Steve Jobs - Chương 41- Phần 01
Chương 41
DI SẢN
♦
Thiên đường sáng tạo sáng ngời
♦
FireWire
Cá tính của Jobs được phản ánh trong chính những sản phẩm của
ông. Triết lý cốt lõi của Apple, từ thời chiếc Macintosh đầu tiên năm 1984 cho
đến thế hệ iPad là sự tích hợp toàn bộ giữa phần mềm và phần cứng, và tất cả đều
liên quan đến Steve Jobs: niềm đam mê, chủ nghĩa hoàn hảo, sự tinh quái, niềm
khát khao, tính nghệ thuật, sự liều lĩnh và cả nỗi ám ảnh kiểm soát, được kết nối
trọn vẹn với phương thức kinh doanh cũng như chế tạo sản phẩm của ông.
Lý thuyết trường thống nhất - thứ gắn liền với tính cách
cũng như sản phẩm của Steve Jobs được khởi đầu bởi nét tính cách tiêu biểu nhất
của ông: sự mạnh mẽ. Đôi khi, chính sự mạnh mẽ này là điểm cuốn hút, theo cách
thức nhạt nhẽo của những kẻ chỉ có đam mê duy nhất là máy tính, chẳng hạn như
khi ông giải thích về sự uyên thâm, sâu sắc trong phần âm nhạc của Bob Dylan
hay tại sao bất kỳ sản phẩm nào Apple giới thiệu ra công chúng đều luôn là những
sản phẩm đáng kinh ngạc nhất. Nhưng những lúc khác, sự mạnh mẽ đó lại thật đáng
kinh sợ, điển hình như khi Steve xỉ vả Microsolf hay Google lợi dụng Apple.
Chính sự mạnh mẽ này đã mang đến cho Steve cái nhìn nhị phân
về thế giới. Các đồng nghiệp của Steve thì cho rằng đó là sự lưỡng phân anh
hùng/kẻ ngu dốt. Bạn có thể vừa thế này lại vừa thế kia, thậm chí chỉ trong
cùng một ngày. Điều đó cũng đúng với sản phẩm, ý tưởng và thậm chí là cả đồ ăn:
Một thứ vừa có thể là “tuyệt vời chưa từng có” nhưng cũng đồng thời có thể là
kinh tởm, ngu dốt và không thể nuốt được. Chính vì thế, bất kỳ lỗ hổng nhận thức
nào cũng có thể khiến người ta trở nên huênh hoang, khoác lác. Vì vậy, đối với
các công đoạn - việc hoàn thiện các mảnh kim loại, các khúc uốn cong của đầu
đinh vít, các sắc thái của màu xanh trên chiếc hộp, khả năng cảm ứng của màn
hình điều hướng— Jobs thường luôn nói rằng “chúng hoàn toàn đã vỡ mộng”, rồi
sau đó khi hoàn toàn chắc chắn, ông mới tuyên bố các sản phẩm đó là “hết sức
tuyệt vời”. Ông luôn tự cho mình là một nghệ sỹ - một yếu tố sẵn có trong con
người ông - và thật sự theo đuổi tính nghệ sỹ đó.
Chính đòi hỏi về sự hoàn hảo đã khiến Steve buộc Apple phải
có được sự kiểm soát toàn bộ đối với tất cả các sản phẩm của mình. Steve đã nổi
sung, thậm chí còn tệ hơn, khi chứng kiến phần mềm tuyệt vời của Apple chạy
trên phần cứng yếu kém của một công ty khác. Tương tự, Steve dị ứng với suy nghĩ
rằng các ứng dụng hay nội dung chưa được chứng nhận sẽ làm “ô nhiễm” sự hoàn hảo
nơi các thiết bị của Apple. Khả năng tích hợp phần mềm và phần cứng cũng như nội
dung vào một hệ thống hợp nhất đã giúp ông thực hiện được mục tiêu về tính đơn
giản. Nhà thiên văn học Johannes Kepler đã nói rằng “Thiên nhiên ưa chuộng sự
đơn giản và tính đơn nhất”. Và Steve cũng vậy.
Thiên hướng đối với các hệ thống tích hợp đã khiến ông kiên
quyết đi theo một khía cạnh của thiết bị nền tảng nhất trong thế giới công nghệ
số: hệ thống mở và đóng. Các đặc tính chống tin tặc được truyền từ Câu lạc bộ
máy tính Homebrew đã có được ích lợi từ hệ thống mở, bởi ở đó sự kiểm soát
trung tâm rất yếu và người sử dụng có thể tự do thay đổi phần cứng và phần mềm,
chia sẻ mã code, viết tiêu chuẩn mở, trốn tránh các hệ thống độc quyền và có những
ứng dụng và nội dung tương thích với nhiều hệ thống hoạt động cũng như thiết bị
khác nhau. Wozniak cũng đi theo xu hướng này: Chiếc Apple II mà ông thiết kế rất
dễ mở và có nhiều khe cắm và cổng để mọi người có thể sử dụng sao cho thoải mái
nhất. Nhưng cùng với Macintosh, Steve đã trở thành cha đẻ của một xu hướng hoàn
toàn khác. Macintosh sẽ là một thiết bị mà phần cứng và phần mềm được đan cài
chặt chẽ với nhau và không thể thay đổi. Những đặc tính chống tin tặc sẽ phải bị
hy sinh để tạo ra một trải nghiệm người dùng đơn giản và trơn tru, liền mạch.
Cũng chính điều này là nguyên nhân khiến Jobs đưa ra quyết định
rằng hệ thống điều hành của Macintosh sẽ không “sẵn sàng” với bất kỳ phần cứng
của một công ty nào khác. Ngược lại, Microsoft lại theo đuổi chiến lược hoàn
toàn trái chiều, cho phép hệ thống điều hành của Windows được cấp phép thoải
mái. Điều đó không giúp tạo ra những chiếc máy tính tinh xảo, nhưng lại đưa
Microsoft đến vị trí thống trị trong thế giới hệ điều hành. Sau khi thị phần của
Apple sụt giảm xuống còn dưới 5%, phương pháp của Microsoft được tuyên bố là “kẻ
chiến thắng” trong lãnh địa máy tính cá nhân.
Tuy nhiên, về lâu dài, mô hình của Jobs được chứng minh là
có những lợi thế nhất định.
Bất chấp thị phần nhỏ bé, Apple vẫn có thể duy trì biên lợi
nhuận lớn trong khi những nhà sản xuất máy máy tính khác chỉ ở mức thông thường.
Ví dụ, năm 2010, Apple chỉ chiếm 7% trong tổng doanh thu của thị trường máy
tính cá nhân, nhưng lại có được 35% lợi nhuận hoạt động.
Nổi bật hơn, đầu những năm 2000, sự kiên quyết của Jobs đối
với hệ thống tích hợp toàn bộ đã mang đến cho Apple lợi thế trong việc phát triển
chiến lược trục bánh xe công nghệ số - cho phép máy tính để bàn của bạn có thể
kết nối trơn tru với tất cả các thiết bị di động, xách tay khác nhau. Ví dụ,
iPod là một hệ thống đóng và tích hợp chặt chẽ. Để sử dụng nó, bạn cần sử dụng
phần mềm iTunes của Apple và tải nội dung từ iTunes store của họ. Kết quả là
Ipod, cũng như iPhone và iPad sau này, là sản phẩm xuất sắc tinh tế, trái ngược
với các sản phẩm cạnh tranh thiếu liên kết và không thể tạo ra trải nghiệm người
dùng toàn bộ liền mạch.
Chiến lược của Apple đã mang lại kết quả. Tháng 5 năm 2000,
giá trị thị phần của Apple là 1/20 so với Microsoft. Nhưng đến tháng 5 năm
2010, Apple qua mặt Microsoft và trở thành công ty công nghệ giá trị nhất thế
giới. Đến tháng 9/2011, giá trị của Apple vượt xa 70% so với Microsoft. Trong
quý đầu năm 2011, thị phần máy tính cá nhân Windows giảm xuống còn 1%, trong
khi thị phần của Macs tăng lên 28%.
Đến lúc này, một cuộc chiến mới lại bắt đầu trong thế giới
thiết bị di động. Google tiến hành nhiều phương pháp mở hơn, cho phép bất kỳ
nhà sản xuất máy điện thoại bàn hoặc điện thoại di động nào cũng có thể sử dụng
hệ điều hành Android của họ. Đến năm 2011, thị phần di động của Google tương
đương với của Apple. Mặt hạn chế trong hệ thống mở của Android đó là nó có thể
bị phân đoạn. Rất nhiều nhà sản xuất máy cầm tay và máy tính bảng đã thay đổi hệ
điều hành Android thành hàng chục loại và dạng khác nhau, khiến ứng dụng khó có
thể duy trì được sự nhất quán cũng như không thể sử dụng được tất cả các tính
năng của nó. Tuy nhiên, cả hai phương pháp này đều có những ưu điểm riêng. Một
số người muốn được tự do sử dụng hệ thống mở và có nhiều lựa chọn đối với phần
cứng hơn, trong khi những người khác rõ ràng lại thích sự kiểm soát và tích hợp
chặt chẽ của Apple - đồng nghĩa với việc sản phẩm có giao diện đơn giản, tuổi đời
pin cao, tính thân thiện với người dùng và sử dụng nội dung dễ dàng hơn.
Khuyết điểm trong phương pháp của Steve đó là chính khát
khao đem lại niềm yêu thích, vui sướng cho người dùng đã khiến ông từ chối trao
quyền cho họ. Một trong những nhà đề xuất thận trọng và thấu đáo nhất về một
môi trường mở là Jonathan Zittrain của Đại học Harvard, ông đã mở đầu cuốn sách
The Future of the Internet - AndHow to Stop It (Tương lai của Internet - Và
cách thức ngăn chặn nó) bằng phần giới thiệu về iPhone của Jobs, đồng thời đưa
ra lời cảnh báo về hệ quả của việc thay thế máy tính cá nhân bằng “những ứng dụng
nghèo nàn bám chặt vào một hệ thống kiểm soát”. Thậm chí, một người nồng nhiệt
hơn - Cory Doctorow - người viết ra bản tuyên ngôn mang tên “Tại sao tôi sẽ
không mua iPad” cho trang blog Boing Boing, đã viết: “Quá thông minh và chín chắn
khi tiến hành cách thiết kế đó. Nhưng nó cũng rõ ràng là sự khinh miệt đối với
người chủ của mình. Mua một chiếc iPad cho con của bạn không có nghĩa là ngay lập
tức nhận thức rằng thế giới này là của bạn để rồi thích thì tách ra và tập hợp
vào, mà nó là cách để nói với con cái của bạn rằng ngay cả thay pin cũng là việc
mà bạn cần giao phó cho các chuyên gia.”
Đối với Jobs, niềm tin vào phương pháp tích hợp là chính
đáng. “Chúng tôi thực hiện những điều này không phải bởi chúng tôi là những kẻ
lập dị, độc đoán muốn kiểm soát mọi thứ”, ông giải thích “mà bởi chúng tôi muốn
tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, bởi chúng tôi quan tâm đến người sử dụng, và bởi
chúng tôi muốn đảm trách toàn bộ các trải nghiệm của khách hàng thay vì những
thứ tào lao mà những kẻ khác đã tạo ra.” Jobs cũng tin tưởng rằng mình đang
mang đến sự phục vụ hữu ích cho con người: “Họ quá bận rộn hoàn thiện tốt nhất
những công việc thuộc phạm vi của mình, và họ muốn chúng tôi làm cũng làm điều
tương tự. Cuộc sống của họ quá bận rộn, họ có quá nhiều thứ để làm hơn là suy
nghĩ về việc làm thế nào để kết nối máy tính của mình với các thiết bị.”
Đôi khi, phương pháp này không đem lại kết quả tốt đẹp đối với
lợi nhuận kinh doanh ngắn hạn của Apple. Nhưng trong một thế giới với đầy ắp những
thiết bị đáng bỏ đi, những thông báo lỗi khó hiểu và giao diện màn hình đầy khó
chịu, phương pháp này mang đến những sản phẩm đầy kinh ngạc với những trải nghiệm
người dùng hấp dẫn. Sử dụng một sản phẩm Apple có thể được so sánh với cảm giác
tuyệt vời khi đi dạo trong vườn Thiền ở Kyoto mà Jobs đặc biệt yêu thích, và
không có trải nghiệm nào được tạo ra bởi sự tôn thờ “bệ thờ của tính chất mở”
hay cho phép hàng nghìn bông hoa được nở rộ. Đôi khi, việc ở trong tay của những
kẻ lập dị thích kiểm soát cũng là một điều hay.
Sự mạnh mẽ của Jobs cũng được thể hiện rõ rệt ở khả năng tập
trung, ông sẽ đặt ra những ưu tiên, hướng sự tập trung cao độ vào đó và không để
xảy ra bất kỳ sự xao nhãng nào. Nếu một điều gì đó thu hút sự quan tâm của Job
- giao diện người dùng cho Macintosh nguyên bản, thiết kế iPod và iPhone, đưa
âm nhạc vào iTune store - ông đều rất tập trung cao độ, không ngừng nghỉ.
Nhưng nếu không muốn dính dáng đến một việc gì đó - một vấn
đề nhức đầu liên quan đến pháp luật, một vấn đề kinh doanh, việc chẩn đoán ung
thư của mình, sự lôi kéo của gia đình - ông sẽ kiên quyết phớt lờ nó. Chính sự
tập trung đó đã giúp ông có thể nói không với những điều không mong muốn. Ông
đã đưa Apple trở lại đường ray chính bằng cách loại bỏ tất cả chỉ trừ một vài sản
phẩm cốt lõi. Ông tạo ra những thiết bị đơn giản hơn bằng cách giảm bớt các nút
nhấn, phần mềm đơn giản hơn bằng cách loại bỏ các tính năng và giao diện đơn giản
hơn bằng cách bỏ bớt đi các lựa chọn.
Jobs cũng mang khả năng tập trung cùng niềm yêu thích sự đơn
giản đến với việc đào tạo Thiền của mình. Việc này mài dũa khả năng trực đánh
giá bằng trực giác, chỉ cho ông thấy cách thức loại bỏ bất kỳ thứ gì gây cản trở,
ngắt quãng hay không cần thiết, và nuôi dưỡng nơi ông khiếu thẩm mỹ về chủ
nghĩa tối thiểu.
Không may thay, việc đào tạo Thiền của ông không bao giờ
mang đến cho ông sự bình tĩnh hay trầm lặng nội tại, nhưng điều đó cũng lại là
một trong những di sản của ông. Ông thường mất kiên nhẫn và rối loạn - những đặc
điểm mà ông không thể che giấu. Hầu hết tất cả mọi người đều có một bộ điều chỉnh
giữa tư duy và những điều nói ra - thứ điều tiết cảm giác độc ác và những cơn bốc
đồng bảo thủ. Nhưng Jobs thì không, ông trung thực đến tàn nhẫn. “Công việc của
tôi là nói ra khi có bất kỳ điều gì không như mong đợi, chứ không phải là giấu
giếm, bao che nó”, ông nói.
Chính điều này khiến ông càng trở nên thuyết phục, lôi cuốn
và gợi cảm hứng, nhưng đồng thời cũng, theo ngôn ngữ kỹ thuật, rất khốn nạn.
Andy Hertfeld đã nói với tôi: “Có một câu hỏi mà tôi thật
lòng muốn Steve trả lời, đó là: Tại sao đôi khi ông lại ích kỷ như vậy?"”
Thậm chí ngay cả các thành viên trong gia đình cũng tự hỏi liệu có phải đơn giản
là vì ông thiếu bộ lọc kiềm chế trước việc gây ra những suy nghĩ mang tính xúc
phạm, gây tổn thương hay chủ ý phớt lờ chúng đi. Jobs tự cho rằng đó là do sinh
ra đã thế.
Nhưng tôi cho rằng ông thật sự có thể tự kiểm soát bản thân,
nếu ông muốn. Khi Jobs gây tổn thương cho mọi người, đó không phải bởi ông thiếu
nhận thức về cảm xúc. Mà hoàn toàn ngược lại: ông có thể quan sát và nhận biết
con người, hiểu rõ suy nghĩ của họ cũng như biết cách kết thân, tán tỉnh hay thậm
chí là gây tổn thương cho họ theo ý mình.
Sự cáu kỉnh, tồi tệ không mang cho ông điều gì tốt đẹp. Nó
gây cho ông nhiều trở ngại hơn là giúp đỡ. Nhưng đôi khi, nó cũng hỗ trợ cho một
mục đích nào đó. Những nhà lãnh đạo dịu dàng và lịch sự, những người luôn chú ý
tránh gây tổn thương cho người khác, thông thường lại không hiệu quả trong việc
thúc đẩy sự thay đổi. Hàng chục đồng nghiệp đã bị Jobs lăng mạ tòi tệ nhất đã
trung thực thừa nhận rằng ông đã khiến họ làm được những điều mà họ chưa bao giờ
nghĩ rằng mình có thể. Và ông đã tạo ra một doanh nghiệp ních đầy những tay
chơi hàng đầu.
Thiên tiểu thuyết về chiến công của Steve là câu chuyện thần
thoại được tạo ra và thừa nhận như thể hiển nhiên tại Thung lũng Silicon: khởi
nghiệp một doanh nghiệp trong chính gara của bố mẹ và biến nó thành công ty giá
trị nhất thế giới. Thẳng thắn mà nói, ông không sáng tạo ra nhiều thứ nhưng lại
là bậc thầy trong việc kết hợp các ý tưởng, nghệ thuật và công nghệ theo những
cách thức mà sẽ sáng tạo ra tương lai. ông đã thiết kế Mac sau khi đánh giá sức
mạnh của giao diện đồ họa theo cách mà Xerox đã không thể làm được, và sau đó tạo
ra iPod khi thấu hiểu niềm vui sướng của con người nếu có được hàng nghìn bài
hát trong chiếc túi của mình, nhưng theo cách thức mà Sony - nơi có đầy đủ của
cải và di sản - không thể hoàn thành. Một số nhà lãnh đạo thúc đẩy sự cải tiến
bằng cách làm cho bức tranh tổng thể trở nên tốt đẹp hơn. Những người khác lại
làm điều đó bằng cách làm chủ những vấn đề chi tiết. Jobs thì làm cả hai, liên
tục không ngừng nghỉ. Kết quả là ông đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm mà trong
ba thập kỷ qua đã thay đổi hoàn toàn tất cả mọi lĩnh vực:
Máy Apple II, sử dụng bảng mạch của Wozniak và trở thành chiếc
máy tính cá nhân đầu tiên không phải chỉ dành cho những người có sở thích riêng
với máy tính.
Macintosh, chiếc máy tạo ra cuộc cách mạng máy tính gia đình
và phổ biến hóa giao diện người dùng đồ họa.
Toy Story và những bộ phim bom tấn khác của Pixar - những bộ
phim đã mở ra sự kỳ diệu của hình ảnh kỹ thuật số.
Cửa hàng Apple - tái tạo lại vai trò của một cửa hàng trong
xác định thương hiệu.
iPod - sản phẩm thay đổi cách con người thưởng thức và đốt
cháy âm nhạc.
iTune Store - sản phẩm cứu sống ngành công nghiệp âm nhạc.
iPhone - thứ đã biến những chiếc điện thoại di động thành
các thiết bị lướt web, email, video, chụp ảnh và nghe nhạc.
App Store - thứ đã tạo ra một ngành công nghiệp sáng tạo nội
dung mới.
iPad - sản phẩm khởi đầu cho dòng máy tính bảng và giới thiệu
một nền tảng cho các loại hình video, sách, tạp chí và báo kỹ thuật số.
iCloud - sản phẩm đánh bật máy tính khỏi vai trò trung tâm
trong quản lý nội dung và giúp tất cả các thiết bị của chúng ta được đồng bộ
hóa một cách trơn tru.
Và bản thân Apple - thứ mà Jobs coi là sáng tạo tuyệt đỉnh
nhất của bản thân, nơi mọi sự tưởng tượng, khả năng sáng tạo đều được nuôi dưỡng,
ứng dụng và thực hiện theo cách thức sáng tạo đến mức đã trở thành công ty giá
trị nhất thế giới.
Vậy Jobs có thật sự thông minh? Không, không hề như vậy. Mà
thay vào đó, Jobs là một thiên tài. Bước nhảy vọt đầy sáng tạo của ông xuất
phát từ bản năng, đầy bất ngờ và đầy tính ảo thuật. Thực tế, ông là một ví dụ
điển hình của những gì mà nhà toán học Mark Kac gọi là thiên tài phù thủy - người
mà sự hiểu biết và thông hiểu rất xuất sắc, đòi hỏi khả năng trực giác nhiều
hơn là năng lực xử lý trí tuệ. Giống như những kẻ lái máy bay chỉ điểm, Jobs có
thể “hấp thu” tin tức, đánh hơi được tiếng gió và cảm nhận được điều gì đang chờ
mình phía trước.

