Tây du @ ký - Phần 03 chương 1
Phần 3
Vạn sự khởi đầu nan
Giống như nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp, lần đầu
tiên bước vào chốn công sở, vấn đề đầu tiên mà Tôn Ngộ Không gặp phải đó là làm
sao để cá nhân thích ứng được với văn hóa của tập thể. Cá nhân theo đuổi sự
bình đẳng tự do, mà một tập thể có môi trường và quy tắc văn hóa từ trước. Tôn
Ngộ Không buông thả tự do thì đương nhiên xung đột giữa y với thiên đình là
điều khó tránh khỏi.
Ba yếu tố của sự thành công
Bảo rằng thầy của Tôn Ngộ Không chính là Sư tổ Bồ Đề thì
chúng ta đã biết được yếu tố quyết định của sự thành công, vấn đề là
cần phải bồi đắp sức lực, nuôi dưỡng tinh thần. Tinh thần được nuôi
dưỡng thì sức lực sung mãn. Sức lực sung mãn thì khí thể hùng mạnh.
Khí thế hùng mạnh thì công việc ắt thành.
Sư tồ Bồ Đề nói:
Con đã hiểu được cái vi diệu của tụ linh hội thần. Trên đời
không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, giỏi, giỏi lắm! Nhưng
con có biết không, phàm là việc gì mà chỉ dựa vào khí thế thì chẳng qua chỉ là
phong cách của kẻ lỗ mãng mà thôi, bởi vì, có những vấn đề mà chỉ dựa vào khí
thế thôi thì sẽ không giải quyết được. Khí thế mạnh mẽ qua đi thì tất nhiên khí
thế sẽ nhanh chóng bại hoại, kết quả là bỏ nhiều công sức mà không được gì.
Tôn Ngộ Không liền hỏi:
Thưa sư phụ, vậy con nên làm sao đây?
Sư tổ Bồ Đề liền nói với Tôn Ngộ Không rằng:
- Phàm là người thành công thì ba yếu tố quan trọng là mục
tiêu, phương pháp và hành động là điều không thể thiếu.
Tôn Ngộ Không giật mình hỏi:
Hóa ra bên trong sự thành công còn có nhiều điều vi diệu như
vậy ư? Xin hỏi sư phụ rằng, trong ba yếu tố đó, yếu tố nào là quan trọng hơn
cả?
Sư tổ Bồ Đề mỉm cười và nói:
- Cả ba yếu tố đó đều quan trọng như nhau. Trước mục tiêu
thì phương pháp quan trọng hơn so với mục tiêu. Trước phương pháp thì hành động
quan trọng hơn so với phương pháp. Trước hành động thì mục tiêu quan trọng hơn
so với hành động.
Nào ngờ Tôn Ngộ Không quả là thần kỳ siêu việt. Sư tổ Bồ Đề
chỉ dạy một vài điều mà y đủ thấu hiểu và đã lập tức tự mình tu luyện,
cũng từ đó mà công lực tiến bộ vượt bậc. Những công lực đó bao gồm:
1. Công lực ứng biến: 72 chiêu biến hóa.
2. Công lực hành động: Một cú lộn nhào xa tới mười vạn
tám nghìn dặm.
Tôn Ngộ Không có 72 chiêu biến hóa như vậy mà Tây du
ký không kể ra từng chiêu một. Số 72 đó là số lượng ước chừng để hình dung
về phương pháp giải quyết và sự biến hóa linh hoạt đối với những khó khăn. Mọi
người ngưỡng mộ 72 chiêu biến hóa của Tôn Ngộ Không nhưng rất ít có người nào
lại chịu khó tìm hiểu về nguồn gốc của 72 chiêu biến hóa đó.
Trong việc phát triển nguồn nhân lực. Người tư vấn thường sử
dụng một bài thử nghiệm như thế này: “Giả thiết thành công là do ý nguyện và
phương pháp tạo nên, bạn cho rằng trong hai điều đó cái nào chiếm đa số?” Có
tới mười mấy đáp án. Điều đó có nghĩa là, trong hiện thực của công việc, những
học viên coi trọng phương pháp thì khá tiêu cực, họ thường chùn bước vì phương
pháp kém hiệu quả. Ngược lại, những học viên coi trọng ý nguyện thì có ý chí
chiến đấu kiên cường, vì thế mà họ cũng thường đột phá thần kỳ.
Cổ nhân đã nói: “Sĩ nhân có ý chí kiên cường, bất khuất thì
mới có được cái vi diệu vạn biến bất cùng.” Nghĩa là, chỉ cần bạn có tấm lòng
và nhiệt huyết với sự nghiệp, chỉ cần bạn chuyên tâm vào mục tiêu của
bạn, thì bạn cũng có thể giống như Tôn Ngộ Không luyện tập được kỹ
xảo như ý, tạo ra các phương pháp cao diệu tuyệt luân để
giải quyết hàng loạt những khó khăn mà bạn gặp phải, trở thành một điển hình
tốt trong công việc.
Biết điều và biết làm việc
Điều khiến cho mọi người không ngờ đến là một Tôn Ngộ Không
thông minh, lanh lợi như vậy mà vẫn bị Sư tổ Bồ Đề khai trừ khỏi sổ học.
Hôm đó, mọi người đang ngồi cùng nhau trò chuyện, chợt có
người nói với Tôn Ngộ Không rằng:
Này Ngộ Không, ngươi với thầy có duyên cơ như vậy? Mấy
hôm trước, thầy dạy cho người 72 chiêu biến hóa, ngươi đều học được cả rồi chứ?
Tôn Ngộ Không dương dương tự đắc cười nói:
- Chẳng giấu gì các sư huynh, sư đệ, sư tỉ, sư muội, một
là do sư phụ truyền thụ cho, hai là do ta đây khắc khổ luyện tập, cho nên mấy
chiêu công phu đó ta đều học được cả rồi.
Mọi người liền hỏi:
Vậy người hãy biểu diễn để chúng ta xem thử được không?
Tôn Ngộ Không có ý khoe khoang, liền trả lời một cách
hứng thú:
Vậy thì các sư huynh, sư đệ, sư tỉ, sư muội hãy giương
mắt lên mà xem, mà các vị muốn ta biến hóa thành cái gì?
Mọi người trả lời:
Vậy người hãy biến thành cái cây xem.
Tôn Ngộ Không thấy phấn chấn tinh thần, y liền chuyển
mình một cái thì lập tức biến thành cái cây. Mọi người thấy vậy thì vỗ tay hoan
hô, rồi nói:
Giỏi lắm, giỏi lắm! Tiếng reo hò ồn ào làm kinh động cả
sự yên tĩnh trong phòng Sư tổ Bồ Đề.
Mọi người trả lời:
- Vậy ngươi hãy biến thành cái cây xem.
Sư tổ Bồ Đề liền chống gậy đi ra xem, thấy thế ngài liền
nói với Tôn Ngộ Không rằng:
Ngộ Không! Ngươi cũng thật là nông cạn! Cái gọi là kỹ
nghệ, là phương pháp để giải quyết khó khăn, sao người lại đi khoe khoang trước
mặt mọi người như vậy chứ? Khoe khoang thì tất nhiên sẽ gây ra điều thị phi, mà
rồi như thế sẽ gây nên họa đấy.
Tôn Ngộ Không liền quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi:
Thưa sư phụ, con đã biết lỗi rồi ạ!
Sư tổ Bồ Đề ngửa mặt lên mà than thở:
Ta cũng không trách tội ngươi đâu, chỉ có điều, ngươi hãy
kết thúc tại đây, hãy về nhà đi!
Tôn Ngộ Không bị đuổi ra khỏi cửa. Trước khi đi, tổ sư
còn dặn dò thêm:
Ngươi đi như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến tai họa. Vậy cho
nên, người đi đến đâu mà gây rối thì chớ có nói là đồ đệ của ta để tránh liên
lụy đến ta!
Và quả nhiên lời của Sư tổ Bồ Đề đã được chứng minh qua bao
nhiêu phong ba sóng gió sau này.
Năm ngoái, tôi với một anh bạn là nhà văn cùng nói chuyện về
nỗi oan của Tôn Ngộ Không, người bạn tôi thậm chí còn kêu oan cho Tôn Ngộ Không.
Anh ấy bảo rằng: “Con người ta ấy mà, tránh sao cho khỏi có chút tâm hư vinh
chứ, Tôn Ngộ Không thể hiện một chút như vậy mà Sư tổ Bồ Đề cũng thật là, sao
lại nỡ đuổi y đi chứ. Hơn nữa, Sư tổ Bồ Đề đã liệu trước rằng Tôn Ngộ Không sẽ
gây rối sinh chuyện như thế tại sao ngài không để cho y được tiếp tục tự tập,
mà lại đẩy trách nhiệm cho xã hội chứ?”
Tôi cười rồi nói: “Anh có cậu con trai năm nay lên chín tuổi
rồi phải không? Cháu nó bây giờ thế nào rồi?”
Anh bạn tôi lắc đầu chán nản nói: “Thì nó cũng như Tôn Ngộ
Không vậy, thông minh thì thông minh thật, nhưng nó ngang bướng nghịch ngợm
quá, thật là khó dạy lắm.”
Tôi liền hỏi anh ấy: “Chẳng lẽ anh chuẩn bị đóng cửa ở nhà,
đợi đến lúc dạy con cho tốt rồi mới để cho nó ra ngoài hay sao?”
Anh bạn giật mình nói: “Như thế sao được chứ? Nó cần phải
tiếp xúc với xã hội rồi mới có thể học được cách thích ứng với xã hội, và sau
đó mới có thể tác động tích cực đến xã hội được”.
Tôi liền nói: “Anh nói không sai. Tôn Ngộ Không cũng là
kẻ như vậy đấy.”
Thời Nam Tống, Tống Hiếu Tông thường than phiền về việc bề
tôi của ông thiếu khả năng giải quyết công việc. Quan Tả văn điện tu soạn
Trương Nam Hiên nói với Tống Hiếu Tông rằng:
Bệ hạ nên tìm những bề tôi biết việc chứ không phải là những
bề tôi giỏi việc.
Thế nào là biết việc? Đó chính là người hiểu được đạo lý đối
nhân xử thế. Một kẻ ngông cuồng đóng cửa ở trong tháp ngà thì cho dù có kiến
thức uyên bác cũng không thể giải quyết được công việc.
Sư tổ Bồ Đề hẳn đã hiểu rõ tình hình của Tôn Ngộ Không, Tôn
Ngộ Không tuy thiên tư thông minh nhưng sẽ liều lĩnh nếu không biết việc. Ấy
thế nhưng, muốn học được cách biết việc lại không phải là điều đơn giản, không
trải qua những gian nan, thử thách thì không thể biết được mùi vị gian khổ.
Có bản lĩnh thì có thể đại náo thiên cung được hay
sao?
Sau khi bị đuổi ra ngoài không lâu, Tôn Ngộ Không đã trở
thành một nhân vật nổi tiếng. Từ thần tiên trên trời, quỷ thần dưới đất cho đến
cả loài tinh linh dưới đáy biển hầu như không kẻ nào là không biết
đến đại danh của Tôn Ngộ Không. Tại sao vậy? Bởi vì y đã ngang nhiên đại náo
thiên cung, mười vạn thiên binh thiên tướng cũng không làm gì được y.
Có nhiều người cảm thấy Tôn Ngộ Không công phu võ
nghệcao cường, chỉ một lần nhấc gậy kim cô thì đã lên trời xuống biển, đánh cho
thiên binh thiên tướng tơi bời, đánh cho Ngọc Hoàng phải sợ chết khiếp.
Thật là thỏa nguyện! Thật là vui sướng! Thậm chí có nhiều nhân vật quan trọng
trong giới chính trị, giới học thuật, giới văn nghệ cũng hoan hô, cổ vũ cho Tôn
Ngộ Không, họ nhiệt liệt tán dương tinh thần phản kháng của Tôn Ngộ Không. Họ
không thích Phật Như Lai, bởi vì ngài đã trấn áp Tôn Ngộ Không. Họ cho rằng,
Tôn Ngộ Không là một anh hùng oai hùng khí thế, con người theo đuổi thế giới
nhân sinh không bị gò bó ép buộc, hoàn toàn tự do dân chủ, mà Tây du ký lại
chính là một tác phẩm lên án văn hóa xã hội áp bức tự do cá tính.
Nhưng sự lý giải của mỗi người đối với sự việc lại khác
nhau, cùng có thể có những người không hiểu Tây du ký. Mà đã không
hiểu thì khó tránh khỏi có những điều hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn nói rằng, mỗi
người đều có quyền theo đuổi sự tự do, nhưng không nhất định phải đại náo thiên
cung. Bởi vì, mỗi một thời đại trong lịch sử nhân loại, bất luận là có văn minh
tiến bộ hay không thì đều có người tìm được niềm vui ở chốn ruộng đồng, hay ở
chốn rừng sâu núi cao, thậm chí có người còn tìm được niềm vui trong chốn lao
tù. Tất cả họ đều thuộc về những người có tâm hồn tự do, họ hiểu được việc phải
làm sao để vui vẻ mà sống trong xã hội hiện thực.
Sự khác nhau giữa thần tiên và yêu quái
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tôn Ngộ Không bây giờ đã có được
năng lực vượt trội vô địch. Y lại lấy đi chiếc gậy sắt quý giá được Đông Hải
Long Vương cất giữ cẩn thận, và đổi tên cây gậy đó thành cây gậy “Như Ý”. Binh
khí này y muốn cho nó to thì được to, muốn cho nó nhỏ thì được nhỏ, thường ngày
y hay cất ở trong tai, tùy thời tùy lúc có thể lấy ra sử dụng, trăm quân ngàn
tướng không ai có thể địch nổi được cây gậy đó. Không lâu sau, y lại xuống âm
tào địa phủ xóa đi tên của mình và nhiều loại khỉ khác trong sổ tử.
Mặc dù thần kỳ như vậy nhưng Tôn Ngộ Không không phải là
thần tiên mà chỉ là một yêu quái.
Thần tiên và yêu quái có khác nhau nhiều không? Tương truyền
rằng đó chẳng qua chỉ là sự khác biệt về ý niệm. Thế nhưng, sai một ly đi một
dặm. Bởi vì thần tiên và yêu quái đều có năng lực siêu nhiên, vì vậy với năng
lực đó, nếu làm nhiều việc thiện có thể dẫn đến tác dụng kiến thiết
tốt bao nhiêu, thì làm việc xấu sẽ sinh ra tác dụng phá hoại lớn bấy nhiêu. Tuy
Tôn Ngộ Không hoàn toàn không phải là một tên vô lại, chẳng qua y buông thả
ngang tàng, nhưng dẫu sao y vẫn là một tên yêu quái.
Người đầu tiên thỉnh cầu Ngọc Hoàng phải binh thu phục con
khỉ yêu quái là Đông Hải Long Vương và Diêm Vương ở cõi u minh. Long Vương đã
nói với Ngọc Hoàng rằng Tôn Ngộ Không đã nhiều lần ra oai phô trương thanh thế,
cậy binh khí mạnh. Diêm Vương thì nói rằng y đại náo Âm tào địa phủ, phá rối
luân hồi sinh tử. Ngọc Hoàng cũng không hiểu tình hình của Tôn Ngộ Không cho
lắm cho nên ngài liền hỏi các vị thần tướng trong thần tiên.
Thái Bạch Kim Tinh khởi tâu rằng:
Bẩm Ngọc Hoàng, Tôn Ngộ Không chỉ là một con yêu hầu, chỉ
cần để y đi theo con đường chính đạo thì cũng có thể tu luyện thành thần tiên
được. Hơn nữa y cũng có năng lực siêu nhiên có thể hàng long phục hổ, hàng phục
y chẳng bằng hãy gọi y lên thiên đình rồi trao cho y một chức gì đó để y phải
chịu quản thúc, đồng thời cũng có thể để cho y cống hiến được ít nhiều. Nếu như
y thực không chịu được sự quản thúc thì cũng có thể bắt y lại. Làm như thế, một
là tránh được việc điều động binh lực, mặt khác cũng có thể tạo cho y một cơ
hội để trở thành thần tiên.
Ngọc Hoàng thấy kiến nghị của Thái Bạch Kim Tinh rất hay,
ngài liền cho ban chiếu ngay, lệnh cho Thái Bạch Kim Tinh xuống hạ giới chiêu
an Tôn Ngộ Không.
Thái Bạch Kim Tinh phụng chiếu xuống Hoa Quả Sơn, Mỹ hầu
vương thấy rất vui vẻ, y nói:
Hai hôm nay ta đang muốn lên thiên đình, thiên đình lại phái
sứ giả xuống mời ta lên.
Rồi Mỹ hầu vương liền cùng với Thái Bạch Kim Tinh bay ra
khởi động Thủy Liêm và cùng nhau cưỡi mây bay thẳng lên trời.

