Tây Du Ký - Chương 38: Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh Bát Giới cỏng thây, biết giả chơn
Trẻ thơ hỏi mẹ hay tà chính
Kim Mộc[50] thăm dò rõ thực hư
Từ lúc thái tử con vua nước Ô Kê từ giã đại thánh, một lúc sau về đến trong thành, không vào lối cửa triều, chẳng dám báo truyền chiếu tuyên triều, đi tuột đến cửa hậu tể, thấy mấy viên thái giám đương ngồi canh cửa ở đây. Trông thấy thái tử không ai dám ngăn cản, phải để cho vào. Thái tử, thúc ngựa một cái, chạy tuột vào trong, đi thẳng tới Cẩm hương đình, đã thấy chính cung nương nương ngồi ở trong đình, có mấy chục phi tần cầm quạt hầu ở hai bên. Nương nương ngồi tựa lan can nhỏ lệ. Tại sao người lại khóc? Nguyên do vào hồi trống canh tư, người có nằm thấy chiêm bao nhớ được một nửa còn một nửa thì lõm bõm, đang trầm ngâm nghĩ lại. Thái tử xuống ngựa, quì ở dưới đình nói:
- Thưa mẹ!
Nương nương gượng vui lên tiếng:
- Con ta! Mừng quá! Mừng quá! Hai ba năm nay con ở với phụ vương nơi tiền điện theo học, không được gặp mẹ, mẹ rất nhớ nhung. Hôm nay con làm gì được nhàn rỗi tới đây thăm mẹ? Thực vui vẻ quá sức, thực vui vẻ quá sức! Con ơi, sao tiếng nói của con có vẻ buồn thảm thế? Phụ vương con tuổi cao thân già, một ngày kia rồng về bể biếc, phượng tới trời hồng, con sẽ lên nối ngôi vua, còn có điều gì không vừa ý nữa!
Thái tử cúi đầu nói:
- Thưa mẹ, cho con hỏi: Ngồi trên ngôi báu là ai đó, xưng trẫm, xưng cô ấy kẻ nào?
Nương nương nghe đoạn nói:
- Thằng bé này hóa điên rồi! Hoàng đế là phụ vương con, sao con lại hỏi thế?
Thái tử cúi đẩu nói:
- Muôn trông mẹ tha tội cho con, con mới dám hỏi.
Nương nương nói:
- Mẹ con trong nhà, có tội gì? Tha cho con, tha cho con, nói ngay đi nào?
Thái tử nói:
- Thưa mẹ, con hỏi mẹ, việc vợ chồng ở trong cung, tình ân ái ba năm trước kia với ba năm hiện nay của phụ vương với mẹ có như nhau không?
Nương nương nghe nói, hồn xiêu phách lạc, vội bước xuống ôm chầm lấy con, ghì chặt vào lòng, mắt ứa lệ nói:
- Con ạ, mẹ con đã lâu ngày không gặp nhau, làm sao hôm nay con lại vào cung hỏi thế?
Thái tử phát cáu nói:
- Mẹ có thế nào cứ nói, nếu không nói sẽ lỡ cả việc lớn.
Nương nương liền cho mọi người lui ra, rơm rớm nước mắt khẽ nói:
- Việc ấy con không hỏi đến thì cho đến khi xuống dưới chín suối mẹ cũng không nghĩ đến đâu. Nay con đã hỏi thì:
Ba năm về trước tình êm ấm.
Mà mấy năm nay lạnh tựa băng,
Bên gối thiết tha thường hỏi nhỏ,
Người bảo già nua sức đã tàn.
Thái tử nghe lời, giật tay vùng ra, vịn yên nhảy lên ngựa.
Nương nương níu lại nói:
- Con ơi, con có việc gì thế, nói chưa hết lời đã vội đi?
Thái tử quì ở trước mặt mẹ nói:
- Thưa mẹ, không dám giấu. Sáng ngày hôm nay, được khâm sai mang ưng khuyển ra ngoài thành săn bắn, tình cờ gặp vị thánh tăng bên Đông Thổ đi lấy kinh, có người đồ đệ là Tôn Hành Giả, bắt yêu quái rất giỏi. Nguyên là phụ vương con bị chết ở trong giếng lưu ly bát giác tại vườn ngự uyển, lão toàn chân kia biến làm phụ vương giả, chiếm mất ngôi rồng; canh ba đêm hôm nay, phụ vương báo mộng, mời người vào thành tróc quái, con chưa dám tin hết cả mới về hỏi mẹ. Mẹ nói ra câu chuyện vừa rồi, tất nhiên nó là giống yêu tinh.
Nương nương nói:
- Con ạ, câu nói người ngoài, sao con đã vội tin là thực?
Thái tử nói:
- Con vẫn chưa dám cho là thực, nhưng phụ vương đã để lại cho người ấy một vật làm di tích.
Nương nương hỏi là vật gì, thái tử bèn lấy ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay áo ra, đưa cho nương nương. Nương nương nhận được là của báu của quốc vương ngày trước, không ngăn được lệ tràn ra như suối, kêu lên:
- Chúa công ơi! Chúa công đi ba năm trường, tại sao không đến báo cho tôi, lại đi báo thánh tăng trước, báo thái tử sau?
Thái tử nói:
- Mẹ nói vậy là thế nào?
Nương nương nói:
- Con ạ vào hồi canh tư, mẹ cũng nằm chiêm bao thấy như vậy. Đương khi mẹ hồ nghi, may sao con lại đến nói chuyện, đưa cả bảo bối ra. Mẹ hãy thu lấy vật này, con đi mời vị thánh tăng ra tay ngay đi cho. Nếu quả trừ diệt yêu ma, hiện rõ tà chính, cũng là đền ơn dưỡng dục cho phụ vương con đấy!
Thái tử vội vàng lên ngựa, ra cửa hậu tể, lẻn rời khỏi thành trì. Thực là nuốt lệ cúi đầu từ quốc mẫu. Rập đầu ngậm thảm đáp Đường Tăng. Chẳng mấy chốc ra khỏi cửa thành, thẳng tới trước cửa chùa Bảo Lâm xuống ngựa. Quân sĩ đón tiếp thái tử. Lại thấy vừng hồng sắp lặn, thái tử truyền lệnh quân sĩ không được nhốn nháo, chỉ riêng một mình đi vào trong chùa sửa lại áo mũ, lạy mời Hành Giả. Lúc bấy giờ đại thánh oai vệ từ chính điện di ra.
Thái tử quì gối xuống nói:
- Thưa sư phụ, con đã đến!
Hành Giả tiến tới đỡ dậy nói:
- Xin hãy đứng lên, ngài về trong thành đã hỏi ai chưa?
Thái tử nói:
- Đã hỏi mẫu thân rồi!
Rồi đem những lời lẽ trước nói lại một lượt.
Hành Giả tủm tỉm cười nói:
- Không hề chi, không hề chi! Để lão Tôn và ngài sẽ quét sạch yêu quái, nhưng hiềm vì trời đã chiều, làm việc không tiện, ngài hãy về trước, sớm mai ta sẽ đến.
Thái tử quì xuống đất cúi lạy nói:
- Con ở luôn đây, chờ đến ngày mai, cùng về với sư phụ một lối.
Hành Giả nói:
- Không được! Không được! Nếu ta cùng vào thành với ngài, quái vật sẽ sinh nghi, cho là ngài mời lão Tôn về, như thế nó lại chả làm rầy ngài ư?
Thái tử nói:
- Con về thành bây giờ, cũng bị nó làm rầy.
Hành Giả nói:
- Sao lại rầy ngài?
Thái tử nói:
- Từ sáng sớm con được sai mang theo một số người ngựa ưng khuyển ra ngoài thành, bây giờ trở về, không được một con vật nào, vào tâu làm sao được? Nó sẽ buộc con vào tội bất tài, giam vào ngục Dữu Lý ngày mai sư phụ vào thành, biết dựa vào đâu! Huống hồ trong bản bộ, không có ai là kẻ tương tri cả.
Hành Giả nói:
- Cái đó chẳng hề chi! Giá mà cho biết sớm, ta sẽ tảo cho một số.
Đại thánh bèn hóa phép ngay trước mặt thái tử, vươn mình một cái, nhảy lên trên tầng mây, đọc một câu châm ngôn “úm lam tinh pháp giới”, bắt hết sơn thẩn, thổ địa đến không trung ra mắt. Họ nói:
- Thưa đại thánh, người kêu gọi tiểu thần, có việc gì sai bảo?
Hành Giả nói:
- Lão Tôn đi bảo hộ Đường Tăng đến đây, định bắt yêu tinh, khốn nỗi vị thái tử đây đi săn không được vật gì, không dám trở về triều, định đến quấy quả các người kiếm cho mấy con hươu, nai, cầy, cáo, muông chạy chim bay, mỗi thứ mấy con, để cho họ về.
Sơn thần, thổ địa nghe lời, ai dám trái lệnh, chỉ hỏi cần mỗi thứ bao nhiêu?
Hành Giả nói:
- Không kỳ nhiều ít, có một số là được!
Các thần tức thì sai âm binh bản xứ, thổi một trận gió, âm dồn các thú vật, bắt lấy những con trĩ nội, gà rừng, hươu sừng, nai béo, lợn rừng, cáo, thỏ, hổ báo sài lang, cộng lại hơn một nghìn con, dâng lên Hành Giả.
Hành Giả nói:
- Lão Tôn không cần, các người hãy rút gân các con vật ra, quăng ở hai bên mé đường một quãng dài độ bốn mươi dặm cho bọn họ cứ việc bắt lấy mang về không cần thả ưng, chó. Thế là các người có công rồi.
Các thần vâng lời, thu gió âm lại, rải thú vật ra hai mé đường.
Hành Giả từ trên mây bước xuống, nói với thái tử:
- Dọc đường đã có các loài vật rồi, người đi mà nhặt lấy.
Thái tử thấy y biến hóa thần thông ở trên không như vậy, còn gì mà không tin, liền cúi đầu từ biệt, ra khỏi cửa chùa hạ mệnh lệnh cho quân sĩ về thành. Dọc đường ở hai bên rìa quả có những loài vật không biết bao nhiêu mà kể, bọn quân sĩ không cần thả ưng khuyển, anh nào nấy nhặt kỳ chán tay, reo hò, đều cho là hồng phúc của thái tử, có biết đâu là cống thần của lão Tôn? Tiếng khải ca vang dội vào cả trong thành.
Hành Giả bảo hộ Tam Tạng. Các hòa thượng trong bản tự, thấy bọn họ và thái tử dự bị như vậy, đâu dám trễ nải! Lại đi sửa soạn cơm chay, thết đãi Đường Tăng. Cả bọn vẫn nghỉ ngơi trong thuyền đường như thường. Vào khoảng đầu canh một, Hành Giả trong lòng áy náy, không ngủ đi được, trở dậy, đến bên giường Tam Tạng gọi:
- Sư phụ!
Lúc đó Tam Tạng vẫn chưa ngủ. Biết là Hành Giả hay làm điều quái gở, thất kinh người lên, nên Đường Tăng vờ ngủ không thưa.
Hành Giả rờ vào đầu trọc lay lay nói:
- Sư phụ đã ngủ rồi sao?
Đường Tăng tức giận nói:
- Láo hỗn thế nhỉ! Đêm khuya còn chưa đi ngủ, lèo nhèo cái gì?
Hành Giả nói:
- Sư phụ, có một chút việc, phải bàn bạc với thầy.
Sư trưởng nói:
- Việc gì?
Hành Giả nói:
- Lúc ban ngày con đã trót nói khoe với thái tử, bảo là thủ đoạn của con còn cao quá đỉnh non, sâu hơn bể thẳm, bắt yêu quái dễ như móc túi lấy vật gì, thò tay ra là bắt lấy đem về. Nghĩ kỹ ra, thấy có chỗ khó, nên con không ngủ được.
Đường Tăng nói:
- Con nói khó thì thôi đừng bắt nữa.
Hành Giả nói:
- Bắt thì vẫn cứ bắt, có điều về lý không được thuận.
Đường Tăng nói:
- Cái đồ khỉ nói nhảm! Yêu tinh đã chiếm đoạt ngôi vua, sao còn bảo là lý không thuận?
Hành Giả nói:
- Bố già nhà mình chỉ biết tụng kinh niệm Phật, đã tọa tam thuyền, biết đâu đến luật pháp của Tiêu Hà. Người ta thường nói: “Bắt giặc bắt quả tang”. quái vật kia đã làm hoàng đế ba năm, vẫn giữ kín hình tích, không lộ phong thanh. Nó vẫn ngủ với phi hậu ba cung, vui vẻ cùng các quan văn võ. Lão Tôn con dù có tài năng bắt được yêu quái, cũng khó mà bắt tội nó được
Tam Tạng nói:
- Sao lại khó bắt tội?
Hành Giả nói:
- Nó chẳng khác cái hồ lô không có miệng, lăn lộn với ngài vài vòng. Nó dám nói: “Ta là vua nước Ô Kê, có làm việc gì trái mệnh trời đâu, sao mi bắt ta?”. Bây giờ lấy gì làm bằng cớ để đối chứng.
Tam Tạng nói
- Cứ như con thì phải thế nào?
Hành Giả nói:
- Kế của lão Tôn thành rồi, nhưng còn e ngại bố già nhà mình hay bênh vực người một chút.
Tam Tạng nói:
- Ta bênh vực thế nào?
Hành Giả nói:
- Bát Giới là người lỗ mãng, người hay thiên về y.
Tam Tạng nói:
- Ta thiên về y đâu nào?
Hành Giả nói:
- Nếu người không thiên, bây giờ xin người hãy to gan hơn một chút, cứ ở chỗ này với Sa Tăng, để lão Tôn và Bát Giới nhân lúc này vào trong thành nước Ô Kê trước, tìm đến vườn ngự uyển đào giếng lưu ly lên, vớt lấy thi thể hoàng đế đem bọc vào trong gói của chúng mình. Ngày mai vào thành, chẳng xin đổi văn điệp gì hết, hễ thấy yêu quái, lão Tôn giơ gậy đánh liền. Nếu nó có nói gì, lão Tôn sẽ giở thi hài vua cho nó xem và nói: “Mi đã sát hại người này!” rồi để cho thái tử chạy lên khóc cha, hoàng hậu chạy ra nhận chồng, các quan văn võ nhìn chúa, lão Tôn cùng với chú em mới ra tay. Thế mới là việc quan có lý cứng đối khẩu đánh rất tốt..
Tam Tạng nghe lời, mừng thầm nói:
- Chỉ sợ Bát Giới không chịu đi.
Hành Giả cười nói:
- Thế nào? Con vẫn bảo người bênh vực y mà. Tại sao người lại biết y không chịu đi? Người cứ tưởng chừng như khi con đến gọi người không trả lời, hết nửa giờ là thôi chứ gì! Lần này chỉ dựa vào ba tấc lưỡi mềm dẻo, đừng nói gì Trư Bát Giới, đến cả “Trư Cửu Giới” người cũng có đủ tài bảo đi theo con.
Tam Tạng nói:
- Thì đấy, con đi mà gọi hắn.
Hành Giả rời khỏi sư phụ, đi đến bên giường Bát Giới gọi:
- Bát Giới! Bát Giới!
Chú ngốc đi đường nhọc mệt, nằm chúi đầu, chỉ cốt đánh giấc, còn ai đánh thức được. Hành Giả xách tai, nắm bờm lôi dậy rồi gọi:
- Bát Giới!
Chú ngốc vẫn cứ giằng ra. Hành Giả lại gọi một tiếng:
- Bát Giới!
Chú ngốc nói:
- Ngủ đi thôi! Đừng đùa! ngày mai còn đi đường.
Hành Giả nói:
- Không phải đùa đâu, có một món hời, tôi với chú ta chung nhau.
Bát Giới nói:
- Món hời gì vậy?
Hành Giả nói:
- Chú có nghe thái tử nói chuyện không?
Bát Giới nói:
- Tôi chẳng trông thấy mặt, chẳng biết nói những gì?
Hành Giả nói:
- Thái tử nói chuyện với tôi yêu tinh có cái bảo bối, rất mạnh, muôn người không địch nổi. Ngày mai chúng ta vào thành, khỏi sao không đánh nhau với nó, thảng hoặc yêu ma dùng bảo bối ấy, đánh đổ chúng ta, chẳng hóa ra không tốt ư? Tôi thiết tưởng đánh người không nổi, không gì bằng mình hạ thủ trước. Tôi và chú sẽ đi lấy trộm bảo bối của nó, có phải hơn không?
Bát Giới nói:
- Thưa anh, anh xui tôi làm kẻ trộm. Cái món hời ấy, tôi cũng đi được, nếu quả là đi giúp ngầm anh, nhưng tôi cần phải nói minh bạch cho anh biết: lấy trộm được bảo bối, hàng phục được yêu ma rồi, tôi không hơi đâu như hàng cá lại đi chia bảo bối đâu, tôi phải lấy hết.
Hành Giả nói:
- Chú lấy làm gì?
Bát Giới nói:
- Tôi không được khôn ngoan mồm mép như anh, dễ đi xin người ta được cơm chay, thân thể lão Trư lại thô kệch, ăn nói lại lỗ mãng, không biết tụng kinh, nếu gặp lúc cùng không biết sống vào đâu được, lão Trư sẽ đổi lấy cơm ăn!
Hành Giả nói:
- Lão Tôn chỉ cần thanh danh, chứ không cần bảo bối, sẽ để cả cho chú.
Chú ngốc nghe câu để cả cho mình, hết sức vui vẻ, đứng phắt người dậy, lấy quần áo mặc, cùng Hành Giả lên đường. Thật là rượu trắng làm mặt đỏ, thoi vàng động lòng tu. Hai người lẳng lặng ra mở cửa, cưỡi ánh sáng lành, thẳng tới thành trì kia.
Không mấy lúc đã tới nơi, ở trên mây bước xuống, nghe thấy trống lầu mới điểm canh hai, Hành Giả nói:
- Người anh em, canh hai rồi đấy!
Bát Giới nói:
- Vừa hay! Vừa hay! Mọi người bắt đầu ngủ say từ giờ này.
Hai người không đi vào cửa chính dương, đi tắt ra cửa sau; chỉ nghe thấy tiếng kẻng leng keng.
Hành Giả nói:
- Người anh em, cửa trước, cửa sau đều đóng chặt làm thế nào mà vào được?
Bát Giới nói:
- Chưa thấy kẻ trộm nào qua cửa đi vào, cứ trèo tường thôi.
Hành Giả nghe lời, tung người một cái, nhảy vọt lên thành tường. Bát Giới cũng nhảy theo lên. Hai người lẻn vào bên trong, tìm đường lối, thẳng đến vườn hoa.
Đương đi, chợt nhìn thấy một tòa lầu ba tầng mái bằng trúc ghép trắng xóa, trên có ba chữ đại tự sáng chói. Nhờ có ánh trăng sao chiếu vào, chính là ba chữ “vườn ngự uyển” Hành Giả đến gần nhìn thấy mấy lần đóng kín khóa để gỉ cả rồi, liền bảo Bát Giới mở ra. Chú ngốc quai đinh ba, bổ một nhát thật mạnh, cửa vỡ tan tành. Hành Giả co cẳng nhảy vào trước, rồi không nhịn nổi vui mừng, nhảy cẫng người lên, kêu gọi ầm ĩ. Bát Giới vội vàng ngăn lại nói:
- Anh ơi! Chết tôi bây giờ! Đời thuở nhà ai đi ăn trộm còn hò hét, người ta mà tỉnh dậy, sẽ tóm cổ chúng ta đưa lên quan xét, dù chẳng đáng tội chết, cũng phải giải về nguyên quán đi xung quân.
Hành Giả nói:
- Người anh em! Chú bảo tôi phát rồ chăng? xem đây này:
Gian chạm tranh màu trơ trọi,
Lối tô đình các ngả nghiêng.
Cồn lau bờ cói bụi trùm,
Cây cối cỏ hoa chết lụi,
Núi giả đá hoa xiêu vẹo,
Ao sâu nước cạn cá không,
Đầu cầu cuối ngõ phủ rêu xanh
Quang cảnh vườn hoa lạnh lẽo!
Bát Giới nói:
- Than thở cái đó làm gì, hãy làm ngay cái món hời của chúng mình đã nào!
Hành Giả tuy cảm khái, nhưng vẫn nhớ đến giấc mộng của Đường Tăng, nói dưới gốc cây chuối là cái giếng. Đương đi lên quả thấy một cây chuối tiêu mọc tươi tốt, khác hẳn mọi cây hoa khác.
Hành Giả nói:
- Bát Giới, ra tay đi! bảo bối chôn ở dưới gốc chuối ấy.
Chú ngốc hai tay quai đinh ba, bổ cây chuối đổ xuống, sau rồi lấy mõm chũi đất, khoét sâu tới ba bốn thước, trật ra tảng đá đậy ở trên.
Chú ngốc vui sướng nói
- Anh ạ, may mắn rồi! quả có bảo bối! Đây là một phiến đá đậy ở trên! Không biết bảo bối đựng vào chum, hay là đựng vào hòm.
Hành Giả nói:
- Chú hãy nhấc ra ngoài xem!
Chú ngốc lại lấy mõm chũi mở ra, thấy ánh sáng lấp lánh, bóng trăng long lanh.
Bát Giới cười nói:
- Hay quá! hay quá! bảo bối lòe sáng!
Khi đến gần nhìn kỹ. A! Thì ra bóng trăng sao chiếu xuống giếng nước ánh lên. Bát Giới nói:
- Anh ạ! Anh làm công việc gì cũng cứ để dắt dây.
Hành Giả nói:
- Tôi để dắt đây thế nào?
Bát Giới nói:
- Đây là một cái giếng. Khi ở trong chùa sao anh không bảo trước tôi là ở đáy giếng có bảo bối, tôi sẽ mang hai sợi dây buộc bao tải đi, để dòng lão Trư xuống. Bây giờ tay không thế này, làm thế nào mà đi lên đi xuống mang những thức ở trong giếng lên được?
Hành Giả nói:
- Chú có xuống không?
Bát Giới nói;
- Thực là muốn xuống, chỉ vì không có dây rợ.
Hành Giả cười nói:
- Chú cởi quần áo ra tôi sẽ có cách.
Bát Giới nói;
- Có quần áo quái gì đâu? Cởi tuột cái vạt áo vá này ra là xong.
Đại thánh lấy gậy bịt vàng ra, vuốt hai đầu một cái kêu dài tức thì dài ngay ra bảy tám trượng và nói:
- Bát Giới, chú ôm lấy một đầu, tôi sẽ thả chú xuống đáy giếng.
Bát Giới nói:
- Anh nhá, thả xuống thì thả, nhưng hễ đến gần nước thì dừng tay lại nhé.
Hành Giả nói:
- Biết rồi!
Chú ngốc ôm lấy gậy sắt, Hành Giả nhẹ nhàng giơ lên thả y xuống dưới, chốc đã đến gần mặt nuóc.
Bát Giới nói:
- Đến nước rồi!
Hành Giả nghe thấy y nói, cầm gậy dìm xuống một cái, chú ngốc chìm nghỉm cả người, vội buông gậy sắt ra, bơi ở dưới nước, miệng càu nhàu la ó:
- Thằng trời đánh kia! Ta đã bảo đến nước thì đừng thả nữa thế mà nó còn dìm mình một cái!
Hành Giả kéo gậv lên, cười hỏi:
- Người anh em có thấy bảo bối gì không?
Bát Giới nói:
- Có thấy bảo bối gì đâu, chỉ là một giếng nước!
Hành Giả nói:
- Bảo bối chìm ở đáy nước, chú lặn xuống mà mò lên.
Chú ngốc là người rất giỏi nghề lội nước, liền chúc đầu một cái, lặn hẳn xuống dưới. Chà! Đáy giếng sâu quá chừng! Lại lặn luôn một hồi nữa, mở mắt nhìn thấy một tòa lầu, trên có cái bài đề ba chữ “Thủy tinh cung”.
Bát Giới rất sợ nói:
- Chết rồi! chết rồi! Đi lầm đường rồi! Ra mãi ngoài bể ư! Ngoài bể mới có cung Thủy Tinh, trong giếng thì làm gì có!
Nguyên là Bát Giới không biết đây là cung Thủy Tinh của Long Vương giếng.
Đương khi Bát Giới nói lảm nhảm, có một dạ xoa đi tuần nước, mở cửa ra, trông thấy hình dáng y, vội vàng thoát thân chạy vào báo:
- Đại vương, tai vạ! Có một vị hòa thượng mồm dài tai to rơi xuống giếng, ướt đầm đìa, không có quần áo, vẫn chưa chết, đang nói lời tức tối.
Long Vương giếng vừa nghe câu đó trong lòng sợ sệt nói:
- Đấy là Thiên Bồng nguyên súy đến đấy. Đêm hôm qua Dạ du thần vâng sắc chỉ thượng đế, đến lấy linh hồn vua nước Ô Kê đi bái kiến Đường Tăng, cầu Tề Thiên đại thánh đi bắt yêu quái. Đây có lẽ là Tề Thiên đại thánh, Thiên Bồng nguyên súy tới nơi chớ có khinh thường, đi ra ngay đón tiếp người.
Long Vương sửa áo mũ, dẫn cả thủy tộc, ra ngoài cửa lên tiếng nói to:
- Thiên Bồng nguyên súy, mời người vào chơi!
Bát Giới lại vui vẻ nói:
- Té ra một bạn cố tri!
Chú ngốc bất chấp hay dở, đi thẳng tuột vào cung Thủy Tinh, chẳng biết thế nào là trên dưới, ướt đầm đìa thâm tím, cứ ngồi tót lên trên. Long Vương nói:
- Gần đây được nghe quan bác đã thoát nạn, quy y Thích giáo, bảo hộ Đường Tăng, sang Tây lấy kinh, thế nào lại đến đây được?
Bát Giới nói.
- Chính vì chuyện ấy, sư huynh tôi là Tôn Ngộ Không, sai tôi đến đây ân cần kính hỏi ngài lấy bảo bối gì ấy.
Long Vương nói:
- Đáng tiếc, tôi ở đây còn có bảo bối gì? Bì thế nào với những vị long vương sông Giang, Hà, Hoài, Tế, bay nhảy biến hóa, mới có bảo bối. Tôi bị khốn ở đây lâu ngày, mặt trời mặt trăng còn không được nhìn lâu, còn đào đâu ra bảo bối nữa?
Bát Giới nói:
- Không nên từ chối, có thì cứ đưa ra.
Long Vuong nói:
- Có thì cũng có một thứ bảo bối, chỉ phải cái không mang được, mời nguyên súy thân hành đến xem, ngài nghĩ thế nào?
Bát Giới nói:
- Hay! hay! hay! Cần phải đến xem cho rõ mới được.
Long Vương đi trước, Bát Giới theo sau, chuyển qua cung điện Thủy tinh nhìn thấy một người mình dài sáu thước đặt ở trong nhà hành lang.
Long Vương trỏ tay nói:
- Nguyên súy, cái này tức là bảo bối đấy!
Bát Giới tiến lên nhìn, chà! Té ra một vị hoàng đế chết, đội mũ xung thiên, mặc áo hoàng bào đỏ, giận giày vô ưu, lưng thắt đai lam điền, nằm sóng sượt ở trong nhà.
Bát Giới cười nói:
- Khó! khó! khó! Chẳng ra bảo bối gì cả! Nhớ khi nào lão Trư còn tác quái ở trên núi, thời thường lấy thức này thay cơm, ăn cũng đã rất nhiều, không biết bao nhiêu mà kể, chẳng thấy ở đâu gọi cái này là bảo bối cả.
Long Vương nói:
- Vì chung nguyên súy chưa biết, người đây là thi thể vua nước Ô Kê, từ khi đến giếng này, tôi đã cho ngậm viên ngọc châu định nhan giữ không cho hủy hoại. Nếu ngài chịu khó cõng y ra, gặp được Tề Thiên đại thánh, giả như có phép cải tử hồi sinh, không nói gì bảo bối, ý ngài muốn lấy thức gì cũng có.
Bát Giới nói:
- Đã nói như vậy, ta sẽ cõng giúp quan bác, nhưng phải thuê ta một món tiền chôn cất.
Long Vương nói:
- Tiền thì thực không có.
Bát Giới nói:
- Thế là làm công không à? Nếu không có tiền, ta chẳng cõng đâu!
Long Vương nói:
- Không cõng thì thôi, mời ngài đi!
Bát Giới trở về.
Long Vương sai hai tên dạ xoa có sức khỏe, khiêng thi thể ra, đưa đến bên ngoài cửa cung Thủy Tinh, để ở ngoài xối nhà, móc lấy châu ngọc tránh nước, liền có tiếng nước réo.
Bát Giới vội ngoảnh lại nhìn, chẳng thấy cung Thủy Tinh đâu nữa, quờ tay ngay phải thi thể vị hoàng đế kia, sợ hãi nhủn cả chân tay, nhoai lên mặt nước bíu lấy tường giếng kêu to:
- Sư huynh, đưa gậy sắt xuống cứu tôi với!
Hành Giả nói:
- Có thấy bảo bối không?
Bát Giới nói:
- Đào đâu ra! Chỉ có Long Vương giếng ở tận dưới đáy nước, bảo tôi cõng người chết, tôi không chịu cõng, y đưa tôi ra khỏi cửa rồi chẳng thấy cung Thủy Tinh đâu nữa, chỉ quờ phải cái xác chết, sợ nhủn cả chân tay, không cựa quậy được, làm phúc cứu vớt lấy tôi!
Hành Giả nói:
- Cái đó là bảo bối đấy, sao lại không cõng lên?
Bát Giới nói:
- Biết y đã chết bao lâu rồi, tôi cõng lên làm cái gì?
Hành Giả nói:
- Chú không cõng, tôi đi về đây.
Bát Giới nói:
- Anh đi đâu?
Hành Giả nói:
- Tôi đi về chùa, cùng ngủ với sư phụ.
Bát Giới nói:
- Tôi không đi được à?
Hành Giả nói:
- Bò nhoài lên trên này, tôi sẽ đưa chú về, nếu không nhoài lên được thì thôi.
Bát Giới hoảng sợ, biết làm thế nào mà nhoài lên được, vội kêu:
- Anh nghĩ xem! Thành tường cũng còn khó trèo, nữa là cái giếng này bụng thì to, miệng thì nhỏ, chung quanh tường đứng dựng như bức vách, lại luôn mấy năm nay không hề rửa giếng, từng đám rêu mọc lủa tủa, trơn lắm, bảo tôi nhoài làm sao? Anh ơi, anh em với nhau không nên để mất hòa khí, để tôi cõng xác chết lên vậy.
Hành Giả nói:
- Đúng thế, cõng ngay lên trên này, tôi với chú cùng về ngủ.
Chú ngốc lại chúc đầu lặn ngụp xuống tận đáy nước lần mò đến bên xác chết, kéo gần lại, cõng lên trên lưng, vọt lên mặt nước, bám lấy vách giếng gọi:
- Anh ơi! Vác lên đây rồi!
Hành Giả căng mắt nhìn xuống thấy quả Bát Giới đã cõng xác chết ở trên lưng, bấy giờ mới cầm gậy sắt thả xuống đáy giếng, chú ngốc thực là thiểu não, há miệng ra, cắn lấy gậy sắt, để cho Hành Giả từ từ kéo lên trên mặt đất.
Bát Giới bỏ cái thây xuống, lấy quần áo mặc vào. Hành Giả nhìn thấy dung nhan hoàng đế vẫn y nguyên chưa thay đổi chút nào chẳng khác gì lúc còn sống.
Hành Giả nói:
- Chú em, người này chết đã ba năm, sao dung nhan vẫn không hủy hoại?
Bát Giới nói:
- Anh không biết đấy. Long Vương giếng đã nói chuyện với tôi y dùng ngọc châu định nhan để giữ lại, cho nên thi thể không bị hủy hoại.
Hành Giả nói:
- May quá! May quá! Một là oan thù của y sẽ trả được, hai là anh em chúng mình sẽ thành công, người anh em vác luôn y đi.
Bát Giới nói:
- Vác đi đâu?
Hành Giả nói:
- Vác về trình với sư phụ.
Bát Giới lủng bủng nói:
- Bực quá chừng! Bực quá chừng! Mình đương đánh giấc ngon, bị ngay con khỉ già nói trí nói trá, đánh lừa mình bảo đi làm món hời, bây giờ lại phải đi làm cái việc vác người chết này! Vác cái thây đã vớt dưới nước thối tha ướt đầm đìa, bẩn cả ra quần áo, ai giặt giũ cho mình được. Mé trên có mấy chỗ vá, trời ẩm bị mốc còn mặc làm sao?
Hành Giả nói:
- Chú hãy cứ cõng đi, khi về đến chùa, tôi sẽ đưa quần áo cho chú thay!
Bát Giới nói:
- Nói chẳng biết xấu hổ, ngay cái xác anh cũng chẳng có quần áo mà đeo, còn có cho ai thay!
Hành Giả nói:
- Đừng nỏ mồm nữa, không chịu vác chứ?
Bát Giới nói:
- Không vác đấy!
Hành Giả nói:
- Vậy thì đưa mắt cá chân ra đây, ta đánh cho hai mươi gậy.
Bát Giới hoảng sợ nói:
- Thưa anh, gậy nặng lắm, nếu đánh hai mươi gậy tôi cũng bỏ mạng theo hoàng đế mất thôi!
Hành Giả nói:
- Nếu sợ đòn, liệu mà vác ngay đi cho sớm!
Bát Giới quả nhiên sợ phải đánh, đành chịu nhịn, lôi xác chết lại gần, cõng lên trên vai, rảo bước ra khỏi vườn hoa, trở về chùa.
Đại thánh tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, quay mặt về phương tốn, hớp lấy khí trời, thổi phun hóa ra một trận gió lốc, thổi đưa Bát Giới bay ra khỏi cung viên nhà vua, rời khỏi thành trì, cơn gió vừa tắt, hai người rơi xuống đất, từ từ nhẹ bước đi về. Chú ngốc trong bụng tức tối, nghĩ cách báo thù Hành Giả:
- Con khỉ này chơi xỏ mình, về đến chùa, mình sẽ xỏ lại cho một vố, nói với sư phụ, bảo cu cậu có thể chữa sống lại xác chết nếu chữa không được, mình sẽ xui sư phụ đọc bài chú khẩn cô nhi, thắt riết cho con khỉ này vãi óc ra, mới hả lòng mình!
Trong khi đi đường, Bát Giới nghĩ đi nghĩ lại, nói:
- Không được! Không được! Nếu bảo y chữa sống người, cũng dễ dàng thôi, y chỉ đến nơi Diêm Vương đòi lấy linh hồn đưa về, sẽ chữa sống lại được ngay. Phải bắt y chữa sống lại ngay ở dương gian, cấm không cho y xuống âm ty, cách ấy mới tốt.
Nói chưa hết lời, đã đến trước cửa chùa, Bát Giới đi thẳng vào trong, đem thi thể bỏ ở trước cửa thuyền đường, nói:
- Sư phụ ơi! Trở dậy mà xem ma!
Đường Tăng ngủ chẳng được, đương ngồi nói chuyện với Sa Tăng về việc Hành Giả đánh lừa Bát Giới đi lâu thế chưa về, chợt nghe thấy tiếng Bát Giới gọi, Đường Tăng vội vàng đứng dậy nói:
- Đồ đệ, xem cái gì thế?
Bát Giới nói:
- Ông ngoại của Hành Giả bắt lão Trư phải vác về đấy.
Hành Giả nói:
- Cái đồ ngốc bụng đầy cám bã nhà chú, ta đào đâu ra ông ngoại.
Bát Giới nói:
- Không phải ông ngoại anh, còn bắt lão Trư vác về đây làm gì! Không biết tốn biết bao nhiêu sức lực nữa!
Đường Tăng và Sa Tăng mở cửa ra xem, nhìn thấy dung nhan hoàng đế chưa biến đổi, vẫn y như khi còn sống. Bỗng nhiên sư trưởng thê thảm nói:
- Bệ hạ, không biết oan gia từ kiếp nào, đời này gặp phải nó, chết ngấm chết ngầm, bỏ vợ bỏ con, đến nỗi văn võ không hay các quan chẳng biết, đáng thương thay vợ con người ngu tối, lấy ai bát nước nén hương!
Bỗng òa lên tiếng khóc, nước mắt tầm tã như mưa.
Bát Giới cười nói:
- Sư phụ, người ta chết, can chi đến người, cũng không phải là cha ông người, khóc làm cái gì?
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ ạ, người xuất gia phải lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm đầu, lòng con sao lại cứng rắn đến thế?
Bát Giới nói:
- Không phải là cứng rắn, sư huynh đã nói với con, anh ấy có thể chữa sống lại, nếu không chữa được sống, con đã chẳng vác về.
Sư trưởng xưa nay vốn là ông ba phải, bị chú ngốc làm lay động, người liền gọi:
- Ngộ Không, nếu con có tài năng chữa cho vị hoàng đế này sống lại, thật là “cứu mạng một người, còn hơn xây tòa tháp bảy từng”, cũng tựa như thầy trò sang Linh sơn bái Phật.
Hành Giả nói:
- Sư phụ sao cứ nghe lời chú ngốc nói nhảm! Người ta đã chết, hoặc tuần tam thất, hoặc ngũ thất, hết bảy trăm ngày, đã chịu hết tội ở dương gian, sẽ được đi chuyển sinh rồi, người này chết đã ba năm, còn cứu thế nào được!
Tam Tạng nghe đoạn nói:
- Vậy thì thôi.
Bát Giới tức tối, không chịu, nói:
- Sư phụ đừng nghe anh ta nói dối, anh ta có lối ép óc, đấy người cứ đọc mấy câu, bắt y phải chữa cho người kia sống lại.
Đường Tăng quả nhiên đọc chú khẩn cô nhi riết cho con khỉ lôi mắt nhức đầu.
Chưa biết cứu chữa cách nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.

