Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư - Chương 1199

Chương 1199 : Xảy ra chuyện lớn 3

"Lạc Lạc, ngươi đã về rồi!" Tử Nghiên vừa thấy Tô Lạc liền hưng phấn chạy tới.

"Ha ha, phải rồi." Tô Lạc cười gượng gạo, đáp lại một cách lấp liếm.

"Vừa rồi ngươi đã bay đi đâu vậy? Sao chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi?" Tử Nghiên đầy vẻ hiếu kỳ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ.

Tô Lạc chỉ biết gượng cười gãi đầu. Nàng làm sao biết mình đã bay đi đâu chứ? Chỉ biết là lúc bay qua đã vô tình ngồi lệch cổ của một vị cô nương nhà người ta. Chuyện này quả thực có chút "nghiệp chướng", thật cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

Nam Cung Lưu Vân nhìn nàng với đôi mắt đen chứa đầy ý cười  , trong đôi mắt ấy như mặt nước sâu thẳm ẩn chứa thâm ý.

Tô Lạc ngoái đầu lại nhìn hắn, cười hỏi: "Người biết rồi sao?"

Nam Cung Lưu Vân khẽ bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ghé sát tai nàng thì thầm hai chữ, rồi mới hỏi lại: "Có đúng không?"

"Coi như ngươi thông minh." Tô Lạc đắc ý hếch cằm, "Bản cô nương rốt cuộc cũng biết cách dịch chuyển trong nháy mắt rồi! Xích Huyết Huyền Sâm này đúng là đệ nhất thiên hạ đại bổ dược, không chỉ giúp ta thăng liền hai cấp mà còn có thể dịch chuyển đi xa đến vậy."

Trước kia không phải Tô Lạc không biết dịch chuyển, nhưng nàng chỉ có thể dịch chuyển trong khoảng cách mười mét. Dù mười mét ấy từng cứu mạng nàng, nhưng xét cho cùng vẫn còn chút hạn chế, thật may là lần này đã có thể dịch chuyển cự ly xa hơn.

Có điều, chính Tô Lạc cũng chẳng rõ lần này mình đã dịch chuyển đi được bao xa nữa.

Nghe Tô Lạc kể về việc nàng đã lĩnh hội được cách dịch chuyển, mọi người đều mừng cho nàng. Tử Nghiên thậm chí còn kích động đòi Tô Lạc mang mình theo chơi cùng.

Nếu là bình thường, Tô Lạc chắc chắn sẽ đồng ý ngay không chút do dự. Nhưng nghĩ đến việc vừa mới ngồi lên cổ người khác xong, trong lòng Tô cô nương lúc này thật sự có chút thấp thỏm không yên. Đang lúc chưa biết tính sao thì Nam Cung Lưu Vân đã lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Có một đám người đang tiến lại gần." Nam Cung Lưu Vân nheo mắt, nhàn nhạt nhắc nhở một câu.

Tuy thực lực hiện tại của hắn chỉ ở thất giai, nhưng khả năng cảm nhận nhạy bén vốn đã ăn sâu vào bản năng thì không hề bị giảm sút theo thực lực.

Tô Lạc chột dạ vô cùng, nàng thoăn thoắt nhảy vọt lên ngọn cây cao để nhìn xa ra phía trước.

"Đúng là có một đám người đang tới thật." Tô Lạc nhảy xuống, tuyết trên cành cây rơi đầy người mà nàng cũng chẳng hề hay biết.

"Sao vậy? Ngươi quen biết đám người đó à?" Thấy thần sắc Tô Lạc thẫn thờ, ngẩn ngơ có chút không tự nhiên, Tử Nghiên không nhịn được mà trêu chọc.

"Ha ha ha, làm sao có thể chứ." Tô cô nương cười gượng vài tiếng, cảm thấy mình diễn hơi quá, liền khẽ khục hặc ho hai tiếng lấy lại bình tĩnh.

"Lạc Lạc, ngươi chắc chắn có chuyện gì giấu chúng ta đúng không?" Tử Nghiên cười gian xảo, tiến sát lại gần định "tra khảo".

Tô Lạc nghiêm mặt đáp: "Có chuyện gì giấu ngươi chứ? Sao ta lại không biết nhỉ?"

Vừa nói, nàng vừa âm thầm lấy từ trong không gian ra một chiếc áo choàng da hổ màu vàng nhạt, thay cho chiếc áo lông chồn màu trắng xám đang mặc trên người.

"Đang yên đang lành sao lại thay quần áo vậy?" Tử Nghiên càng thêm khó hiểu.

Nói nhảm, không thay áo chẳng lẽ đợi người ta đến bắt tại trận sao? Tô Lạc thầm mắng trong lòng.

Nàng tuy chắc chắn vị cô nương bị mình ngồi lên kia chưa nhìn rõ mặt nàng, nhưng y phục thì mục tiêu quá lớn, lỡ như bị người ta ghi hận vào mắt thì phiền phức to.

Tô Lạc ném chiếc áo lông chồn vào không gian để "hủy thi diệt tích", sau đó mới chậm rãi đi đến bên cạnh Nam Cung Lưu Vân, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta có nên tránh đi không?" Nhìn thấy những chấm đen phía sau ngày càng rõ nét, Tô Lạc nhàn nhạt hỏi một câu.

"Tại sao phải tránh bọn họ chứ?" Bắc Thần Ảnh ưỡn ngực bước tới, đắc ý nói: "Với thực lực của mấy người chúng ta hiện nay, thiên hạ này nơi nào mà chẳng xông pha được? Chỉ có người khác phải tránh chúng ta, chứ làm gì có chuyện chúng ta phải tránh người khác!"

Nghe Bắc Thần Ảnh tuyên bố hùng hồn vậy thôi, chứ nếu hắn biết người đang tới là "vị hôn thê" của Nam Cung Lưu Vân thì chắc cũng muốn tìm chỗ trốn rồi!

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.