Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư - Chương 1201

CHƯƠNG 1201 : XẢY RA CHUYỆN LỚN 5

Lúc này, rèm xe ngựa được vén lên, để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng đáng yêu.

Gương mặt này đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta nhìn vào là quên hết mọi sự trên đời. Chỉ tiếc thay... cái cổ của mỹ nhân ấy lại đang... vẹo sang một bên.

Tô Lạc suýt chút nữa là phụt cười thành tiếng. Nàng vội vàng cúi gầm mặt, cắn chặt môi dưới để không ai nhận ra điểm bất thường của mình.

Tử Nghiên đứng ngay cạnh đã kịp nhìn thấy vẻ mặt đó, nàng huých nhẹ vào tay Tô Lạc, thì thầm: "Mặc Vân Tình vốn là đại mỹ nhân có thể đặt lên bàn cân so sánh với Lý Dao Dao đấy, sao cái cổ của cô ta lại vẹo thế kia? không thấy lạ à?"

Tô Lạc cố giữ nét mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu lên đáp bằng giọng tỉnh bơ: "Chắc là lúc ngủ không cẩn thận nên ngã lăn xuống đất đấy mà."

"Không đời nào!" Tử Nghiên cảm thấy thật khó tin.

Mặc Vân Tình dù gì cũng là cao thủ lục giai, làm gì có chuyện ngủ đến mức ngã vẹo cả cổ? Chuyện này quá vô lý. Hơn nữa, dù Tô Lạc đang cố ra vẻ đứng đắn, nhưng ánh mắt ranh mãnh vừa lóe lên của nàng đã bán đứng tất cả.

Tử Nghiên chợt nảy ra ý nghĩ, mắt nàng sáng rực lên: "Lạc Lạc, vừa nãy cậu đột nhiên biến mất, có phải là..."

Tô Lạc lập tức đưa tay bịt chặt miệng Tử Nghiên: "Không phải!"

"Ưm... ưm..." Tử Nghiên suýt chút nữa thì nghẹt thở vì cái bịt tay của bạn mình.

Tô Lạc lúc này mới buông tay ra, lườm nàng một cái sắc lẹm: "Cậu chẳng thấy gì cả, rõ chưa?"

"Biết rồi mà." Tử Nghiên cười hì hì, lấy tay che miệng. Nhìn bộ dạng này của Tô Lạc là nàng hiểu ngay, cái cổ vẹo của Mặc Vân Tình chắc chắn có công của Tô cô nương nhà mình rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy thú vị!

Nam Cung Lưu Vân nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, khóe môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên. Hắn thừa biết nha đầu nhà mình chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Hắn đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều.

Trong khi đó, anh em nhà Mặc Vân Phong hoàn toàn không biết kẻ thủ ác đang đứng ngay trước mặt.

Lúc này, Mặc Vân Phong tươi cười nhã nhặn, vòng tay hành lễ: "Các vị từ phương xa tới vùng đất phía Bắc này, gặp nhau đây cũng coi như là có duyên, hay là mời các vị ghé qua Vị Ương Cung của ta chơi một lát?"

Nam Cung Lưu Vân khẽ nheo đôi mắt nguy hiểm, cười như không cười nhìn Mặc Vân Phong. Ánh mắt ấy sắc lẹm như kiếm báu, khiến Mặc Vân Phong suýt chút nữa thì không giữ nổi bình tĩnh. Hắn phải hít một hơi thật sâu mới duy trì được vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

"Nếu chúng ta không muốn đi thì sao?" Bắc Thần Ảnh kiêu ngạo hất cằm, cười lạnh lùng: "Mời là đi ngay thì bọn ta mất mặt lắm."

Gương mặt Mặc Vân Phong chợt cứng đờ, có chút bẽ bàng.

Đúng lúc này, Mặc Vân Tình đang tay ôm lấy cổ, lóp ngóp bò ra khỏi xe ngựa. Vừa nhìn thấy Bắc Thần Ảnh, nàng ta liền trợn mắt quát: "Hừ, Bắc Thần Ảnh, hóa ra thật sự là các người!"

"Tôi có quen cô sao?" Bắc Thần Ảnh liếc xéo Mặc Vân Tình một cái đầy khinh khỉnh.

"Anh bảo không quen tôi?!" Mặc Vân Tình trợn tròn mắt, tay giữ chặt cái cổ vẹo, hầm hầm lao tới: "Bắc Thần Ảnh, anh dám nói là không quen tôi sao? Năm đó là kẻ nào đã đẩy tôi xuống vũng bùn hả? Chính lần đó anh đã làm tôi vẹo cả cổ đấy!"

Bắc Thần Ảnh hơi chột dạ, sờ sờ mũi nhưng miệng vẫn cãi chày cãi cối: "Lúc đó tôi đâu có cố ý. Tại tôi với Mặc Vân Phong đang đánh nhau, ai biểu cô đứng ngay mép vũng bùn làm gì? Bị luồng gió từ chiêu thức của tôi quét trúng rồi ngã vẹo cổ, sao lại đổ lỗi cho tôi được?"

Mặc Vân Tình tức đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ.

Tô Lạc nghe xong câu chuyện thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Hóa ra cô nàng Mặc Vân Tình này không phải lần đầu bị vẹo cổ. Xem ra cái cổ này có thói quen "trật khớp kinh niên" rồi, bảo sao mà vừa ngồi lên một cái là nó đã ngoẹo sang một bên ngay được. Nghĩ vậy thì nàng cũng thấy đỡ áy náy hơn hẳn.

"Này, cô cười cái gì mà cười!" Mặc Vân Tình nghe thấy tiếng cười thì lập tức chĩa mũi dùi về phía Tô Lạc. Nàng ta đùng đùng nổi giận: "Cô là ai? Ai cho phép cô cười hả?!"

Vị đại tiểu thư này vốn dĩ đã quen thói điêu ngoa tùy hứng, cứ ngỡ ai cũng là kẻ hầu người hạ nhà mình, nên đối với ai cũng giữ cái thái độ vênh váo, hất mặt sai khiến như vậy.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.