. “Tôi có thể vào và gặp Laurene
không?” ông hỏi. Lúc đó cô vẫn đang ngủ, và ông đi thẳng vào phòng. Khoảng một,
hai giờ trôi qua, Smith vẫn phải ngồi đợi ngoài phòng khách vì cô không thể vào
phòng ngủ để lấy quần áo. Cuối cùng, cô đành khoác tạm lên người chiếc áo ngủ để
đến quán Peet"s Coffee mua một ít thức ăn. Jobs không hề ló mặt ra cho đến
buổi chiều. “Kat, cậu có thể vào đây một phút không?” ông hỏi. Tất cả bọn họ tụ
tập trong phòng ngủ. “Cậu biết đấy, cha của Laurene đã qua đời, còn mẹ của cô ấy
thì không có mặt ở đây, và vì cậu là bạn thân nhất của cô ấy, nên tôi muốn hỏi
cậu một chuyện,” ông nói. “Tôi muốn cưới Laurene. Cậu sẽ chúc phúc cho tôi chứ?”
Smith ngồi lên giường và suy nghĩ. “Cậu thấy thế có được
không?” cô hỏi Powell. Khi nàng gật đầu nói có, Smith tuyên bố, “Thế nhé, cậu
đã có câu trả lời của tôi.” Tuy nhiên, đó vẫn không phải là một câu trả lời
mang tính quyết định. Jobs luôn tập trung điên cuồng vào một mục tiêu trong một
khoảng thời gian, và sau đó, đột nhiên, hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác.
Trong công việc, ông luôn chú mục vào cái mà ông muốn, và một khi đã muốn một
điều gì, thì tất cả những thứ còn lại đều không có ý nghĩa gì với ông hết, bất
chấp việc mọi người cố gắng thu hút sự chú ý của ông đến mức nào. Trong cuộc sống
cá nhân, ông cũng hành xử y như vậy. Có những lúc ông và Powell không ngần ngại
thể hiện sự cuồng nhiệt như thể thế giới này chỉ có hai ta, khiến những người
có mặt trong đó có cả Kat Smith và mẹ của Powell phát ngượng lên. Những buổi
sáng ở nhà của ông ở Woodside, ông đánh thức Powell dậy bằng cách bật loa hết
công suất bản nhạc “She Drives Me Crazy” (Tạm dịch: Nàng làm tôi phát điên) của
nhóm Fine Young Cannibal từ chiếc máy nghe nhạc của mình. Nhưng cũng có lúc ông
hầu như quên mất sự tồn tại của cô ấy. “Steve thay đổi từ thái cực tập trung
vào cô ấy - khi đó cô trở thành trung tâm vũ trụ, sang thái cực lạnh lùng, xa
cách và chỉ tập trung vào công việc,” Smith nói. “ông ấy có sức mạnh tập trung
như một tia laser, và khi nó chiếu đến bạn, bạn sáng bừng trong sự chú ý của
ông ấy. Nhưng khi ánh sáng ấy chiếu qua một điểm khác, xung quanh bạn lúc ấy sẽ
chỉ còn toàn bóng tối. Điều đó khiến Laurene vô cùng hoang mang.”
Cô đã nhận lời cầu hôn của ông vào ngày đầu tiên năm 1990,
nhưng vài tháng sau, ông không hề đề cập đến chuyện đó. Cuối cùng, Smith hỏi thẳng
ông dự định về điều này như thế nào khi họ ngồi cùng nhau trên một mỏm cát ở
Palo Alto. Chuyện gì xảy ra vậy? Jobs trả lời rằng ông cần cảm giác chắc chắn rằng
Powell có thể thu xếp ổn thoả khi sống trong thế giới của ông, cũng như với kiểu
người như ông. Đến tháng Chín, quá ngán ngẩm vì phải chờ đợi, cô chuyển ra
ngoài.
Tháng tiếp theo, ông tặng cô một chiếc nhẫn đính hôn kim
cương và cô lại chuyển về sống chung với ông.
Tháng Mười Hai, Jobs đưa Powell đến nơi nghỉ dưỡng yêu thích
của mình, làng Kona ở Hawaii, ông bắt đầu đến đây chín năm về trước, khi muốn
giảm tải căng thẳng vì Apple, ông đã nhờ trợ lý tìm cho mình một nơi để nghỉ
ngơi. Thoạt tiên, ông có vẻ không thích cụm những ngôi nhà gỗ nằm ôm lấy bãi biển
rộng lớn ở Hawaii. Đó là một khu nghỉ dưỡng gia đình, với những nhà ăn công cộng.
Nhưng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, ông bắt đầu cảm thấy đây đích thị là một
thiên đường. Chính sự đơn giản và vẻ đẹp dung dị ở nơi đây đã lay động tâm hòn
ông, khiến ông luôn muốn trở lại bất cứ khi nào có thể. Ông đã cùng Powell tận
hưởng thiên đường đó vào tháng Mười Hai năm đó. Tình yêu của họ đã trưởng
thành. Đêm trước lễ Giáng sinh, một lần nữa ông lại tuyên bố, và lần này còn
chính thức hơn, rằng ông muốn cưới nàng. Không lâu sau đó, một yếu tố nữa đã
khiến quyết định ấy nhanh chóng được thực hiện. Chính tại Hawaii, Powell đã có
thai. “Chúng tôi biết chắc chắn nơi xảy ra chuyện ấy,” sau này Jobs kể lại kèm
một nụ cười lớn.
Đám cưới, ngày 18 tháng Ba, 1991
Việc Powell có bầu không thực sự là điểm mấu chốt của vấn đề.
Jobs, một lần nữa chùn lại trước đám cưới, mặc dù chính ông là người cầu hôn đến
hai lần, một lần vào đầu năm, một lần vào cuối năm 1990. Giận dữ, cô đã rời khỏi
nhà của ông và trở về sống ở nhà của mình. Đầu tiên, ông đã im lặng hoặc là phớt
lờ tình huống đó. Sau đó, ông lại nghĩ có lẽ mình vẫn còn yêu Tina Redse; ông gửi
tặng hoa hồng và cố gắng thuyết phục cô quay trở lại, thậm chí là kết hôn. Ông
không chắc là mình muốn gì, và ông khiến cả bạn bè, thậm thậm chí là cả những
người chỉ quen biết sơ sơ kinh ngạc khi hỏi họ xem ông nên làm gì. Ai đáng yêu
hơn, ông hỏi, Tina hay Laurene? Họ thích ai hơn? Ông nên kết hôn với ai? Chuyện
này có được nhắc đến trong tiểu thuyết A Regular Guy (Tạm dịch: Anh chàng Hoàn
hảo), nhân vật mang hình tượng Jobs “đã hỏi hơn một trăm người xem họ thấy ai
xinh đẹp hơn.” Không hề hư cấu; trên thực tế, số người được hỏi cũng gần đạt
con số một trăm.
Cuối cùng ông cũng đưa ra được lựa chọn đúng đắn. Như Redse
đã kể lại với bạn bè, cô không thể sống nổi nếu trở lại với Jobs, cũng như
không hề muốn đám cưới. Mặc dù ông đã từng héo hon tiều tuỵ về mối liên hệ
thiên nhiều về tinh thần với Redse, nhưng mối quan hệ của ông với Powell lại có
sự vững bền hơn. ông thích cô, ông yêu cô, ông tôn trọng cô và ông cảm thấy thoải
mái khi ở bên cô. Có thể cô ấy không có sự hấp dẫn huyền bí, nhưng cô ấy chính
xác là nơi neo đậu của cuộc đời ông. “ông ấy quá may mắn khi quyết định dừng lại
ở Laurene, cô ấy thông minh và có thể hỗ trợ cho ông ấy, đồng thời lại có thể
chịu đựng được tính cách thất thường và dữ dội của ông ấy,” Joanna Hoffman nói.
“Vì cô ấy không cuồng loạn, nên có thể Steve cảm thấy cô ấy không kì diệu như
Tina hay ai đó. Nhưng điều ấy thật ngốc nghếch.” Andy Hertzfeld đồng ý.
“Laurene có bề ngoài giống Tina, nhưng cô ấy hoàn toàn khác biệt, bởi vì cô ấy
cứng rắn hơn và có cái đầu lạnh hơn. Đó là lý do vì sao cuộc hôn nhân ấy thành
công.”
Jobs cũng rất hiểu điều này. Mặc dù cảm xúc của ông lên xuống
thất thường, đôi khi ông còn thể hiện là con người ti tiện, nhưng cuộc hôn nhân
của ông lại rất bền vững, nó được đánh dấu bởi sự trung thành, lòng thành thực,
vượt qua biết bao thăng trầm và trải qua rất nhiều cung bậc xúc cảm phức tạp.