Tại Sao Lại Chần Chừ - Phần 2
Chương 4: Môi trường làm việc
“Khi có một ngọn đồi chắn ngang bạn, đừng nghĩ rằng việc chờ đợi sẽ làm cho nó nhỏ lại.”
4.1. Tại sao chúng ta không thể tập trung tư tưởng?
“Không thể tập trung tư tưởng = Không thể chú ý đến 1 vấn đề nào đó”
1. Quá lộn xộn
Hãy thử nhìn quanh căn phòng và bàn học của bạn xem. Bạn thấy những gì nào? Nếu bạn nhìn thấy 1 căn phòng gọn gàng và 1 cái bàn ngăn nắp thì chẳng có lý do gì bạn lại không bắt tay vào làm công việc cần làm cả. Thật không may, không phải lúc nào chúng ta cũng được nhìn thấy 1 căn phòng như thế. Hầu hết thời gian, phòng và bàn chúng ta đều vô cùng bừa bộn với đầy sách vở và giấy tờ - những người bạn thân thiết của ta. Mỗi ngày, những chồng giấy tờ và sách vở của ta càng chất cao lên. Và bừa bộn chính là 1 trong những yếu tố khiến ta chần chừ.
Dĩ nhiên, vài người sẽ nói rằng họ làm việc “hiệu quả nhất trong sự lộn xộn” và tôi đã thấy có nhiều người như vậy thật. Nhưng vấn đề là nếu bạn thậm chí không thể xác định đâu là mặt bàn của mình thì làm sao mà bạn bắt đầu làm việc được cơ chứ? Và làm ơn đừng cố gắng làm việc trên giường, bởi vì bạn và tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó - bạn sẽ đầu hàng con “Quái vậy Khò Khò” và đắm chìm vào “Vùng đất mơ màng” trong nháy mắt!
Bản thân tôi cũng đã từng gặp vấn đề với tính bừa bộn của mình. Bàn làm việc của tôi luôn đầy sách vở, giấy tờ trong khi chiếc giường bên cạnh lại rất gọn gàng và luôn mời gọi tôi lên nằm. Vậy tôi đã làm gì? Đơn giản, tôi chuyển tất cả giấy tờ, sách vở lên giường để có thể làm việc ở bàn và không bị chiếc giường cám dỗ!
2. Những tai họa (vấn đề) từ bên ngoài
Bên cạnh sự bừa bộn quá mức thì việc tập trung của bạn còn bị những yếu tố nào ảnh hưởng? Bạn có cảm thấy thoải mái và làm việc với năng suất cao trong môi trường hiện tại quanh mình không? Chỗ làm việc của bạn có đủ ánh sáng không? Mùi hương, tiếng ồn … có ảnh hưởng tiêu cực đến bạn không?
Tất cả những yếu tốt này đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến bạn có sẵn sàng bắt tay vào làm việc hay không?
3. Chúng ở đâu?
Bạn có thường rời khỏi bàn làm việc của mình để đi đến kệ sách lấy 1 loại giấy tờ nào đó không? Sau khi bạn lấy được thứ mình cần và quay về chỗ ngồi thì lại nhận ra cây bút của mình đã biến đâu mất. Thế là bạn lại đứng dậy để tìm cây bút. Sau khi bạn đã tìm thấy nó thì chuyện gì xảy ra sau đó? Bạn nhận thấy mình không có máy tính, từ điển, sách bài tập, giấy làm bài, tài liệu tham khảo, ghim, bút xóa, …
Điều chắc chắn là không phải chỉ mình bạn lâm vào tình huống này. Ngày trước tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi dành quá nhiều thời gian để đi tới đi lui và mệt phờ khi được ngồi xuống ghế.
Khi phải tới lui quá nhiều lần trong phòng để tìm tài liệu cho bài luận của mình, chúng ta không chỉ đang lãng phí những giay phút quý giá mà còn đang chần chừ nữa. Thậm chí, trong quá trình tìm kiếm tài liệu, có thể chúng ta lại tìm thấy mấy 1 vài thứ khiến mình mất tập trung. Ta có thể tìm thấy mấy cái đĩa CD yêu thích hay 1 quyển kỷ yếu nào đó bỏ quên lâu ngày và thế là ta dính chặt vào chúng. Việc này sẽ khiến ta mất nhiều thời gian và thậm chí còn không thể bắt đầu công việc của mình chứ đừng nói đến chuyện hoàn tất chúng.
4.2. Tại sao chúng ta không dọn dẹp cho gọn gàng và tiếp tục làm việc?
“Dọn dẹp = Dẹp bỏ thứ gì đó”
1. Dọn dẹp
Đúng vậy, đây là 1 chiến thuật trực tiếp để vượt qua sự bừa bộn quá mức. Tất cả những gì ra phải làm đó là dọn dẹp! Hãy dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn ta. Hãy dọn dẹp những thứ vương vãi khắp phòng của ta.
2. Tạo ra 1 môi trường tốt hơn
Hãy dọn dẹp gọn gàng bàn học của bạn và bảo đảm rằng mọi đồ dùng ở đúng vị trí của nó. Hãy vứt bỏ những giấy tờ không cần thiết và những thứ đã hư hỏng. Đôi khi, chúng ta lười biếng đến mức vứt những cây bút đã hết mực lung tung khắp nơi thay vì bỏ chúng vào sọt rác. Hãy biến cái thùng rác thành người bạn tốt nhất cảu bạn và đặt 1 cái sọt rác như thế ngay bên cạnh bàn làm việc của mình. Nhưng lâu lâu, bạn hãy nhớ đổ rác 1 lần.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng: nói lúc nào chẳng dễ hơn làm. Nhưng chúng ta có thể áp dụng phương pháp ở chương 3 “Làm từng việc 1”. Bạn có thể áp dụng phương pháp này để dọn dẹp bàn làm việc của mình. Nếu bàn làm việc quá bừa bộn, bạn có thể lập ra danh sách những thứ đang bị vứt bừa bãi trên đó sau đó có thể dọn dẹp.
Sau đây là 1 ví dụ:
Những việc cần làm (dọn dẹp bàn làm việc)
1. Dọn dẹp sách vở
2. Sắp xếp giấy tờ lên kệ
3. Vứt bỏ giấy tờ không cần thiết
4. Dọn dẹp tất cả những thứ còn lại
Nếu thực hiện theo phương pháp này thì chỉ “A lê hấp” là bàn của chúng ta đã gọn gàng và ngăn nắp!
Bây giờ, khi bàn học đã không còn bừa bộn nữa thì hãy đặt lên đó tất cả những dụng cụ mà ta cần. Hãy đầu tư 1 số đồ dùng văn phòng phẩm và hộp đựng. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta cần đều nằm trong tầm với của ta chứ không phải ở 1 chỗ nào đó trong nhà. Chắc chắn chẳng ai muốn bỏ thời gian để chơi trốn tìm với chúng đâu.
Kết luận: Nếu chúng ta “không thể tập trung tư tưởng”, hãy thử áp dụng cách thức sau: Dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc và phòng ốc của ta.
Chương 5: Nổi loạn
“Sự chần chừ là nấm mồ chôn vùi cơ hội.”
5.1. Tại sao phải nổi loạn?
“Nổi loạn = Hành động chống lại hay bất tuân theo điều gì đó”
1. Bạn có biết tôi đang nói gì không?
“Bạn không hiểu tôi!”
Tôi đã từng cảm thấy chẳng có ai trên đời này hiểu mình cả. Đã bao giờ bạn cảm thấy như vậy chưa? Bạn có cảm thấy rằng chẳng có ai thực sự lắng nghe bạn và để tâm đến những điều bạn nói? Bạn luôn bị đối xử như 1 đứa trẻ, luôn được hướng dẫn nên làm cái gì và làm như thế nào. Nếu bạn cảm thấy như thế thì bạn không đơn độc đâu. Hầu hết bạn trẻ đều có chung suy nghĩ đó. Họ cảm thấy không 1 ai hiểu mình, sự thấu hiểu của mọi người với họ trống trơn giống như 1 trang giấy trắng.
Họ cho rằng cha mẹ không hiểu họ. Thầy cô, bạn bè không hiểu họ. Cả thế giới không hiểu họ!
2. Cơn giận dữ - Cảm giác của bò tót nhìn thấy màu đỏ
Khi cảm thấy không được mọi người xung quanh thấu hiểu, chúng ta dễ trở nên giận dữ. Tức giận là 1 trong những lý do khiến con người ta nổi loạn. Cơn giận dữ này sẽ khiến chúng ta có xu hướng chống lại những người mà ta không thích và trì hoãn việc thực hiện những nhiệm vụ được giao. Khi đó, ta đang gửi đi 1 tín hiệu mang ý nghĩa nổi loạn. Đôi khi, cơn giận này lớn đến mức khiến ta chẳng muốn làm bất kỳ công việc gì. Tất nhiên, điều này còn tệ hơn cả sự chần chừ nữa!
Nếu duy trì trạng thái giận dữ này trong thời gian dài, những người này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm hại cả chính bản thân họ. Họ trở thành 1 người nóng tính và rất dễ bực tức.
3. Có ai đó sẽ làm việc này
Khi chúng ta nổi loạn và trì hoãn 1 công việc nào đó thì sẽ có người cảm thấy đây là 1 công việc cần thực hiện gấp và thế là họ làm luôn. Vậy là chúng ta khỏi phải làm việc đó nữa. Chẳng hạn, khi bạn không chịu mang tách xuống nhà bếp để rửa, chắc chắn bố mẹ bạn sẽ bảo em bạn làm việc đó. Vì thế, bằng cách nổi loạn, bạn có thể cư xử theo kiểu 1 ông vua hay bà hoàng thực sự, và những người khác sẽ làm mọi việc cho bạn. Bạn nghĩ mình có thể dùng cái nhận thức đầy sức mạnh này để nổi loạn và tránh khỏi phải làm việc gì hết.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây là 1 ý tưởng tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận. Cái ý tưởng “hãy nổi loạn để khỏi phải làm việc” là 1 suy nghĩ hết sức tệ hại và có thể phá hỏng mối quan hệ của bạn với anh chị en, cha mẹ và bạn bè của bạn. Bạn có muốn điều này xảy ra không?
5.2. Tại sao chúng ta không học cách tôn trọng người khác?
“Tôn trọng = Ý thức về giá trị của 1 con người”
Để phá vỡ tính cách nổi loạn này, chúng ta phải học cách tôn trọng người khác. Tôi hiểu đây không phải là việc dễ dàng. Có người từng nói rằng sự tôn trọng cần phải được tích lũy.
Để hiểu được phương pháp học cách tôn trọng người khác ra sao, chúng ta hãy thử trò chơi có tên gọi “Cân nhắc hậu quả”. Trò chơi này đòi hỏi ta phải nghĩ đến 1 tình huống cụ thể và xác định những hậu quả từ tình huống đó.
Ví dụ, đa số chúng ta đều thấy mẹ lúc nào cũng cằn nhằn và đó là lý do khiến ta chần chừ. Vậy hãy tưởng tượng cảnh chúng ta loại bỏ bố mẹ ra khỏi cuộc đời mình. Liệu cuộc sống của ta có được cải thiện vượt bậc không? Chắc chắn là chẳng còn ai cằn nhằn với ta suốt ngày nữa. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra đến với những khía cạnh khác trong cuộc sống của ta? Liệu còn người nào nhắc nhở chúng ta phải làm cái này cái nọ, tắm táp cho ta bằng tình yêu thương vô bờ bến, nấu những món ăn ta thích, chia sẻ niềm vui va tiếng cười với ta không? Có thể sẽ có 1 ai đó làm cho ta những việc tương tự nhưng tôi tin chắc sẽ chẳng bao giờ người đó yêu thương ta bằng tình yêu của 1 người mẹ.
Khi “Cân nhắc hậu quả” của việc thiếu vắng 1 người nào đó trong cuộc đời mình, ta sẽ nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của người đó đối với ra. Chỉ khi đó, ta mới có thể trân trọng sự hy sinh của họ và tôn trọng con người họ.
1. Vài điều để bạn cân nhắc
Hãy hiểu rằng, cha mẹ chúng ta đã phải làm việc vất vả để chăm lo cho ta, từ việc nuôi nấng ta cho đến việc mua cho ta những vật dụng ta cần, chẳng hạn 1 cái máy MP3. Vì thế, hãy trân trọng sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ.
Hãy hiểu rằng công sức và sự cống hiến của thầy cô vì lợi ích của chúng ta. Sở dĩ họ nghiêm khắc với ta cũng chỉ vì họ lo cho ta. Họ trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn ta và họ biết rằng học thức và việc học hỏi không ngừng là điều rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Hãy hiểu rằng khi thầy cô giáo cho ta bài tập để làm, họ sẽ phải chấm bài của cả lớp trong khi ta chỉ phải làm bài tập đó 1 lần mà thôi.
Hãy hiểu rằng bạn bè ta luôn ở đó vì ta. Hãy tôn trọng họ vì tình bạn mà họ đã dành cho ta. Khi ta gặp rắc rối trong cuộc sống, họ sẽ ở bên ta và hỗ trợ ta về mặt tinh thần.
Hãy hiểu rằng anh chị em là những người cùng lớn khôn bên ta. Hãy nhớ đến những kỷ niệm vui buồn đã có với nhau từ thời thơ bé và đừng để những trận cãi vả nhỏ nhặt ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đôi bên.
Trong cuốn sách For One More Day, Mitch Albom đã nhắc lại câu chuyện về Charles “Chick” Benetto - vốn là 1 vận động viên bóng chày Mỹ nhưng hiện đang trong cơn tuyệt vọng. Charles đã gặp được hồn ma của người mẹ quá cố của mình và nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Charles nhớ lại những lúc ông tỏ ra bất kính và thường tình yêu thương với bà. Chúng ta cũng thường không nhìn thấy sự hy sinh của cha mẹ trong việc chăm lo cho ta được lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta thường không nhận ra và trân trọng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt mà cha mẹ dành cho ta.
Đừng tự nhủ mình sẽ bắt đầu bày tỏ sự tôn trọng với những người xung quanh vào ngày mai. Hãy làm việc này ngay bây giờ.
2. Hãy tôn trọng bản thân
Bạn cũng đừng quên tôn trọng chính bản thân mình. Đừng quên rằng mình cũng giống như tất cả mọi người và xứng đáng được tôn trọng. Nhưng hãy hiểu rằng, sự tôn trọng cần phải được tích lũy chứ không phải tự nhiên mà có. Vì thế, hãy xem xét lại cách cư xử đúng mực, những người xung quanh tất nhiên sẽ tôn trọng ta.
Với 1 quan niệm đúng đắn, chúng ta có thể giải quyết được mọi việc và vượt qua được sự chần chừ.
Kết luận: Việc nổi loạn có thể là nguyên nhân khiến chúng ta chần chừ. Hãy tôn trọng người khác và trân trọng những điều họ đã làm cho ta. Hãy biết tôn trọng bản thân và cho mọi người thấy giá trị của mình. Và trên hết, hãy chứng minh điều này bằng hạnh động thiết thực!
Chương 6: Sợ hãi
“Trong tiếng Anh, từ sợ hãi (Fear) được đánh vần là: False (sai lầm) + Expectations (kỳ vọng) + Appearing (vẻ ngoài) + Real (thực tế).”
6.1. Tại sao lại sợ hãi?
“Sợ hãi = E ngại hay lo lắng về 1 việc gì đó hoặc 1 ai đó”
1. Tôi không biết liệu....
Khi không biết liệu công việc sẽ đòi hỏi ở mình điều gì, chúng ta có xu hướng sẽ chần chừ. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Nếu bạn, một người mới tập leo núi, được huấn luyện của mình yêu cầu tham gia vào một cuộc thi leo núi cấp quốc gia, thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ sợ đến quíu cả lưỡi cho mà xem. Ít ra thì tôi sẽ như thế đấy!
Bạn không biết liệu mình có khả năng làm được việc đó hay không. Rất có khả năng bạn sẽ không làm được hoặc gặp phải chấn thương vì đã không tập luyện đúng đắn.
Khi không chắc chắn về một việc phải làm, chúng ta sẽ cảm thấy bất an. Và nó sẽ khiến ta chần chừ.
2. Tổng kết của mọi nỗi sợ hãi
Có thể chúng ta sợ rất nhiều thứ. Những nỗi sợ này thường xuất phát từ những trải nghiệm không mấy dễ chịu khi chúng ta còn nhỏ. Ví dụ, vài người rất sợ chó vì đã từng bị chó cắn; nhiều người thì sợ nước sôi vì đã từng bị bỏng. Tôi đã từng rất sợ bóng tối và gần như lúc nào đèn trong phòng tôi cũng được bật sáng.
Vì thế, khi cảm thấy sợ hãi trước một điều gì đó, ta sẽ có xu hướng chần chừ nếu phải làm những việc có liên quan đến nỗi sợ đó.
3. Chúng ta có thể sợ những thứ như
• Các kỳ kiểm tra – Bởi vì chúng ta thường bị điểm kém hoặc chúng ta sợ sẽ bị điểm kém
• Sự không hoàn hảo – Bởi vì chúng ta luôn lý tưởng hóa mọi thứ
• Những điều chưa biết – Bởi vì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với những điều mình đã biết
• Mắc sai lầm – Bởi vì chúng ta không thể chịu nổi hậu quả do sai lầm của mình gây ra
• Thay đổi – Bởi vì chúng ta cảm thấy bất an trước những sự thay đổi
• Thành công – Bởi vì có thể chúng ta không biết phải làm gì sau khi đạt được thành công
• Sự chối bỏ - Bởi vì chúng ta không chịu được nỗi đau của việc bị từ chối
Vậy là có quá nhiều nỗi sợ có thể khiến chúng ta chần chừ. Ở đây, chúng ta không thể liệt kê tất cả những nỗi sợ ấy ra được, nếu không, chúng ta sẽ biến cuốn sách này thành một cuốn sách nói về những nỗi sợ hãi và thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị mất!
Điều chúng ta cần làm là phải nhận thức được rằng sợ hãi là một điều hoàn toàn bình thường. Vấn đề là chúng ta đã để những nỗi sợ hãi ấy ngăn cản quá trình vươn tới thành công của ta.
Tôi biết một cô gái tên là Angie. Nỗi sợ lớn nhất của Angie là làm bài thi và bài kiểm tra. Mỗi khi sắp có bài kiểm tra, cô đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc này, một chướng ngại tâm lý hình thành trong lòng Angie và không ngừng phát triển. Cuối cùng, vấn đề này trở nên nghiêm trọng đến mức cô muốn nghỉ học để khỏi phải làm bài kiểm tra!
4. Những truyện tranh đầu tiên của tôi
Sau đây, tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện tôi đã làm thế nào để những truyện tranh đầu tiên của mình được đăng trên báo và tạp chí. Suốt nhiều năm qua, tôi đã vẽ rất nhiều mà luôn mong nhìn thấy những tác phẩm của mình được in. Điều đã ngăn cản tôi nộp bản thảo những truyện tranh này là nỗi sợ bị từ chối. Thế là suốt một thời gian dài, tôi chần chừ không dám gửi. Và quả thực, khi thu hết cản đảm đem mấy truyện tranh đó đi gửi thì tôi đã bị từ chối. thật đáng chán phải không! Vậy là phải mất một thời gian dài sau đó tôi mới gửi những truyện tranh kế tiếp... Nhưng sau cùng thì tôi đã thành công!
6.2. Tại sao chúng ta không nhận thức được nỗi lo lắng của mình?
“Nhận thức = Nhận ra sự tồn tại của một điều gì đó”
Để giải quyết được vấn đề do sự sợ hãi gây ra, trước hết chúng ta phải nhận thức được những mối lo lắng của mình và đối mặt với chúng. Nhận thức được nỗi lo lắng của mình là một chuyện; giải quyết chúng lại là chuyện khác.
Ở đây, tôi xin giới thiệt hai bước để giải quyết nỗi sợ hãi của chúng ta, do Rita Emmet,tác giả của cuốn sách The Procrastinator’s Handbook, đề xuất.
Phương pháp của Rita Emmet là tự hỏi bản thân mình hai câu hỏi:
Câu hỏi đầu tiên: “Mình sợ cái gì?”
Khi tự hỏi bản thân câu hỏi này, chúng ta đang tìm cách xác định nguyên nhân nỗi sợ hãi của mình. Bằng cách này, ta sẽ cảm thấy ít sợ hơn đồng thời có thể nhận thức được nó một cách rõ ràng hơn.
Câu hỏi thứ hai: “Điều gì sẽ xảy ra nếu nỗi sợ lớn nhất của mình trở thành sự thật?”
Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nỗi sợ lớn nhất của ta trở thành sự thật. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ bị tổn thương và khốn khổ rất nhiều. Nhưng liệu chúng ta có thể vượt qua được nó không? Dĩ nhiên là có. Bằng cách trải nghiệm và vượt qua nỗi sợ này, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn đồng thời ít lo lắng về nỗi sợ này hơn.
Phương pháp này rất hiệu quả, và tôi khuyến khích bạn hãy thử áp dụng nó
Sử dụng lời khẳng định
Lời khẳng định là những câu nói ngắn gọn và tích cực mà ta có thể dùng để tự nói với bản thân mình. Việc thường xuyên sử dụng những lời khẳng định sẽ giúp chúng ta định hình lại cách suy nghĩ của mình. Những lời khẳng định đó sẽ thay thế cho suy nghĩ tiêu cực và dẫn dắt chúng ta hành động tích cực hơn. Nếu bạn chăm chỉ luyện tập và thường xuyên sử dụng lời khẳng định, bạn hoàn toàn có thể lấp đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ tích cực. Khi bạn nói với bản thân rằng mình có khả năng và đã sẵn sàng giải quyết một công việc nào đó, bạn sẽ có động lực để bắt tay vào hành động.
Bạn có để ý thấy một vài vận động viên luôn lẩm bẩm điều gì đó trước khi bước vào thi đấu không? Đó là lúc họ đang tự nói với mình những lời khẳng định để chuẩn bị tâm lý và tinh thần thi đấu nhằm đánh bại đối thủ đấy
Việc nói với bản thân những lời khẳng định là việc làm rất dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một vài yếu tố sau:
1) Chúng phải ngắn gọn
Điều này hoàn toàn hợp lý. Ai mà nhớ được một câu khen ngợi dài ngoằng cơ chứ, phải không?
2) Chúng phải tích cực
Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Lời khẳng định mang tính tiêu cực chẳng những không đem lại lợi ích nào hết mà còn gây hại cho tinh thần của bạn.
3) Chúng phải được dùng ở thì hiện tại
Điều này rất quan trọng. Chẳng ai lại nói với bản thân rằng mình thật tuyệt vời trong quá khứ nhưng bây giờ thì không tuyệt cả.
Sau đây là một vài ví dụ về lời khẳng định:
• Tôi cảm nhận được sức mạnh của bản thân và tôi có thể làm được việc này
• Tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ.
• Tôi đã sẵn sàng và rất háo hức muốn được bắt tay vào làm việc đó.
• Tôi rất phấn chấn trước mọi thử thách của cuộc sống.
• Tôi chẳng lo sợ điều gì hết.
Hãy đưa ra vài lời khẳng định của riêng bạn và thường xuyên lặp lại chúng trong ngày. Hãy để những lời khẳng định này truyền cho bạn sức mạnh.
Kết luận: Sợ hãi là một cảm giác hoàn toàn bình thường. Nhưng điều quan trọng hơn là ta phải “nhận thức” được nguyên nhân dẫn đến nỗi sợ hãi của mình và đối mặt với chúng!

