Tật xấu
Một con người vốn hoàn hảo về mọi mặt, nhưng chỉ cần một chút chủ quan, tự động bạn sẽ tạo ra cho mình tật xấu. Chẳng hạn, bạn học giỏi nhưng chủ quan khiến bạn sa đà chểnh mảng; bạn giàu có nhưng chủ quan có thể biến bạn thành kẻ bần hèn;... Vì chủ quan, lười nhát tạo ra "tật xấu"- ngọn lửa ghê rợn đang cố thiêu đốt bạn ngày qua ngày!
Vợ tớ, Ellie, vừa trạc hai mươi, là một cô bé linh lợi, ranh mãnh, nhanh nhẹn, một chút táo tợn, một chút xảo quyệt; dáng dấp cô xấp xỉ một thiên thần, khi lướt đi, thần thái toát nên vẻ đẹp thanh tú đặc trưng; cô có đôi mắt, lại còn cả đôi môi,... gần như hoàn hảo và khớp khin khít với chuẩn mực đề ra của tớ. Không chỉ vẻ bề ngoài, cô còn là người có trái tim nồng ấm, nhân hậu, có lý trí vững vàng, một khi đã quyết là làm ngay. Đặc biệt, trình độ học vấn của cô cũng chẳng kém gì tớ. Tớ xưa nay nổi tiếng với tài ghi nhớ nhạy bén, xử lý thông tin nhanh,... Từ khi còn đi học phổ thông, tớ đều đứng nhất bảng. Ấy mà gần đây khi vào Đại học, thi đánh giá năng lực, thi chọn dự tuyển, khảo sát,... nói chung rất nhiều kì thi nhỏ lẻ, xét ra thì tớ với cô nhóc kia xem xem nhau, có lúc cô ta còn nhỉnh hơn. Điều này làm tớ nhạc nhiên quá đỗi! Tớ và cô ấy đã quen nhau gần một tháng, tính cách cả hai hợp nhau, tôn trọng, yêu thương, chuẩn mực, nên việc tình cảm không xảy ra mâu thuẫn nhiều.
Nhưng điều không mong đợi nhất vẫn xảy ra...
Khác với trước kia, dạo này tớ cảm thấy ở Ellie có chút lười nhát. Hễ cứ đêm xuống là cô đánh một giấc thẳng đến sáng, không ngồi cùng với tớ học bài hay ăn xế... Buổi sáng có đồng hồ gọi dậy, cô chẳng cần phải tự dậy sớm. Sửa soạn cô cũng nhờ mẹ tớ soạn cho, chẳng cần vất vả ngồi lục lọi từng quyển sách, cây bút một bỏ vào ba lô. Đồ ăn sáng, nước uống, xe đưa đón,... tất cả đều được phục vụ sẵn sàng. Chính vì sự tiện lợi không đáng có này đã cướp đi sự tự lập của cô. Giờ đây khả năng ghi nhớ và tư duy logic của cô cũng có vẻ giảm sút. Trời ơi, chỉ vì sự chủ quan thái quá mà giờ đây phải gánh chịu hậu quả!
Cô ấy quên đủ thứ. Quên giờ vào học, quên xe màu gì, quên khi nào học bộ môn ấy, tiết học ấy cần chuẩn bị những gì,... Nhiều lần cảm thấy bất an, tớ có nhắc nhở Ellie, nhưng dường như vô tích sự, vì mọi lời của tớ từ tai này lọt sang tai kia. Tớ thở dài. Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất vào mỗi tối không biết cô ấy còn nhớ không... Trước kia, cứ vào Giáng sinh là tớ và cô ấy miệt mài thức đến sáng để trang trí cây thông, làm sáng rực cả căn phòng, bầu không khí lung linh, ấm cúng. Hay những ngày bình thường khác, thỉnh thoảng chúng tớ rủ nhau đi xem một bộ phim rồi ra rả bàn luận về nó để tìm câu trả lời cho những khúc mắc đầy thú vị. Một gói bánh nho nhỏ, cây kẹo mút, hộp quà xinh xắn, bức tranh thủy mặc huyền ảo,... chúng ta cũng san sẻ cho nhau. Lâu lâu có dịp là mỗi đêm chúng tớ cùng đi mua quà và trao cho nhau những vật tri kỷ. Bây giờ còn đâu! Cô ấy có lẽ đã đánh mất chính mình! Cô ấy mang bên mình một con quỷ xấu xa ghê rợn, đó là "tật xấu", tật chủ quan!
Nhưng may thay, phép lạ vô tình xảy ra không lâu sau đấy. Hôm nay là sinh nhật của Maymi- cô bạn thân nhất của Ellie. Tháng trước, Ellie hứa sẽ đem lại bất ngờ cho cô ấy trong lần tham dự bữa tiệc sinh nhật long trọng đầu tiên trong đời. Đáng tiếc là Ellie đã quên. Cô thậm chí không hề mảy may nghĩ đến. Theo thói cũ, cô ỷ lại sẽ có người nhớ thay cho mình, vâng, cô ấy mong đợi tớ sẽ nhớ, vì lúc hứa với Maymi, tớ cũng đứng ở đó. Tớ vẫn nhớ, nhưng dại gì phải làm theo mong đợi của cô vợ, lỡ như tớ trở thành mồi nhử châm thêm cho ngọn lửa sai trái? Không! Tớ không làm vậy! Tớ mong muốn Ellie thay đổi càng sớm càng tốt. Và rồi, buổi sinh nhật hôm ấy trôi qua êm ả... Ellie lần này ở nhà không ngủ, cô đang học bài nhưng chẳng hề hay biết chuyện gì vừa diễn ra...
Sáng hôm sau, Maymi bước lên lớp với vẻ mặt chầm dầm. Song, cô bước mạnh đến bên bàn Ellie, hai con ngươi sáng lên, mờ đục đi, giận dữ:
- Ellie, sao hôm qua cậu không đến dự sinh nhật tớ?
- Hôm qua sinh nhật cậu? Ối tớ quên mất!- Ellie sửng sốt- Sao cậu không báo cho tớ?
- Tớ đã nhắn từ tuần trước cơ mà! Cậu thậm chí đã xem tin nhắn! (Vâng, Ellie đã xem và rồi...đã quên!)
Mọi việc diễn ra sau đấy kịch liệt hơn, chỉ thấy Maymi hờn dỗi quay mặt, miễn cưỡng bước thẳng về chỗ, để lại Ellie trong sự ngơ ngác, thơ thẩn, tiếc ngẩn tiếc ngơ...
Một tin sét đánh nữa xảy đến, lần này Ellie bị tụt hạng trầm trọng. Cô xuống loại tiên tiến vì không chịu nỗ lực học hành. Tuyệt vọng tột cùng, cô mím môi tự trách:
- Giá như mình không chủ quan thì mọi chuyện đâu đến mỗi tệ hại như vậy! Ta là kẻ khéo sanh nông nỗi...
Đêm ấy, trước mặt tớ, Ellie lúc này hoàn toàn là con người khác, ngồi ngay ngắn bên bàn và đang cặm cụi viết. Hai bên, sách vở giăng đầy. Tớ cũng vào học cùng với cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy hỏi, tớ sẽ giải đáp hoặc phụ giúp tìm đáp án.
Đến độ chín giờ, cô ấy mệt lả, phần vì lo chạy bài tập dồn dập, phần vì nghĩ đến sự việc kinh hoàng hồi sáng. Một chốc thấy nước mắt cô ứa ra trong sự trách móc, hờn dỗi. Hai mày cô nhíu lại hằn trên khuôn mặt đáng thương. Đáng đời cho kẻ chủ quan, suốt ngày chỉ biết ỷ lại. Một con người dù giỏi, dù thông minh hay hoàn hảo cỡ nào mà mang trong mình "tật xấu" thì so với kẻ ngốc chẳng khác gì mấy! ( Tớ cũng bức bối khi chứng kiến vợ mình có thói hư tật xấu như vậy, nhưng giờ thì ổn rồi...).
Tớ đến bên an ủi, vừa răn đe đôi chút để cô ấy sợ chua sợ đắng cái thói xấu ấy, vừa nói lời dịu ngọt dỗ dành. Về sau, Ellie lại chăm chỉ như xưa và vượt hạng lên top đầu. Những kỉ niệm xưa cũ của bọn tớ lại trở lại đường hoàng. Điều này làm tớ hạnh phúc vô cùng!
---Hết---
Lời kết:
Trong chúng ta, ai cũng từng có những thói hư tật xấu. Điều cơ bản là chúng ta cần biết lắng nghe ý kiến từ người khác để sửa đổi bản thân. Không nên bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở vô giá ấy. Khi nhận ra rồi, hãy sửa đổi ngay, đừng để nó ươm mầm, về lâu dài bạn sẽ hủy hoại chính bản thân mình đấy!
Tác giả: Tớ là Miu Miu
tolamiumiu5609