Tây Du Ký - Chương 94: Phủ Kim Bình, Nguơn Dạ xem đèn Cầu Kim Ðăng, Ðường Tăng bị bắt

Sư dự yến vườn hoa

Quái mong vui tình dục

Lại nói bọn Tôn Hành Giả đi theo bọn quan đi mời đến ngoài cửa ngọ môn, quan hoàng môn tức thì chuyển tấu. Vua cho vời vào. Cả ba người đến nơi đều đứng im, không hành lễ.

Quốc vương phán hỏi:

- Ba vị có phải là đồ đệ của thánh tăng phò mã không? Họ tên là gì? Quê quán ở đâu? Vì sao mà xuất gia? Đi lấy kinh gì?

Hành Giả đi tới gần toan lên trên điện, quan hộ giá ở bên quát lên:

- Không được đi lên! Muốn nói gì, cứ đứng đấy mà tâu!

Hành Giả cười nói:

- Chúng tôi là người xuất gia, được bước là tiến một bước.

Bát Giới, Sa Tăng ở đằng sau cũng đều tiến theo đến gần.

Đường Tăng sợ bọn chúng lỗ mãng làm vua sợ, liền đứng dậy gọi bảo:

- Độ đệ ạ, bệ hạ hỏi chúng con cái gì chúng con hãy cứ tâu đi.

Hành Giả nhìn thấy sư phụ mình phải đứng chầu ở bên cạnh tức không chịu được, thét to lên một tiếng và nói:

- Bệ hạ khinh người là khinh mình! Đã kén sư phụ tôi làm phò mã, làm sao bắt người đứng hầu? Thế gian gọi chồng của con gái là “quí nhân”, lẽ đâu “quí nhân” lại không được ngồi?

Quốc vương nghe nói sợ tái người đi, toan lui vào trong điện, lại sợ người ta quan chiêm, đành phải đánh bạo, sai quân hầu cận mang cái đôn gấm đến, mời Đường Tăng ngồi xuống.

Hành Giả nói:

- Lão Tôn tổ ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả nước Ngạo Lai, bên Đông Thắng Thần Châu. Cha trời mẹ đất, đá nứt sinh ta. Đã từng đi lạy người thần, học thành đạo lớn; lại trở về làng tiên, tụ tập nơi đất phúc động trời; xuống bể dẹp rồng, lên rừng bắt hổ. Xóa sổ tử, mở tràng sinh, quan phong Tề Thiên đại thánh. Họp với thiên tiên, ngày ngày múa hát ở trên đất thánh, sớm sớm vui đùa. Chỉ vì quấy rối yến bàn đào, đại náo thiên cung, bị Phật tổ bắt giữ đem ép khốn ở núi Ngũ Hành, đói ăn đạn sắt, khát uống rỉ đồng, năm trăm năm chưa hề ăn cơm uống nước. May được sư phụ ta từ Đông Thổ đi bái Tây Phương, đức Quan Âm bảo cho thoát tai trời, khỏi nạn lớn, quy y dưới cửa Du Già, tên húy Ngộ Không, thường gọi Hành Giả.

Quốc vương nghe thấy danh tiếng sang trọng như vậy, vội vã bước xuống long sàng, đi tới gần, đưa tay ngự níu lấy trưởng lão nói:

- Phò mã ạ, cũng là duyên trời của trẫm được gặp khanh là thân quyến với thần tiên.

Tam Tạng tạ ơn khôn xiết, mời quốc vương lên chỗ ngồi.

Quốc vương lại hỏi:

- Vị nào là đồ đệ thứ hai?

Bát Giới chẩu mõm dương oai, nói:

- Lão Trư, kiếp trước là người ham vui, biếng nhác, nhất sinh mờ mịt, loạn tính mê lòng, chưa biết đến trời cao đất dày, khó nhận ra non xa bể rộng. Chính đang lúc tối tăm mù mịt ấy, bỗng nhiên gặp bậc Chân Nhân, nửa câu nói gỡ tung lưới oan nghiệt, dăm ba lời đập vỡ cửa tai ương. Bấy giờ mới tỉnh ngộ, lập tức theo thầy, chăm chú tu công phu hai tám, kính cẩn luyện sau trước ba ba. Viên mãn bay cao, được lên thượng giới. Đội ơn Ngọc Hoàng hậu thưởng, phong quan Nguyên Súy Thiên Bồng, quản áp cả thủy quân, tiêu giao nơi sông bể. Chỉ vì hội bàn đào say rượu, chòng ghẹo Hằng Nga, bị trích quan hàm, biến xuống phàm trần đầu thai lẫn, phải thác sinh ra hình dáng lợn. Ta đóng ở núi Phúc Lăng gây ra nhiều tội ác, gặp đức Quan Âm, chỉ rõ đường lành, cho quy y Phật Giáo bảo hộ Đường Tăng đi thẳng Tây Thiên, lạy Phật cầu kinh, pháp húy Ngộ Năng, gọi là Bát Giới.

Quốc vương nghe nói sởn gáy, không dán ngó nhìn. Chú Ngốc lại càng làm bộ, đầu lắc lư, mồm châu chẩu, vểnh tai lên, khanh khách cười lớn.

Tam Tạng sợ y làm vua hoảng, liền quát bảo:

- Bát Giới im nào!

Bấy giờ y mới khoanh tay đứng im, làm ra vẻ lễ phép.

Quốc vương lại hỏi:

- Vị đồ đệ thứ ba, vì sao lại đi tu?

Sa Tăng chắp tay nói:

- Lão Sa nguyên vốn phàm phu, vì sợ luân hồi, đi hỏi đạo; vân du góc biển, lãng đãng chân trời, thường được tài phép tùy thân, luôn luyện tâm thần tự tại. Vì lòng thành như thế, được gặp bạn tiên. Nuôi nấng con trẻ, kết duyên gái trẻ. Công tu đủ ba nghìn, hợp hòa cả bốn trướng. Vượt lên thượng giới, bái lạy Ngọc Hoàng, trao quan Quyển Liêm Đại Tướng, chầu chực bên kiệu phượng xe rồng, được phong gọi là tướng quân. Cũng vì bên hội bàn đào, lỡ tay đánh vỡ chén pha lê, bị biến xuống sông Lưu Sa, thay đầu đổi mặt, gây thiệt hại người. May gặp đức Bồ Tát xa chơi Đông Thổ, khuyên ta quy y, đợi kẻ tu phật triều Đường đi sang Tây Thiên tìm kinh thành chính quả. Từ đấy dốc chí tự tâm, lại tu đại giác, lấy sông làm họ, pháp húy Ngộ Tĩnh, Hòa Thượng là tên!

Quốc vương nghe nói vừa lo vừa mừng. Mừng là mừng con gái mình kiếm được Phật sống, lo là lo ba người kia quả là yêu thần. Đương lúc mừng lo dồn dập, bỗng thấy quan chính đài âm dương lên tâu:

- Lễ cưới định cử hành vào ngày mười hai tháng này. Giờ nhâm tí tốt lành, mọi điều thuận lợi, nên làm lễ.

Quốc vương nói:

- Ngày hôm nay là ngày gì?

Quan âm dương nói:

- Hôm nay mồng tám là ngày mậu thân, con khỉ dâng quả; chính là ngày nên tiến người hiền nhận công việc.

Quốc vương rất mừng, tức thì sai quan đương giá quét dọn tòa lầu gác nơi vườn hoa của vua, hãy mời phò mã cùng ba vị đồ đệ đến đây nghỉ ngơi, để đợi sẽ sửa soạn yến tiệc hợp cẩn cho công chúa lấy chồng.

Mọi người tuân lệnh, quốc vương lui chầu, các quan đều lui về.

Lại nói thầy trò Tam Tạng đến vườn hoa, trời đã về chiều, cơm chay cũng đã dọn ra.

Bát Giới mừng nói:

- Ngày hôm nay phải chén no sau mới được!

Người quản biện đưa đến cơm nước, bánh trái, thức ăn các món, vừa một gánh nặng. Bát Giới ăn đi ăn lại, ăn lại ăn đi, ăn cho đến khi bụng căng tròn, mới chịu buông đũa. Một lát sau, đèn lửa sáng trưng, mọi người trải đệm buông màn đi nghỉ.

Trưởng lão thấy chung quanh vắng người, nghĩ giận oán Hành Giả, mới bực mình quát mắng:

- Ngộ Không, con khỉ nhà mi, làm hại ta hoài, ta đã bảo chỉ đi đổi quan văn thôi, đừng đi đến chỗ lầu hoa, làm sao mi cứ dẫn thẳng ta đến xem, bây giờ xem đã sướng chưa? Gây tai gây vạ ra thế này, biết làm thế nào?

Hành Giả cười xòa nói:

- Sư phụ nói “đấng tiên mẫu cũng gieo quả cầu thêu, gặp duyên trước, kết làm vợ chồng”. Xem ra thầy có ý mộ cổ, nên tôi mới dẫn thầy đi xem. Vả chăng nhớ lời dặn của sư cụ chùa Cấp Cô Lát Vàng, ta đến đấy tra xét thực giả luôn thể. Vừa đây lão Tôn đã nhìn thấy trên mặt vua, hơi có vẻ tối tăm, chỉ có chưa biết công chúa thế nào thôi!

Trưởng lão nói:

- Con gặp công chúa sẽ làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Cặp mặt lửa con ngươi vàng của lão Tôn, hễ trông thấy là nhận ra thực dối, thiện ác, giàu nghèo, sang hèn ngay, bấy giờ mới ra tay, phân biệt rõ ngay gian.

Sa Tăng và Bát Giới cười nói:

- Anh cả gần đây lại biết cả xem tướng nữa!

Hành Giả nói:

- Những thầy xem tướng chỉ đáng là hạng con cháu lão Tôn thôi.

Tam Tạng quát hỏi:

- Đừng có bẻm mép nữa, nếu mà họ có ý ép ta thì nên đối xử thế nào?

Hành Giả nói:

- Hãy đợi đến khi cưới, hôm mười hai ngày, công chúa nhất định phải ra làm lễ cha mẹ, lão Tôn ở bên cạnh sẽ xem xét, nếu quả là công chúa thực, thầy cứ làm quách phò mã, hưởng thụ cái vinh hoa cả nước cho nó rảnh!

Tam Tạng nghe lời, lại càng tức giận, quát mắng:

- Khéo con khỉ! Mi còn hại ta hử? Như lời Ngộ Năng đã nói đấy, chúng mình mười gióng đã trèo được bảy tám gióng rồi, mi còn đánh mõ miệng để hại ta ư? Câm ngay miệng lại, đừng có há họng ra, nếu còn lếu láo, ta sẽ đọc ngay bài chú khẩn cô thì cho mi không làm gì được nữa!

Hành Giả thấy nói đến đọc chú, vội vàng quỳ xuống trước mặt nói:

- Xin thầy đừng đọc! Đừng đọc! Nếu là công chúa thực, đợi khi lạy tổ đường, tất cả chúng con sẽ làm chuyện náo động hoàng cung, đưa thầy đi ra.

Thầy trò chuyện vãn chẳng mấy chốc đêm đã khuya.

Bát Giới nói:

- Sư phụ ạ, đêm khuya rồi, có việc gì đến sáng mai sẽ bàn, hãy ngủ đã.

Cả thầy trò liền đi ngủ qua một đêm.

Sáng ra vừa nghe thấy gà gáy, quốc vương lên điện thiết triều, văn võ trăm quan chầu lạy xong, liền truyền quan quang lộc tự sắm sửa yến tiệc cưới vào ngày mười hai sắp tới. Hôm nay hãy sửa soạn chén rượu xuân, đưa ra vườn ngự uyển mời phò mã đã.

Lại sai ty sắm lễ nghi mời ba vị đồ đệ tạm nghỉ ở quán hội đồng, truyền quang lộc tự sửa soạn ba tiệc cỗ chay đưa tới đấy thết đãi. Hai nơi đó đều có ty giáo phường đến đàn hát, hầu hạ các vị thưởng xuân cho tiêu khiển thì giờ.

Bát Giới nghe tin liền nói ngay:

- Tâu bệ hạ, thầy trò chúng tôi cứ phải ở luôn với nhau, một khắc cũng không rời ra được. Ngày nay đã ăn uống ở vườn ngự uyển, cho chúng tôi chơi bời ở đấy mấy ngày, rồi sẽ để sư phụ làm phò mã nhà vua, nếu không, việc này sẽ không xong đâu.

Quốc vương thấy y xấu xí, ăn nói thô tục, lại còn vểnh đầu vênh cổ, bĩu mồm miệng, chỏng hai tai, làm ra vẻ sừng sộ, như có ý muốn phá ngang, đành phải y theo, liền truyền:

- Sửa soạn hai tiệc ở trên từng gác Vĩnh Trấn Hoa Di, để ta ngồi ăn với phò mã. Sửa soạn ba tiệc nữa đặt ở đình Lưu Xuân mời ba vị ngồi riêng rẽ, e rằng thầy trò cùng ngồi ăn với nhau không tiện.

Bấy giờ chú Ngốc mới chắp tay vái, nói câu cảm ơn, rồi đâu về đấy.

Nhà vua lại truyền chỉ sai các quan ở trong cung bày yến tiệc mời ba cung sáu viện, hoàng hậu phi tần cùng với công chúa đến nơi để bàn sắm sửa thêm quần áo cưới, đợi đến ngày mười hai làm lễ.

Vào khoảng giờ tị, quốc vương sai sắp xe mời Đường Tăng đến vườn hoa ngắm cảnh.

Một bọn vua tôi mấy người dạo cảnh một lúc lâu, đã thấy quan giữ lễ nghi đến mời bọn Hành Giả, ba người đến đình Lưu Xuân. Quốc vương dắt tay Đường Tăng lên gác Hoa Di nơi các yến ẩm bày la liệt các nơi; đàn sáo, múa hát nổi lên tưng bừng.

Lúc đó, trưởng lão thấy quốc vương kính trọng, không biết làm thế nào, đành phải miễn cưỡng vui theo. Thực là bề ngoài mừng rỡ mà bên trong lo sầu! Ở chỗ ngồi có treo một bộ tranh tứ bình, vẽ cảnh bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, đều có đề vịnh, toàn là những bài thơ của những danh sĩ hàn lâm.

Quốc vương thấy Đường Tăng chăm chú nhìn thơ, liền nói:

- Phò mã thưởng thức ý vị trong thơ, tất nhiên cũng thích ngâm nga. Nếu không tiếc lời vàng ngọc, xin theo nguyên vận họa lại mỗi bức một bài xem thế nào?

Trưởng lão vốn là người có ý xúc cảnh quên tình, sáng tâm vững tính, lại thấy quốc vương trân trọng, bảo họa lại thơ, bất giác ứng khẩu đọc lên một câu. Quốc vương rất mừng, liền sai quan thị vệ lấy nghiên bút, giấy mực, mời phò mã họa thơ, rồi biên chép ra, để khi thư thả ngâm nga thưởng thức.

Trưởng lão vui vẻ không từ chối, cầm bút họa luôn cả bốn bài tả cảnh xuân, hạ, thu, đông.

Quốc vương xem thơ rất mừng, cao giọng ngâm câu kết bài cuối, rồi sai ty giáo phường tấu nhạc theo những bài thơ mới, hết ngày mới mãn tiệc.

Bọn ba người ở đình Lưu Xuân cũng ăn uống gần hết, mỗi người uống mấy chén, đã thấy có chút hơi men. Ba người đương định đi tìm Tam Tạng, đã thấy sư phụ cùng với quốc vương ở trên một từng gác.

Bát Giới tính ngốn hăng lên, kêu la inh ỏi nói:

- Sung sướng quá! Vui thú quá! Ngày hôm nay đã ăn uống phè phỡn no say rồi, phải đánh một giấc chứ!

Sa Tăng cười nói:

- Anh hai không biết gì hết, ăn no như thế ngủ thế nào được?

Bát Giới cười nói:

- Chú biết quái gì, tục ngữ có câu: “Ăn nó chớ có vươn vai, mỡ màng trong bụng đi đời nhà ma!”

Đường Tăng cáo biệt quốc vương, xuống tới trong đình, mắng trách Bát Giới nói:

- Cái đồ bị thịt ngày càng đốn, ở đây là xứ sở gì, mà cứ bô bô nói láo, ngộ lỡ đến tai quốc vương thì liệu cái mạng ta có còn không?

Bát Giới nói:

- Không hề chi! Không hề chi! Chúng mình đã là thân gia với nhà họ, lẽ đâu họ lại tác quái với mình! Thường có câu: “Đánh chuột kiêng mả họ hàng, láng giềng mắng chửi phũ phàng không nên”. Mọi người cứ vui đùa đi, sợ quái gì họ!

Đường Tăng quát mắng truyền:

- Vít cổ chú ngốc xuống, đánh cho hai chục roi nhà chùa!

Hành Giả túm lấy Bát Giới quật xuống, Đường Tăng giơ roi lên đánh. Chú ngốc kêu la nói:

- Thưa phò mã gia gia, xin tha tội, xin tha tội!

Ở bên cạnh đó có các quan bồi tiệc can ngăn giúp. Chú ngốc lổm ngổm bò dậy, lầu bà lầu bầu nói:

- Quý nhân… phò mã… ấy là công việc chưa xong đấy, mà đã giở ngay cái phép vua ra rồi!

Hành Giả bịt lấy miệng y và nói:

- Đừng nói nhảm! Đừng nói nhảm, chú ngủ đi cho rảnh!

Mấy người lại ngủ cả ở Lưu Xuân một đêm. Đến hôm sau, lại chè chén như thường.

Luôn ba bốn ngày vui vẻ, thấm thoắt đã đến ngày mười hai, giờ tốt, có các quan ở ba bộ quang lộc tự tâu trình:

- Lũ hạ thần vâng chỉ từ ngày mồng tám, phủ phò mã đã sửa xong, chỉ đợi trần thiết đồ cưới. Yến tiệc hợp cẩn cũng đã sắm đủ, vừa chay vừa mặn cộng hơn năm trăm món.

Quốc vương vui lòng, muốn mời phò mã đến dự yến, chợt có quan nội cung đến trước mặt vua tâu nói:

- Vạn tuế, đức thánh cung kính mời!

Quốc vương liền lui vào trong cung, đã thấy hoàng hậu, ba cung, sáu viện phi tần đưa công chúa đến cung Triêu Dương trò chuyện vui cười, thực rất mực hoa chồng gấm chất, riêng một nơi đẹp đẽ, sang giàu, hơn cả thiên đường điện nguyệt, chẳng thua gì phủ ngọc cung tiên.

Xe quốc vương tới nơi, các hậu phi dẫn công chúa và thái nữ cung nga ra đón tiếp. Quốc vương vui mừng tiến vào cung Triêu Dương ngồi xuống, các hậu phi lễ chầu xong, quốc vương nói:

- Công chúa hiền của ta, từ hôm mồng tám kết hoa gieo cầu, may gặp được thánh tăng, chắc con đã mãn nguyện. Quan viên ở các nha môn cũng biết theo ý ta, mọi việc đã chuẩn bị hoàn hảo. Ngày nay đã đến giai kỳ, phải sớm dự yến hợp cẩn, không nên bỏ lỡ thì giờ!

Công chúa đến trước mặt vua, rạp mình lạy xuống, tâu bày:

- Thưa phụ vương, hãy tha cho con muôn nghìn tội lỗi, con có một điều tâu lên: mấy hôm nay nghe thấy quan trong cung huyên truyền, Đường Tăng có ba người đồ đệ là những người rất đỗi xấu xí, tiều nữ không dám trông mặt, sợ khi trông thấy sinh ra sợ hãi. Muôn trông phụ vương hãy cho bọn họ ra ngoài thành, chớ để thân yếu đuối phải kinh hoàng, ngộ sinh ra tai vạ.

Quốc vương nói:

- Con không nói, suýt nữa trẫm nhãng đi. Bọn họ quả là xấu xí, mấy ngày liền ta đã thết đãi họ ở đình Lưu Xuân trong ngự uyển. Ngay bây giờ ta sẽ lên điện, trao trả quan văn cho họ, bảo họ ra thành, cho tiện việc hội yến.

Công chúa cúi đầu cảm ơn. Quốc vương liền lên xe ra điện, truyền chỉ mời phò mã và ba vị cùng đến.

Từ trước Đường Tăng đã bấm đốt ngón tay tính từng ngày chịu đựng. Đến ngày mười hai, trời chưa sáng, Đường Tăng cùng ba đồ đệ bàn mưu định kế nói:

- Hôm nay là ngày mười hai rồi, việc này phải khu xử thế nào?

Hành Giả nói:

- Lão Tôn đã nhìn thấy có chút khí mờ tối ở quốc vương nhưng khí ấy chưa thấm hẳn vào mình, cái hại chưa lớn lắm. Chỉ có chưa biết mặt mũi công chúa thế nào. Nếu công chúa ra, lão Tôn trông thấy, sẽ biết thực giả, mới tính cách được. Thầy hãy cứ yên tâm. Nhất định hôm nay họ sẽ đến mời thầy và dồn chúng con ra ngoài thành, thầy cứ nhận lời đừng sợ, chỉ trong chớp mắt con sẽ tới, theo bảo hộ thầy.

Đương khi thầy trò bàn tán, quả có quan đương giá cùng với quan ở ty lễ nghi đến mời.

Hành Giả cười nói:

- Nào đi! Nào đi! Nhất định là họ tiễn tống chúng tôi, để sư phụ ở lại họp mặt hợp cẩn.

Bát Giới nói:

- Tiễn chân hẳn phải có hàng trăm hàng ngìn lạng vàng thoi bạc, chúng mình cũng phải sắm sửa lễ vật gì mang về, đến nhà ông bố vợ tôi, lại hội thân chơi đùa chứ!

Sa Tăng nói:

- Anh hai im mồm đi, đừng nói nhảm, cứ theo anh cả mà làm.

Thế rồi cả bọn quẩy hành lý, dắt ngựa bạch, cùng theo những vị quan đó đến dưới bệ ngọc. Quốc vương trông thấy, truyền mời ba vị Hành Giả đến gần nói:

- Các vị hãy đưa quan văn ra đây, trẫm sẽ phê và đóng bảo và trao lại các vị, ngoài ra còn xin tặng các vị nhiều tiền ăn đường, tiễn chân các vị đi Linh Sơn bái Phật. Nếu lấy được kinh đem về, sẽ có trọng thưởng. Ta sẽ lưu phò mã ở đây, không được nhớ nhung.

Hành Giả cảm ơn. Bát Giới vốn là người nặng lòng tài sắc, đi ra nhận luôn. Hành Giả vái dài một cái nói:

- Xin đa tạ! Thật đông đủ, rộn rã quá!

Rồi liền quay mình toan đi. Tam Tạng hoảng sợ đứng bổ choàng dậy, níu chặt lấy Hành Giả, nghiến rít hàm răng nói:

- Chúng con không đoái hoài gì đến thầy, nỡ bỏ đi cả ư!

Hành Giả cầm lấy tay Tam Tạng bấm vào gan bàn tay, lừ mắt ra hiệu nói:

- Thầy cứ ở đây, thư tâm vui hội, chúng con lấy kinh về đây sẽ đến thăm thầy.

Trưởng lão nửa tin nửa ngờ, không nỡ rời tay.

Các quan đều trông thấy, cho là họ từ biệt nhau thực. Quốc vương vội vã lại mời phò mã lên điện, sai các quan đưa chân ba vị ra ngoài thành. Trưởng lão đành phải rời tay theo lên điện.

Bọn Hành Giả ba người, cùng các quan ra khỏi cửa triều, mọi người cùng từ biệt nhau.

Bát Giới nói:

- Chúng mình đi thực hay sao?

Hành Giả không nói năng, cứ lẳng lặng đi tới trạm dịch. Dịch thừa mời vào, sai pha trà thết đãi. Uống trà xong, Hành Giả nói với Bát Giới, Sa Tăng:

- Hai chú ở yên đây, đừng có đi đâu, hễ viên dịch thừa có hỏi công việc thế nào, chỉ trả lời hàm hồ, đừng có nói gì tới tôi. Tôi đi bảo hộ sư phụ đây.

Đại thánh bèn nhổ một sợi lông tơ, thổi hơi tiên vào hô “biến”, liền biến ra hình dung bản thân, cùng ở trong trạm dịch với Bát Giới, Sa Tăng. Chân thân thì vút một cái, nhảy lên trên không, biến ra một con ong mật, nhè nhẹ bay vào trong triều, trông thấy Đường Tăng ngồi trên cái đôn gấm ở bên tả quốc vương, đang đăm đăm nét mặt, lửa đốt trong lòng. Y liền bay thẳng đến trên mũ tì lư, lẳng lặng bò đến bên tai thầy gọi bảo:

- Sư phụ, con đã lại, xin đừng lo lắng!

Câu nói ấy, chỉ có Đường Tăng nghe thấy, những kẻ phàm nhân, nghe biết thế nào được.

Đường Tăng nghe thấy mới tạm yên lòng. Một lúc sau quan trong cung đến mời nói:

- Vạn tuế, đã đặt đại tiệc hợp cẩn ở trong cung Chi Thước. Đức bà hoàng hậu và công chúa đều đợi ở đấy, xin mời vạn tuế và quý nhân vào.

Quốc vương vui mừng khôn xiết, liền cùng phò mã vào cung.

Chính là:

Tà chúa yêu hoa, hoa chuốc vạ

Lòng thiền tụng niệm, niệm mưa sầu.

Chưa biết Đường Tăng ở trong cung làm cách nào để thoát được, xem tới hồi sau sẽ hiểu.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.